Chương X: Bất Tương Phùng
"Làm ơn, thánh mẫu, giúp chúng ta trở về nơi đó!". Morgiana khẩn khoản, khi nhìn thấy Hakuryuu bước sang cửa ải thứ ba, nàng đã không thể biết thêm được điều gì nữa.
Ải thứ ba, cửa ải độc địa hoạ tên " huỷ hoại thân xác -mục nát tinh thần".
Nghe tên hẳn cũng tường rằng, vào đó thì bản thân họ sẽ bị hành hạ trong đớn đau và khổ cực. Morgiana không muốn Hakuryuu chịu nhiều thứ như vậy, bản thân chàng đã hối lỗi, chính chàng đã ăn năn với những gì chàng gây ra, và không còn lí do gì để nàng trách chàng thêm một lần nào nữa. Morgiana gục đầu xuống, bờ môi như mím chặt, thở một hơi dài rồi đặt viên đá Hakuryuu đưa nàng lên trên viên hắc thạch trên trán của thánh mẫu, ngay lúc ấy lại tràn đến một luồng ánh sáng xanh rêu tuyệt đẹp, như dát trên mình lung linh nguyệt bích, dẫn cho họ một con đường nối đến thế gian.
Dương thế dù có rộng lớn, thánh mẫu sẽ là người đưa họ đi. Ngồi trên lưng của người, Morgiana và Judal không khỏi lo lắng, đó là lần đầu họ nghe về cửa ải ấy, hoặc cũng có thể gọi là chưa ai bước vào trong mà trở ra được, bởi lẽ không phải tộc nhân fanalis thì làm sao có thể vượt qua được những yếu điểm khuất lấp sau trái tim bản thân mà bước lên, bản thân người Fanalis thì không có trái tim, họ gắn liền với chiến đấu và huỷ diệt, đó là những gì Morgiana được nghe, được áp vào khoang đầu mình những ngày còn bé.
Judal giơ lên cây gậy phép, khi tiến lại càng gần dương thế hơn, gậy phép bắt đầu có dấu hiệu phát ma lực trở lại, đồng nghĩa với việc Judal sẽ không còn phế đến nỗi đánh con sâu cũng không xong, mà đến cả đánh với cả trăm Fanalis cũng không phải là vấn đề! Nhưng khoảng thời gian ấy sớm thôi sẽ trôi qua, sự kiêu ngạo ấy sẽ thay bằng bất kì điều gì đó khiêm tốn hơn một chút, vì trong hành trình này, chính Judal cũng đã học được nhiều điều mới mẻ, đặc biệt phải nói tới những thứ chàng học được từ Morgiana, một cô gái mạnh mẽ từ trong cốt tuỷ.
__________
Trong hàng vạn mê cung trong trái tim chàng, đường tìm đến tiểu thư Morgiana chàng yêu thương là con đường đau và xa nhất, còn những mê cung còn lại, lại chính là những len lỏi hận thù hằn sâu trong từng tế bào.
Mỗi câu hỏi hiện lên vẫn là niềm khắc khoải, tự vấn lương tâm mình đã làm gì sai, tự vấn chính mình thiếu sót chỗ nào mà cuộc đời này để lại cho Hakuryuu chàng thật nhiều trăn trở, thật nhiều khổ đau.
Hận thù lên đi, để bản thân mạnh mẽ.
Xảo quyệt hơn đi, để đảo thế quân thù.
Nhưng niềm tin ngay từ lúc đầu vốn không nên lay chuyển, lại đi dần đến khổ đau thì há chăng Hakuryuu vẫn nên tàn bạo, tàn bạo với người để đối tốt với mình?
Hakuryuu vẫn chỉ cười trừ, nếu đã sẵn sàng đánh đổi vì nàng, lẽ ra chàng không nên hỏi thêm gì nữa. Vầng lửa đỏ kia vụt tới, quây quần quanh chàng, toả ra một khí tức kì lạ xám xịt, mùi hương hệt như những xác người thối rữa. Tầng tầng lớp lớp những hàng nến mọc lên xung quanh, thắp sáng một vùng lạnh lẽo u tối, Hakuryuu không còn nhìn thấy bóng dáng của viên hoả tức ấy đâu, chỉ nhìn thấy trước mình là một khuôn mặt cười ám muội, với tông giọng mỗi lần cất lên đều làm chàng kinh hãi tột độ.
"Hakuryuu, con đã lớn rồi nhỉ?".
Cây gậy làm bằng đồng của cô hướng thẳng mũi thương kề sát cổ, vết bỏng trên người Hakuryuu lại như được một phen gặp lửa, hoả khí như lại muốn đốt cháy vết sẹo ấy lần nữa trong mất mát và thương đau. Có lẽ sẽ chẳng ai trả lại cho Hakuryuu một mái ấm, một hạnh phúc mà Hakuryuu đã từng có, từng hi vọng, tới nay đã không trả được lại còn đẩy chàng đến bờ tuyệt vọng vô đáy. Bất luận là đúng hay sai, thân xác tàn tạ của chàng quả thực bị bà ta ám hại biết bao lần, nay gặp lại dù là ảo ảnh cũng nhất định huỷ hoại chàng thấu xương tuỷ. Bà bay lên, những rukh đen lượn quanh khắp chàng, những rukh ấy bám vào quanh người, tạo nên những vết thương kì lạ, nổi lên những mảng đỏ tựa máu, chỗ lại bị chúng ăn khuất da thịt. Hakuryuu càng cố vun Zagan, những nhánh cây liền bị héo úa nhanh chóng và tan biến. Nếu lại tiếp tục dùng trang bị thánh thần của Belia, chỉ sợ chưa gặp được nàng, Hakuryuu đã hoá thành tro bụi.
Nhưng...
Dù cho ngay lúc đầu, bản thân chàng có đau đến thế nào, cũng không ngờ được vì mất đi người con gái ấy, chàng quên mình bỏ đi tất cả. Có lẽ, Hakuryuu tự thấu Morgiana cũng mong chàng sống, sống trong yên ổn. Nhưng nàng nào có biết, ngay từ lúc nàng ra đi trong vòng tay của chàng, lại là lúc Hakuryuu chàng, thân thể dù sống, nhưng con tim lẫn linh hồn chàng đã mảnh tro mục nát, hoá thành những tàn hồn đắm chìm hư vô. "Mạnh mẽ" nó chỉ dành cho nàng thôi, Morgiana, còn tên Hakuryuu ấy, lại là kẻ yếu đuối nhất trên đời này. Và hắn sẽ mãi như vậy, để bản thân được nàng chở che....
Hakuryuu biết, thấu rõ đến như vậy, lại càng như không can tâm để người con gái ấy nhìn mình ra đi, cũng càng không thể để nàng dẫu có cơ hội sống hạnh phúc, lại bị chính tay chàng tước đoạt. Morgiana xứng đáng được sống, xứng đáng có hạnh phúc, dẫu là chàng có không thể tồn tại hay chăng nữa, cũng lẽ ra không nên liên luỵ tới sinh mệnh nàng. Vì là yêu thương, nên mới trao hết thảy, và cũng chỉ vì người, hoá tàn tro vẫn không chút phiền lòng.
Cơ thể chàng hiện tại như một khúc gỗ lồi lõm, phần tuỷ chắc chắn bên trong cũng bị chúng kéo đến ăn mòn, đau đớn ẩn hiện đâu đó khúc nhạc tà mị, lại càng khiến không gian càng thập phần đáng sợ đến vô cùng. Một bàn tay khẽ giơ lên, đôi mắt hằn học nhìn về phía trước, Hakuryuu mắt như nhoè lệ nhìn một hình bóng người con trai tóc vàng nhẹ đặt đôi môi lên người con gái tóc đỏ ấy, người con gái mà chàng yêu thương. Họ nắm tay nhau, cùng cười đùa với nhau, cùng có một đứa con nhỏ và sinh sống hạnh phúc. Hakuryuu nghiến răng, đôi mắt đỏ ánh lên tia giận dữ rồi ghen tuôn, xong lại dịu đi, ấm áp nhìn khuôn mặt cô gái tóc đỏ ấy. Tâm lặng, lặng như chìm sâu xuống đáy của nỗi khổ, tâm thắt, thắt lại trái tim một đời không thể gỡ. Nhưng cho đến cuối, chàng vẫn cười, vẫn vui vẻ trong nước mắt nhìn khuôn mặt hạnh phúc của nàng. Chàng chỉ giá như chàng không xen vào hạnh phúc ấy, nàng đã không phải ra đi như vậy.
Từng giọt nước mắt nhẹ rơi, lan xuống những vết thương rỉ máu và đau rát, nghe như tiếng hét của từng tế bào, lại cũng nghe như mọi ngóc nghách trong trái tim chàng dần dần hoá vào băng lạnh. Hakuryuu thẫn thờ, ôn nhu nhìn nàng, ánh mắt như chứa đựng hàng vạn vì sao, vì sao ấy vì người mà toả sáng, vì người mà lung linh, và tất cả, chỉ vì người thôi.
Lại lần nữa nối tiếp thêm vạn lần, những giọt lệ này là minh chứng của thống khổ, là lí do cho mọi tình yêu thương chàng gửi đến nàng, và cũng là nỗi niềm lưu luyến mảnh tình trong tim từ vô vọng đến tuyệt vọng. Nhưng Hakuryuu, Hakuryuu chính là Hakuryuu đó thôi, mãi mãi ngàn vạn lần không thay đổi, sẽ không thêm một lần nào như vậy.
Chàng buông lỏng Zagan, đôi mi nhắm chặt và tiếng lòng vang lên trong căn hầm u tối:
"Nàng là tiên tử của đời, đưa cho ta một ngọn gió hi vọng, nàng kéo đời ta lên khỏi vực sâu, cũng tự tay mình đẩy chính nàng xuống. Ta không can tâm, không can tâm khi thấy nàng bên hắn, không muốn thấy nàng cười vui cạnh hắn, ta...ta chỉ muốn nàng ở mãi bên ta, làm nữ hoàng của vương quốc ta. Miễn là nàng, ta chấp thuận tất cả, ta yêu nàng Morgiana!"
"Và cũng vì yêu nàng, ta xin chấp nhận buông bỏ...khi nàng trở về, sẽ không bao giờ vì ta thêm một lần nữa.."
"Miễn là nàng hạnh phúc, Morgiana! Dù nàng có đi cùng ai, xin nàng, hãy thật hạnh phúc! Ta sẽ không ghen nữa, không oán trách nữa, cũng sẽ không...không làm nàng phiền lòng thêm nữa, hãy....hãy thật hạnh phúc!"
Giọt nước mắt cuối cùng rơi trên một mầm cây xanh mơn mởn, một tiếng hát cất lên trầm mặc, giây phút chàng nói nên lời buông tay cũng là lời thương tâm nhất, giọt lệ ấy như đã từ đâu hoá thành huyết vũ xuyên ngược tâm can, Hakuryuu nhẹ nhàng nhắm mắt, đôi tay lạnh lẽo đặt xuống nền, Zagan không động tĩnh, Belia không một phản hồi. Mọi thứ từ đây có lẽ chấm dứt, chấm dứt mãi mãi.
Một vầng sáng nhẹ hé mở, vừa tương phùng lại gặp chia ly.
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro