Ngoại truyện ( Góc nhìn của Hakkai)
Hôm nay lại là một ngày làm việc mệt mỏi, tôi trở về nhà sau những dự án chất đống của New York fashion week. Em chạy tới bên tôi,cười nói một cách vui vẻ. Tôi ôm chầm lấy em,em không nói gì nhiều cả chỉ nhẹ nhàng hỏi rằng tôi đang mệt lắm đúng không. Đúng là chỉ có em mới có thể hiểu được tôi đang nghĩ và tôi đang cần gì.
Em vỗ nhẹ vào vai tôi ý muốn tôi đừng ôm nữa bởi nếu tôi còn ôm em thì căn bếp trong nhà sẽ cháy mất. Em nói với tôi rằng hôm nay em đã nấu mấy món tôi thích. Em nói với tôi với tâm trạng đầy phấn khởi. Tôi không quan tâm em nấu nướng ra sao,chỉ cần em được vui là tôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Hai năm ở bên nhau,tôi và em đều có cho mình một sự thành công nhất định. Giờ thì cả tiếng tăm của em và tôi đều kha khá được giới mộ điệu biết tới, tần suất cả hai chúng tôi xuất hiện trên các mặt báo cũng khá nhiều. Hầu hết đều bàn luận về đám cưới giữa em và tôi. Nó không hoành tráng lắm đâu nhưng mà là vì em thích nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều cả.
Mặc dù cưới nhau cũng đã được hai tuần nhưng mãi tới tận hôm nay, em và tôi mới chịu bỏ dở những công việc để có thời gian dành ra cho tuần trăng mật của hai đứa. Cũng phải thôi,em thì bận lên thiết kế cho những Celeb lớn trong Tuần lễ thời trang sắp tới,tôi thì chuẩn bị tập dợt cho buổi fashion week sắp tới luôn.
Sau khi ăn xong,em cùng tôi lên phòng để tiếp tục chuẩn bị đồ đạc cho chuyến du lịch ngày mai. Em cứ vừa xếp đồ vừa dặn dò tôi cẩn thận cái này,cái kia. Em dặn tôi nên mang cái gì và không nên mang cái gì nữa. Tôi thích được em nuông chiều,bởi mỗi lần em nuông chiều tôi thấy mình giống như một đứa trẻ to xác được mẹ chiều chuộng vậy.
Xong xuôi mấy chuyện vali,tôi thấy đôi mắt em trũng xuống. Em buồn ngủ rồi. Tôi leo lên giường trước,vỗ tay vào đệm vài cái ra hiệu cho em leo lên đây nằm. Em ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ,lên giường rồi sà vào lòng tôi ,cả cơ thể em đều nằm gọn trong lòng tôi. Tôi đặt lên trán em một nụ hôn nhưng không quên chúc em ngủ ngon. Em thiếp dần đi còn tôi thì cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt xinh đẹp của em.
Em nằm ở đây,để tôi ngắm nhìn thế giới của mình.
Trải qua một đêm dài thì ngày mới cũng đã tới. Em gọi tôi thức dậy,hối hả tôi mau đi tắm còn em thì xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Tôi nghe lời em,rời khỏi giường rồi bước thân mình vào nhà tắm. Mày mò một hồi cũng xong,tôi xuống bếp thì đã thấy em bày biện sẵn hết rồi. Tôi ngồi xuống ghế, đợi em làm xong mấy thứ linh tinh rồi mới cùng em ăn. Em vẫn cứ dặn đi dặn lại mấy điều từ tối hôm qua cho tới sáng nay. Đối với người khác thì có thể nó dư thừa nhưng đối với tôi nó không hề dư thừa chút nào vì chỉ có em mới hiểu tôi thôi.
Hoàn thành xong bữa ăn,tôi lon ton chạy lên nhà vác hai cái vali xuống dưới,còn em thì chuẩn bị thêm ít đồ ăn vặt. Tôi đem hai cái vali bỏ vào cốp xe còn em thì kiểm tra căn nhà lại một lần cuối cùng rồi mới khoá cửa.
Tôi và em cùng nhau bỏ lại hết những ưu phiền của phố thị đông đúc,tặng cho cả hai một sự yên ả mà bình lặng. Tôi và em đã cùng nhau thuê xe,tạm rời khỏi chốn phồn hoa vài ngày tới.
Suốt chuyến đi,em và tôi cứ nói chuyện mãi không ngừng. Tôi không hiểu sao chuyện ở đâu mà hai ta lại nói nhiều đến mức như vậy. Có mấy chủ đề nó hơi gàn dở một chút nhưng tôi vẫn lắng nghe và trả lời lại em. Đôi lúc,tôi còn chọc ghẹo em làm cả hai phá lên cười như mấy đứa trẻ thơ đang cười vì một chương trình tấu hài mà chúng coi ở trên ti vi.
Cuối cùng chúng ta cũng tới nơi,tôi và em quay lại Cold Spring sau hai năm kể từ ngày đó. Ngày mà lần đầu tiên tôi được đi cùng với em để phục vụ cho công việc của mình. Thật ra lúc ban đầu em gợi ý đi Cold Spring,tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi hỏi em sao em lại muốn đi,em trả lời tôi rằng em muốn được ôn lại kỉ niệm với tôi,em muốn được một lần nữa cùng tôi cảm nhận sự ấm áp nơi ấy.
Chỉ cần em muốn,dù đi đâu tôi cũng sẽ đi cùng em.
Tôi và em đậu xe vào bãi của khách sạn, chúng tôi vẫn chọn lại khách sạn ấy,căn phòng ấy. Giờ đây nó đã không còn khoảng cách ngại ngùng nữa mà thay vào đó chính là sự tươi mới của tình yêu đôi trẻ.
Chúng tôi làm các thủ tục nhận phòng rồi cùng nhau lên phòng. Tôi mở cửa cho em bước vào trước, cảm giác lúc bước vào phòng nó vẫn y như hai năm trước,vẫn là cảm giác bị choáng ngợp bởi những nội thất xung quanh, vẫn là cảm giác lần đầu tiên tôi và em không bị gò bó mà vẫn tự nhiên tiếp nối những câu chuyện mà hai ta đang dở dang.
Em nắm lấy tay tôi,kéo tôi ra ban công,cùng em tận hưởng ánh nắng mặt trời. Tôi ôm em,tôi cao hơn em rất nhiều nên mỗi lần ôm em tôi đều đặt cằm của mình lên mái tóc em. Ban đầu em khá khó chịu nhưng bây giờ thì em luôn đáp lại bằng cách đặt tay của em lên đôi tay đang ôm lấy em. Bỗng em xoay người lại làm tôi có chút giật mình,em nhìn vào tôi,hai tay đưa lên đặt vào má tôi. Sau đó,em kéo mặt tôi lại gần mặt em rồi em rướn người đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt. Tôi lại tiếp tục ôm lấy em,nhắm mắt hưởng thụ cái tình cảm mà em dành cho tôi.
Tôi muốn thời gian ngưng đọng mãi,để tôi được ở bên em lâu hơn nữa.
Mãi tới chiều chúng tôi mới cùng nhau đi dạo phố. Vẫn ghé lại tiệm đồ cũ ấy nhưng tôi không mua cho bản thân mình nữa mà tôi mua cho em. Tôi mua cho em những thứ em thích. Mua hết thứ này đến thứ kia đến chán chê,cả hai cùng vào quán cà phê ở bên kia đường thư giãn. Cũng giống như hai năm trước,em và tôi vẫn thích thú với những hoạt động mà cả hai đứa đã thử với nhau.
Tiếc thật,chúng tôi đi vào lúc đợt này không có lễ hội gì diễn ra cả. Tôi nói với em tôi hơi tiếc nhưng em lại nói rằng em không hề tiếc tí nào cả bởi vì không đi cùng với tôi mới là điều em cảm thấy đáng tiếc nhất.
Em đưa điện thoại của em cho tôi. Em bảo em muốn có một bức ảnh đàng hoàng để thay đổi không khí trên mấy cái trang mạng xã hội í. Tôi bảo em cất điện thoại đi, rồi tôi lôi điện thoại mình ra chuẩn bị chụp cho em vài kiểu ảnh.
Em bước vào chỗ chụp,em hỏi tôi nên chụp như thế nào để cho đẹp nhỉ. Tôi nói em nên cười đi vì em cười là đẹp nhất.
Em đứng đó,thay vì nói 1,2,3, như thường lệ...
Tôi đã nói Taka-chan à,tôi yêu em nhiều lắm.
Thế là em cười,nụ cười của em đẹp hơn bất cứ thứ gì khác.
Trong khoảnh khắc đó,em hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Chơi lâu đến mấy cũng phải tàn,tôi nắm tay em rải bước về khách sạn sau khi được lấp đầy cái bụng rỗng. Trời cũng đã tối rất lâu rồi mà em mãi mới chịu đòi về. Em đúng là dư năng lượng thật chứ tôi mỏi nhừ hết cả đôi chân rồi này.
Về tới phòng của mình,em nói em cần xem lại một số thứ mà em nhờ trợ lí đã làm giúp nên sẽ đi tắm sau. Tôi cũng không ý kiến gì nên đã đem đồ vào đi tắm rửa rồi nhanh nhẹn đi ra. Thấy tôi đi ra em hơi bất ngờ nhẹ nhưng rồi lại thôi,em lúi húi cầm bộ đồ ngủ vào trong nhà tắm,khoá cảnh cửa lại.
Trong lúc chờ em tắm xong,tôi lấy điện thoại của mình ra,đổi lại hình nền điện thoại bằng tấm ảnh tôi chụp cho em lúc chiều. Tôi thích ngắm nhìn em nên mỗi khi không có em ở cạnh bên thì những bức ảnh này là thứ hữu dụng nhất,mặc dù nó không được rõ nét như ở ngoài đời nhỉ.
Tiếng nước cũng đã tắt,tôi thấy em đi ra nhưng trên tóc vẫn còn vài giọt nước lăn tăn chảy xuống hõm cổ của em. Tôi vẫy tay với em,như hiểu ý tôi,em ngồi xuống cạnh tôi,dúi đầu còn đang ẩm gần vào tôi. Tôi lấy khăn còn đang vắt trên tóc em lau đầu cho em. Tôi lau nhẹ nhàng để tóc em không bị rối. Khi nước không còn nhỏ giọt nữa tôi mới dừng hẳn lại. Em cảm ơn tôi. Em tựa đầu vào vai tôi. Em nói em yêu tôi nhiều lắm.
Em nhướn đầu dậy,chủ động hôn tôi. Không còn là nụ hôn ngọt như ban sáng nữa mà nó là một nụ hôn sâu. Tôi biết em đang muốn gì nên tôi không từ chối,đáp lại nụ hôn đó của em.
Tôi nâng gáy của em lên,tiến vào trong vùng miệng em. Em quàng tay qua cổ tôi,tiếp nhận những điều ấy. Giờ đây cả căn phòng ngập tràn những tiếng hôn đầy ái muội. Em vỗ nhẹ vào vai tôi,tôi hiểu được điều đó nên có chút luyến tiếc rời khỏi em.
Dù rằng giữa chúng ta không cần phải nói ra nhưng cả tôi và em đều biết được nên làm gì tiếp theo.
Em biết tôi luôn muốn vào sâu nhất trong cơ thể em. Thế nên em chủ động rũ bỏ những thứ phiền phức của cả hai,giải thoát thứ dục vọng đang bị kìm nén.
Tôi khao khát ánh mắt của em,một ánh mắt cầu xin tôi,một ánh mắt mong muốn tôi kết nối cả hai lại với nhau.
Em biết rằng tôi luôn bị cuốn hút bởi cơ thể em nên em lúc nào cũng chủ động để tôi không thấy bị ngại ngùng nữa. Tôi nắm lấy tay em,tôi nắm chặt lắm nên em có hơi cau mày. Em đặt tay lên vết sẹo trên khoé miệng tôi. Em nói em yêu nó,em cũng khao khát cơ thể của tôi giống như tôi khao khát em vậy.
Tôi tiếp tục hôn em, tôi hôn khắp cơ thể của em. Tôi muốn mình cảm nhận rõ nhất về cơ thể của em,về dáng người của em. Tôi muốn dáng vẻ ngày hôm nay của em luôn luôn ở trong tâm trí của tôi.
Đêm nay,tôi và em tan vào nhau bằng những khoái cảm tuyệt vời.
Sau một đêm ân ái đầy mặn nồng, mấy tia nắng len lỏi vào phòng làm tôi thức giấc. Tôi từ từ mở mắt ra đã thấy em dậy từ lúc nào chẳng hay. Em nở một nụ cười với tôi, ngón tay đang đeo nhẫn của em còn đang xoa lên vết sẹo trên khoé miệng tôi. Tôi liếc mắt xuống những dấu đỏ son đang lồ lộ trên da em,những dấu vết ấy chứng minh rằng em thuộc về tôi.
Với ánh nắng ban mai loé vào,giờ đây cả cơ thể em hiện lên như một bức tranh hoàn mỹ vậy. Bỗng em toả ra một nụ cười tinh nghịch,em trùm chăn lại,tò tè tiến tới rồi nhảy lên người tôi nằm. Cái trò này của em đau thật đấy nhưng mà không sao,em vui là được rồi. Em nằm lên người tôi, cả cơ thể nhỏ bé đang gọn trong lòng tôi. Tôi có thể cảm nhận được da thịt đang được chạm vào nhau rõ hơn. Đúng rồi,chúng tôi có mặc cái gì đâu chứ.
Em áp tai vào lồng ngực tôi,em nói rằng em muốn nghe rõ từng nhịp đập trong tim tôi. Em muốn tôi cảm nhận rõ được tình yêu mà em dành cho tôi.
Tôi hiểu được tấm chân tình của em,một tay tôi ôm lấy eo của em còn một tay tôi xoa đầu em. Những ngón tay của tôi đan dọc vào trong tóc em,tôi khen tóc em mượt thật đó. Em vui lắm,em cứ nằm ở đấy mãi không thôi,mãi chẳng chịu ngồi dậy.
Tôi nói em mau dậy đi không thì cả tôi và em sẽ lỡ buổi nhạc kịch sáng nay mất. Nghe đến đó,em mới chịu ngồi dậy nhưng trước khi xuống giường,em hôn lên vết sẹo của tôi rồi mới bước vào nhà tắm.
Vệ sinh gọn gàng xong xuôi,tôi làm nũng với em tôi không biết mặc gì cả. Em mắng tôi,ngán ngẩm tiến tới lôi đống đồ trước mặt ra,nhanh chóng phối cho tôi một bộ đồ rất phù hợp với tôi. Tôi hay làm nũng với em nhưng em lại luôn nuông chiều tôi,đáp ứng mấy cái yêu cầu ngớ ngẩn đó.
Trước khi rời khỏi phòng,em nói em muốn được cầu nguyện. Thế là tôi nắm lấy hai tay em, đưa lên gần trước ngực mình. Em và tôi cùng nhau nhắm mắt cầu nguyện. Tôi biết em sẽ cầu nguyện cho tôi vì tôi đang làm điều đó mà
"Lạy chúa thương xót khi con đang ở trên thiên đàng,
Hãy để con mang theo người đàn ông của đời mình
Khi người ấy đến,xin Ngài hãy để người ấy ở cạnh con
Lạy Đức Chúa,xin hãy để con biết nếu Người chấp thuận
Bởi người ấy là ánh dương khiến con toả sáng như ánh kim vô giá."
Tôi mở cửa phòng,cùng ra chung với em,tôi đặt lên chiếc nhẫn cưới mà tôi đã trao cho em một cái hôn nhẹ rồi hai chúng tôi nắm tay, cùng nhau tiếp tục chuyến du lịch này.
Trước kia,tôi luôn mơ tưởng rằng phải yêu một người đúng gu của mình. Nhưng giờ đây,tôi nhận ra mọi thứ tiêu chuẩn ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu tôi thực sự yêu một người. Càng yêu em,dù em có ra sao tôi vẫn thấy em rất đẹp.
Mãi sau này tôi cũng nhận ra rằng chỉ khi cả hai cùng nhau nắm chắc sợi dây đỏ,lúc đó nhân duyên mới được bắt đầu và tồn tại.
Nếu không phải người mình mong muốn thì cả đời này yêu ai cũng chẳng thấy vui.
Nếu không phải người mình chờ đợi thì cả đời này yêu ai cũng chẳng thấy yên bình.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro