1 - Slam Dunk (1)
Hak Nyeon nhăn nhó thò tay ra hứng nước mưa chảy từ mái hiên xuống, mắt bâng quơ nhìn ra ngoài sân trường đang phủ một lớp trắng xoá.
"Đồ điên..." Nó lẩm bẩm nhìn 2 cái bóng ở giữa sân.
Trời mưa to như này, có ô là tốt rồi. Còn không mau đi về đi chứ còn gì nữa? Sao mấy cái người kia lò dò dựa vào nhau tình cảm mà chậm rãi lết trên sân được?
Nhìn ngứa mắt con người ta muốn điên lên được!
Đời này không có gì xui hơn. Hôm qua vừa sinh nhật xong, trời rõ quang đãng, cứ tưởng được thoát khỏi cái lời nguyền kì dị kia trước khi nó kịp bắt đầu, nào ngờ hoá ra hôm nay chuỗi ngày địa ngục ấy mới chính thức hành hạ nó.
***
"Nhà em ở đâu, muốn đi chung ô không?"
Lee Ju Yeon đang chơi bóng rổ với bạn thì đột nhiên trời tối sầm lại. Chưa kịp làm gì đã trút mưa xuống xối xả, chỉ kịp chạy cầm ba lô vào dãy nhà của lũ khối dưới gần đó nhất để trú.
Vừa lấy khăn tắm từ trong cặp ra, anh đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng cách không xa. Mái đầu màu nâu sậm đấy còn đang ngó nghiêng xung quanh, chân phải đung đưa, khiến anh cảm nhận được một thứ ảo giáo kỳ quặc. Trái tim anh như quặn thắt, bóng lưng bí ẩn ấy dường như toả sáng hơn cả.
Là đồng phục của học sinh năm nhất.
Lee Ju Yeon không bao giờ mang ô, luôn luôn là thế. Hôm nay đột nhiên trong cặp anh xuất hiện chiếc ô màu lam mà sáng nào mẹ anh cũng đem đi làm.
Không thể thế được, nghe đã thấy vô lý. Đây là cảm xúc gì mà có thể khiến Ju Yeon muốn che chở người kia thế vậy?
Chẳng phải là yêu, nhưng cũng không nói là không có cảm tình được.
Ju Yeon khá chắc so với mớ kinh nghiệm tình trường của mình thì việc tiếp cận cậu bé kia không khó. Anh chưa từng thất bại trong việc chinh phục trái tim người khác. Chỉ riêng khuôn mặt anh đã đủ thu hút mọi ánh nhìn. Đó là chưa kể tới vóc dáng hoàn hảo và tính cách nhiều phần duyên dáng.
Nhưng anh lại thấy ngượng ngùng trước mặt cái người kia, người đang quay lưng về phía anh, người anh còn chưa từng nhìn mặt.
Cuối cùng, như người say, khi anh kịp nhận thức thì đã thấy thằng nhóc kia đang xoay mình lại để nhìn anh.
"Nhà em ở đâu, muốn đi chung ô không?"
Đây không phải là phong cách của Lee Ju Yeon!
Cậu bé kia trông khác hẳn so với những gì anh hy vọng. Lùn hơn anh 1 gang tay. Mặt trông rất lạ, từng đường nét làm anh càng thêm tò mò.
Một cặp mắt tròn xoe lệch mí với đôi con người đen láy khiến cái tôi của anh lung lay. Anh thậm chí còn có thể soi thấy bản thân trong mắt cậu bé ấy, đang xen lẫn với những tia bất ngờ. Khuôn mặt nó hơi phúng phính, nhìn muốn chọt. Gò má và tai còn đang đỏ ửng, có phải anh nói gì sai không?
***
Joo Hak Nyeon quay lưng lại với nơi phát ra giọng nói trầm khàn. Đập vào mắt nó là khuôn mặt ướt đẫm của Ju Yeon, một tiền bối khoá trên. Những giọt nước trong vắt đang nhỏ giọt chảy xuống từ tóc, xuống từng đường nét tuấn tú trên gương mặt anh, từ chiếc mũi thẳng cho tới đường quai hàm sắc lẹm.
Vai anh vẫn quàng chiếc khăn tắm màu trắng, hai bên cánh tay do mặc đồng phục của đội bóng rổ mà để lộ ra cơ bắp rất vừa, không quá to hay nhỏ.
Ai chẳng biết anh cực kỳ nổi tiếng trong trường. Còn ai không mê anh được nữa. Vậy mà giờ anh đang đứng trước mặt nó, chắc là có ý tốt thôi nhỉ?
Anh làm sao có thể là đối tượng đầu của nó được.
Hak Nyeon thẹn thùng cúi gằm mặt xuống, lí nhí "Em không biết nhà em ở đường nào."
Câu trả lời của cậu bé kia làm Ju Yeon cảm thấy kỳ quặc. Lẽ nào người kia đang từ chối khéo anh đây?
Anh nghĩ quá rồi. Hak Nyeon không biết thật. Nó có thể nhớ đường đi học và về nhà, nhưng không nhớ được tên con phố nào cả.
"Nhà em ở cái dốc cạnh đường có trung tâm thương mại mà có tiệm bánh logo hình con gấu hot dạo này."
Ju Yeon thở dài nhẹ nhõm.
"Nhà em xa hơn nhà anh rồi. Anh cũng đi đường đó nhưng chỉ tới đoạn cách con dốc khoảng 600m."
Anh ngừng lại một lúc để suy nghĩ.
"Em nghĩ sao nếu cùng đi tới nhà anh rồi anh cho em mượn ô về nhà."
Hak Nyeon không nói gì, gật đầu cười. Nụ cười tươi sáng nhất mà Ju Yeon từng nhìn thấy trong đời, nụ cười gợi nhớ cho anh về một mặt trời nhỏ đang toát ra thứ ánh sáng ấm áp.
***
Lee Ju Yeon và Joo Hak Nyeon chui chung 1 tán ô.
Bóng cao, bóng thấp.
Đầu đen, đầu nâu.
Túi đỏ, cặp xanh.
Hak Nyeon nói rất nhiều. Ju Yeon bảo nó giới thiệu về bản thân nhưng cuối cùng nó lại nói về trang trại lợn của mẹ ở quê là chính. Không hiểu nghĩ gì.
"Nhà anh đây rồi. Hak Nyeon về cẩn thận nhé." Anh dừng lại ở một toà chung cư trông có vẻ đắt tiền.
"Nhưng em không biết sao trả anh ô cả." Nó trề môi, cau mày, nhìn xuống dưới đất.
"Em lên..." Anh định dặn nó tìm đến lớp anh, nhưng lại có ý tưởng khác.
"À thôi, em cho anh xin số điện thoại đi."
Joo Hak Nyeon ngốc nghếch vội vã gật đầu, đọc to số điện thoại để anh nhập.
"Wow, ảnh đẹp quá đi."
Hak Nyeon vừa về nhà đã thấy tin nhắn trên Kakaotalk từ Ju Yeon. Ảnh đại diện của anh đúng là cực phẩm, nhưng không đẹp bằng ngoài đời!!
"Về nhà rồi thì báo lại với anh nha 😄"
Nó trả lời tin nhắn của anh thật nhanh. Chợt nhận ra ảnh đại diện của mình có gì đó sai sai khi đứng gần ảnh của anh...
Không được! Anh sẽ nghĩ nó trẻ con khi để ảnh lợn con chơi cầu lông. Phải đổi khẩn trương.
Sau 15 phút, Hak Nyeon không biết rốt cuộc nên chọn ảnh nào. Vì ảnh nào cũng giống nhau. Ảnh của 2 nó có duy nhất 2 loại: Loạt selfie giơ tay chữ V cười mỉm và loạt selfie không giơ tay chữ V cười mỉm.
Thật là điên quá đi.
Sao ảnh nào cũng chỉ có 1 góc chụp thôi vậy???
Nhìn tới nhìn lui, Hak Nyeon cuối cùng cũng chọn được kiểu ảnh mà mình thích nhất.
Ảnh này là ảnh cầm bé lợn mới đẻ, chắc chắn là sự lựa chọn phù hợp nhất!!!
Loài lợn muôn năm!!!
Nếu để ảnh lợn và nó thì chắc là nó sẽ bớt cảm thấy tội lỗi với loài lợn khi đã gỡ cái ảnh đại diện kia. Một sự lựa chọn rất hoàn hảo.
Sẽ không ai để ý đến chiếc dép sóc chuột kia đúng không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro