CHAP 5
Hôm nay là 1 ngày rất tệ đối với cô còn anh thì lại rất vui. Mọi người trong công ty cũng thấy làm lạ là tại sao tổng giám đốc của họ lại tâm trạng tốt như thế.
Họ bắt đầu tìm hiểu về tại sao hôm nay tổng giám đốc ác ma lại vui đến thế thì....
Có 1 người hét lên: CÁI GÌ!???
Sonoko: Sao thế?
Người đó: Ho...
Sonoko: Nói đi! Ấp a ấp úng là sao?
Người đó: Horia....Horia Miyano trở về rồi.
Người có mặt ở đó: WHAT!?
Người khác: Không thể nào? Cô ta đã qua Mỹ 5 năm rồi mà! Sao giờ còn quay lại?
Sonoko: Thật lố bịch! Cô ta quay lại để làm cái quái gì chứ?
1 người bịch mồm Sonoko lại: Nói nhỏ thôi. Coi chừng bị chủ tịch nghe thấy. Cô không muốn cái mạng này nữa à?
Mọi người quay lại nhìn Shiho thì thấy cô vẫn bình thường và đang làm việc. Mọi người cũng biết cô chỉ gắn gượng thôi nhưng không 1 ai nói ra vì sợ cô buồn.
Mọi người đang làm việc thì 1 giọng nói lại vang lên khiến cho ai cũng ghen ghét.
Akiyu: Aiyo! Cô còn mặt dày ở lại đây làm việc à?
Shiho im lặng làm việc tiếp mặc cho Akiyu cứ liên tục nói.
Akiyu: Ba mẹ cô sinh ra cô đúng là ô nhục mà. Cô không được 1 góc của Horia Miyano nữa. Cô không biết nhục sao thư ký Miyano?
Shiho: Vậy thì cô là cái thá gì vậy? Cô Homika?
Vừa nói cô vừa đứng lên khí thế bức người đến gần Akiyu. Akiyu sợ hãi nên bước lùi về sau mấy bước.
Shiho đến sát mặt Akiyu. Từ từ đưa tay lên nghịch mấy lọn tóc của Akiyu nở 1 nụ cười mê hoặc nhưng đầy nguy hiểm.
Akiyu sợ hãi nhìn từng ngón tay của Shiho đang nghịch tóc. Quay mặt đối diện thì thấy nụ cười mê hoặc nhưng đầy chết chóc mà mặt cắt không còn giọt máu nào.
Shiho: Tôi cảnh cáo cô. Đừng đụng vào tôi. Nếu không......
Akiyu sợ hãi: Không thì sao?
Shiho: Cô biết "Sherrry" chứ?
Akiyu nghe đến đây Akiyu đã mặt không còn giọt máu giờ lại tái mặt hơn nữa.
Shiho không nghịch tóc Akiyu nữa mà quay lại công việc của mình.
Akiyu quá sợ hãi. Người ở đó hóng chuyện mà còn sợ thay cho Akiyu. Ai lại không biết cái tên Sherry chứ. Sherry từng là 1 nỗi khiếp sợ trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo. Chỉ cần cô ta muốn thì cho dù là ai cũng sẽ chết dưới tay cô ta. Từng là 1 sát thủ số 1 thế giới ngầm, là bang chủ của bang Queen Black nhưng không biết vì lí do gì mà đã rời khỏi hắc đạo cách đây 5 năm trước. Từ đó bang Queen Black cũng không còn trong thế giới ngầm.
1 câu hỏi to đùng lại hiện lên mỗi người ở đó. Tại sạo Shiho lại nhắc đến cái tên đó. Chẳng lẽ Shiho có quen biết đến Sherry.
Akiyu giờ đây đang ngồi xuống 1 cách sợ hãi. Nhưng cô ta không phục. Đúng lúc Hakuba đi ngang qua liền đến khóc lóc ôm chạy đến ôm tay Hakuba. Để vòng 1 khủng của mình ép vào tay anh mà nhõng nhẽo.
Akiyu: Chủ tịch. Miyano ức hiếp em. Chủ tịch hãy trừng phạt cô ta đi~
Cả 1 đống người ở đó bây giờ chỉ muốn có 1 cái xô để ói chứ gặp con này chỉ có nước muốn đánh vào mặt cho đỡ diễn kịch.
Sonoko định ra ngăn cản nhưng có người đã cản lại. Người đó ra hiệu cho Sonoko không nên nhúng tay vào vì bây giờ Shiho đang tỏa ra hàn khí muốn giết người.
Shiho định cất tiếng mà Hakuba đã cướp lời trước.
Hakuba: Bỏ tay.
Cả đống người ở đó ngơ ra. Akiyu cũn không nghe kịp Hakuba nói gì. Hakuba hết kiên nhẫn liền vẫy tay 1 cái khiến cho Akiyu ngã ra đất.
Akiyu kêu lên: Á!
Hakuba: Kêu phòng nhân sự đuổi người này ra và cho vào danh sách đen. Nhanh lên cho tôi!
Akiyu thấy nguy nên chạy lại ôm chân Hakuba cầu xin.
Akiyu: Chủ tịch! Mong anh suy xét lại.
Hakuba mất hết kiên nhẫn: Còn không mau lôi đi!
2 người bảo vệ nhanh tay lôi Akiyu ra ngoài mặc cho cô ta cầu xin như thế nào.
Mọi người trong công ty ngoài mặt bình tĩnh như trong lòng vui như mở hội vì đuổi được con Akiyu đáng ghét kia đi.
Riêng Shiho thì chỉ ngồi làm việc như bình thường vì cô biết anh không làm vì cô mà chỉ vì cô ta quá ngang ngược. Đã 5 năm rồi nên cô không còn chút hi vọng nào mong anh nhớ đến cô. Giờ Horia quay lại thì cô càng không là gì.
~~~~~~~~~~Tối~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~Tại nhà Horia~~~~~~~~
Shiho đã đến trước cửa nhà nhưng cô lại không muốn vào vì không muốn gặp lại em họ của mình Horia cũng chính là người mà Hakuba yêu nhất trên đời này. Cô nặng nề đi vào cổng không hề nhỏ của biệt thự nhà Horia.
Shiho vừa thở dài định bấm chuông cửa thì cửa đã tự bật ra và người mở của không ai khác chính là Horia.
Horia: A! Chào chị. Chị vào đi em đợi chị lâu lắm rồi đó.
Horia vừa nói vừa nở 1 nụ cười ngọt ngào khiến ai nhìn cũng yêu mến.
Shiho ráng gượng cười: Ukm.
Sau đó 2 người vô nhà với tình trạng vô cùng tay khoác tay khiến ai nhìn cũng tưởng đó là 1 mối quan hệ vô cùng thân thiết. 2 người ngồi xuống bàn ăn. Quả không ngoài dự đoán Hakuba đã đến tay từ trước. Cô cùng không ngạc nhiên khi thấy Hakuba cho lắm.
Sau khi ngồi xuống Horia ra hiệu đưa đồ ăn lên. Người hầu từng người từng dọn đồ ăn lên.
Những món ăn được bày lên rất đẹp mắt. Nhưng Shiho lại không thể ăn được.
Bởi vì cô bị ung thư nên chủ ăn được mấy món thanh đạm không dầu mỡ.
Nhưng những món ăn được đưa lên đó lại chứa đầy dầu mỡ. Món ăn đặt biệt nhất là món gà cay mà Horia thích ăn nhất.
Cả nhà bắt đầu động đũa.
Horia bắt đầu gắp miếng gà cay lên ăn: Woa! Dì Akio vẫn nấu ngon như ngày nào!
Akio(Đầu bếp của gia đình Horia): Cảm ơn cô chủ đã khen! *cung kính*
Horia gắp miếng gà cay thứ 2 lên để vào bát của Shiho: Em nhớ chị thích ăn gà cay lắm mà. Chị ăn 1 miếng đi. Thật sự rất ngon đó!
Nhìn vào miếng gà cay trên bát mà Shiho không muốn ăn một miếng nào. Từ trước tới giò người thích ăn những món này chỉ có mình Horia chứ không phải là cô.
Hakuba mặt không biến sắc vẫn nghĩ là Horia là một con người hiền lành, ngây thơ biết bao nhiêu. Những thực chất đó chỉ là một gương mặt giả tạo không hơn không kém.
Shiho nở nụ cười gượng gạo: Chị đang đau bao tử không thể ăn đồ cay được mong em thông cảm nhé Horia.
Horia buồn ra mặt: Vâng....
Mẹ Horia: Hay là con ăn một miếng cho Horia vui đi. Dù gì con bé cũng mới quay về, con ăn một miếng đi.
Ba Horia: Đúng vậy đó.
Hakuba không nói gìchir ngồi đó yên lặng.
Shiho cắn chặt môi, từ từ gắp miếng gà cay lên mà bỏ vào miệng mình. Ai ăn phải món ăn này cũng phải thốt lên là ngon nhưng đối với cô thì nó lại đắng ngắt. Đắng đến nổi không thể nuốt vào nhưng cô vẫn ráng nuốt để vừa lòng cô gái mang tên Horia đang ngồi trước mặt mình.
Vừa ăn miếng gà cay cảm giác trong bụng khiến cô ngày một khó chịu. Cô chịu đựng cho đến hết buổi ăn.
Người hầu bắt đầu dọn bàn đi. Món ăn tráng miệng được đưa lên. Cả nhà ngồi ăn vừa nói chuyện vui vẻ chỉ có mình Shiho đang bị dày vò giữa cơn đau kinh khủng do căn bệnh của mình.
Horia: Chị ăn miếng táo đi.
Horia đưa miếng táo đến trước mặt Shiho. Shiho mở miệng cất lời nhưng ba Horia đã cướp lời trước.
Ba Horia: Ta nhớ là con thích ăn táo nhất. Ăn một miếng đi Shiho.
Shiho trong lòng nở một nụ cười chua chát. Sao lúc nào mở miệng ra cũng nói câu này nhỉ? Vậy chẳng phải món nào trên đời này cô cũng thích ăn sao? Thật nực cười.
Cô nở nụ cười: Con sẽ ăn ạ.
Cô nói xong vừa bỏ miệng mình một miếng táo. Thấy ko nhìn được nữa Hakuba lên tiếng.
Hakuba: Không muốn ăn thì đừng ăn.
Ai cũng ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi đặc biệt là Horia. Chưa bao giờ anh lên tiếng vì Shiho chính Shiho cũng ngạc nhiên về câu nói đó.
Shiho: Anh không cần phải nói đâu. Em có thể ăn được mà.
Cô bỏ miếng táo vô miệng. Cơn đau lên đến gấp 2 lần.
Ngồi lại 5 phút cô xin phép về trước vì không chịu được nữa.
Shiho: Con xin phép đi về trước, chào mọi người.
Shiho khoác áo khoác của mình bước ra ngoài cửa. Nằm tay cửa đi ra thì Hakuba cất tiếng.
Hakuba: Nếu vậy thì cô tăng ca đi. Dù gì cũng không có việc làm.
Shiho: Được thưa chủ tịch.
Cô vừa nói vừa bước ra khỏi căn nhà xa hoa lộng lẫy này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro