Chương 13
Ta có một đời tuổi trẻ,tuy không gặp được nhau ở khoảng thời gian mà ta cho là đẹp nhất nhưng lại gặp nhau ở khoảng thời gian mà ta cần người đó nhất. Có thể những người trước kia làm cho ta cuồng si và mê đắm,khiến ta nghĩ bản thân mình đã gặp được đúng người ta yêu. Cho ta một thanh xuân đầy mộng mơ,đầy rực cháy nhưng sự đẹp đẽ của tháng năm tuổi trẻ kia còn nằm ở thời điểm mà ta gặp họ. Thời điểm đúng đắn nhất sẽ dẫn cho ta,mở lối cho ta đến với một người mà ta không thể nào ngờ tới. Một con người vì ta sẽ ở lại cho dù có bao nhiêu chuyện xảy ra với ta. Người mà ta luôn luôn rung động mỗi khi gặp,đơn giản hơn là khi ta nhắm chặt đôi mắt lại thì sau cùng, ta nhận ra rằng cuộc đời của mình chính là người này.
Đúng là khi đó,Mitsuya đã gặp được người mình cho là sự lựa chọn đúng đắn trước kia,một người mà cậu bất chấp yêu. Thế nhưng,cậu lại gặp người ấy không đúng thời điểm. Cả hai gặp nhau khi tuổi trẻ còn đong đầy sức sống,họ bên nhau một cách yên bình. Yêu là thế,nhiệt huyết là vậy nhưng có lẽ tình đẹp đến mấy cũng đã phai dần theo năm tháng. Sau từng ấy ngày tháng ở bên,cuối cùng cũng chỉ còn một người giữ lửa cho tình yêu của mình. Dù cho cậu có yêu thương hắn đến đâu đi nữa thì sau tất cả,những gì hắn chọn là rời bỏ cậu,rời bỏ một người con trai yêu thương hắn hết lòng.
Người ta nói rằng dù cho có yêu ai đi chăng nữa thì thứ ta không thể vượt qua được chính là cái bóng của tình đầu. Nhưng có lẽ,điều đó sai với Mitsuya mất rồi. Khoảnh khắc cậu đặt một nụ hôn lên trán với Hakkai thì trong thâm tâm cậu đã chấp nhận rằng người mà cậu muốn ở bên chính là chàng trai ấy. Đối với Mitsuya, một nụ hôn trên trán chính là sự biểu thị tình yêu của cậu đối với những người mà cậu yêu thương. Và đến sau cùng, thứ mà đã thức tỉnh con tim đang héo úa kia lại chính là một nụ cười. Chỉ trong một khoảnh khắc nhất định,nụ cười của chàng trai ấy đẹp đến điên đảo. Tiếp tục làm dấy lên trong tâm hồn đang u tối,cô đơn kia một tia sáng của sự hi vọng.
Tất cả chỉ còn lại là kỉ niệm,kỉ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng rồi cuối cùng, Mitsuya nhận ra rằng mình phải buộc quên những điều tuyệt đẹp ấy. Nhớ lại cách mà người ấy rời bỏ cậu chính là cách mà Mitsuya chấp nhận buông bỏ một người,quên đi những ngày tháng tốt đẹp ấy.
Bởi,không phải ai cũng đủ dũng cảm để xoá nhoà được những kỉ niệm đẹp do chính mình tạo ra. Mitsuya dũng cảm là vì định mệnh đưa lối cậu gặp gỡ Hakkai. Những lần họ ở cạnh nhau,cùng nhau làm việc,tuy không nhiều nhưng nó lại dần dần bồi đắp yêu thương,xây dựng lại một tâm hồn đang vô cùng trống rỗng. Cuối cùng,Mitsuya lại cười vì một người. Cười vì sau từng ấy đau khổ,bản thân có thể tự chấp nhận mà giải thoát. Cười vì cũng đã có một người khác đang đốt lửa trong lòng mình. Cười vì biết rằng con tim của mình đã được xoa dịu bởi tình yêu. Cười vì nhận ra mình thích người thanh niên đó. Mitsuya xứng đáng với tình yêu mới,một tình yêu ngây ngô của cậu thiếu niên trẻ tuổi.
Trong cuộc đời,gặp đúng người mình yêu,ở bên người đó đúng thời điểm,đó không còn là tuổi trẻ lầm lỗi nữa,đó chính là định mệnh của đời người. Chính vì thế,Hakkai là người may mắn hết cả thảy.
Anh gặp Mitsuya đúng lúc bản thân đang được tuôn trào bởi nhựa sống của sự non trẻ. Đôi lúc có những suy nghĩ bồng bột,nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể yêu nổi một ai. Nhưng hữu duyên dẫn lối, cho Hakkai biết được rằng " A! Mình đã suy nghĩ ngu ngốc như vậy à?".
Nhận thức về tình yêu của Hakkai đôi chút sẽ khác với người từng trải như Mitsuya nhưng rốt cuộc, điều mà cả hai mong muốn nhất vẫn chính là được nắm tay người kia. Hakkai sẽ trao cho cậu một tình yêu mạnh mẽ,đầy mới lạ,tươi mới của tuổi trẻ. Còn Mitsuya, cậu sẽ trao anh một tình yêu của sự từng trải,một tình yêu khá thơ,không đầy mộng mơ nhưng mà nó sâu lắng. Sự kết hợp của hai hương vị khác nhau,mang hai màu sắc khác nhau có thể người khác sẽ thấy nó kì lạ nhưng chỉ những người ở trong câu chuyện ấy mới thấy được đó mới chính là sự hoà hợp đúng đắn.
Hakkai đáng lẽ có thể chọn cho mình những người khác nhau trong cuộc đời nhưng anh biết rằng nếu không cứu Mitsuya khỏi sự cô đơn,chính mình sau này cũng sẽ cô đơn như thế.
Trong giấc mộng của Hakkai, anh có thể ngắm nhìn cậu một cách thoả thích. Nhưng anh sẽ không ngắm nhìn mãi đâu,anh sẽ ở bên cậu,giang đôi tay ôm lấy những sự yếu đuối của cậu. Bởi anh muốn được yêu cậu, muốn được vào sâu thẳm trong con người ấy,muốn được cảm nhận rõ con người cậu. Muốn được chạm lên môi hôn,hút lấy linh hồn đang trống rỗng,nồng nặc sự cô đơn để rồi trao lại cho linh hồn ấy sự ngọt ngào,tràn ngập của tình yêu.
Hay nếu nói rằng Mitsuya là "thơ" trong mắt Hakkai.
Hakkai nhận ra rằng,cuộc đời này có mấy khi được trẻ. Chi bằng cứ việc yêu cậu hết lòng. Vì nếu bỏ lỡ,sau này bản thân mình sẽ chẳng dễ dàng mà gặp lại.
Khi hai cá thể gặp nhau, cho nhau những xúc cảm tuyệt vời từ lúc bắt đầu thì đó chính là vẻ đẹp của cuộc sống, mãi mãi luôn là như vậy.
Có những cảm xúc không cần có quá nhiều thời gian,không cần quá nhiều sự thăm hỏi. Bởi tình yêu đơn giản là khi gặp được người mà tâm hồn vẫn còn rung động như thuở ban đầu. Không cần phải nói nhiều,chỉ cần nhìn vào mắt nhau,nhận ra rằng mình thuộc về đối phương,tận tâm trao tất cả cho đối phương.
Dù cho sau này có yêu bao nhiêu người đi chăng nữa,chỉ cần yêu một cách hết lòng thì tình nào cũng sẽ đẹp như tình đầu.
* Lại một lần nữa tui bị deadline dí chạy sml,nên là tui ngâm cái chap này hơi lâu nhẹ :'( nhưng mà tui sẽ cố gắng sau này nhanh hết sức có thể*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro