CHAP 1
5 năm nay, cho dù sét có đánh chết Shiho hay đi xuống âm tào địa phủ thì cô vẫn 1 mực yêu người đàn ông tên Hakuba.
Cô kiên trì, nỗ lực, tin rằng 1 ngày nào đó anh sẽ yêu cô như người em họ kia của cô. Hakuba thấy cô khá giống người em họ kia nên đã cho cô bên cạnh mình.
Từ lúc bắt đầu thì cô đã tập thói quen như cô em họ kia. Từ ngoại hình, lời nói, cách ăn uống, cử chỉ. Ngay cả phong cách ăn mặc cũng không ngoại lệ.
Mọi người đều nói cô là 1 con búp bê không hơn không kém. Nhưng cô không quan tâm. Từ trước đến may chỉ nghĩ tới làm sao để cho Hakuba yêu mình.
Nhưng thứ chờ đợi cô chỉ là thời gian bị lãng phí. Trong suốt 5 năm qua, cho dù cô có nổ lực thế nào thì người đàn ông đó vẫn không lung lay.
Nơi cô đang ở có tên gọi là Hương Sắc. Nó giống như 1 cái lồng chim không hơn không kém. Cứ nhốt cô trong suốt 5 năm qua.
~~~~~~~~~~~Hương Sắc~~~~~~~~~~~~
Sau 1 ngày làm mệt mỏi thì Hakuba cũng về tới. Shiho ra ngoài đón tiếp theo những gì cô đã học.
Shiho nở 1 nụ cười: Chào mừng anh quay về!
Hakuba nghe thế thì trực tiếp lên lầu. Không ngoảnh đầu lại.
15 phút sau, Hakuba đi ra khỏi phòng
Shiho: Anh Hakuba! Anh còn chưa........
Chưa để cô nói hết thì Hakuba đã ra khỏi cửa.
Tim của cô như bị dao cứa. Nhưng đó là điều đã không còn quan trọng nữa rồi.
Suốt bao năm qua, tim của cô đã nhiều vết thương tới mức không thể lành lại được nữa. Trái tim cô bây giờ chỉ toàn vết thương và đau lòng. Dù có lành lại thì cũng không thể quay về như xưa.
Vết thương chồng chất vết thương. Cứ thế mà lặp lại suốt 5 năm.
Có lúc cô muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại không. Tình yêu cho anh dành quá lớn.
Cô ăn cơm xong cũng đi ra ngoài. Đang đi thì 1 chiếc xe tải lao đến. Cô bàng hoàng chưa kịp né tránh thì đã có người xô ngã cô ra. Tài xế cũng kịp thời thắng phanh và dị chuyển qua hướng khác.
Cô gái đó: Sao cô không biết né tránh ra hả? Biết như vậy là nguy hiểm lắm không?
Shiho: Tôi xin lỗi cô!
Cô gái: Mà cô tên gì thế?
Shiho: Shiho Miyano. Còn cô?
Cô gái: Ran Mouri. Cô là tiểu thư tập đoàn Miyano sao?
Shiho; Đúng rồi! Cô cũng là tiểu thư nhà Mouri?
Ran: Đúng vậy đó! Chúng ta làm bạn được không?
Shiho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro