Chương 10
- Yuzuha,em đưa chị về nhé?
- Sao vậy? Yuzuha đang thắc mắc tại sao cậu em mình lại vội vã thế
- Bên studio mới thông báo em về buổi lookbook mới,giờ em phải đi nhưng mà để chị một mình thì không an tâm.
- Mày cứ đi đi,chị nhớ đường về nhà mà.
- Ổn không đó bà chị? Hakkai lo lắng hỏi
- Chị ổn mà,mày đi lẹ đi chứ không trễ.
- Vậy em đi nhé! Bai bai! Nói rồi Hakkai chạy đi,để cô ở lại một mình nhưng không quên dặn dò cô cẩn thận.
Trong lúc đang ăn cùng với Yuzuha,anh nhận được tin nhắn bên studio thông báo rằng anh có một buổi chụp mới ở ngoại ô New York và họ cần gặp anh bây giờ để bàn bạc thêm về chuyến đi này.
- Em tới rồi ạ! Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi.
- Em tới đúng lúc lắm,bây giờ mọi người đang bàn bạc này,em vào ngồi đi.
- Vâng ạ!
Theo buổi họp,họ muốn Hakkai và Mitsuya ngày mai sẽ đi tàu hoả tới làng Cold Spring nằm ở ngoại ô New York để tham khảo thêm về các kiến trúc cũng như các chỗ chụp để có thêm ý tưởng về concept. Hai người họ sẽ đi sớm một ngày,vé tàu và chỗ ở đều được lo sẵn hết rồi. Nói trắng ra thì giống như một buổi du lịch riêng dành cho hai người vậy đó. Tất nhiên là Hakkai không phản đối gì rồi,ngược lại còn vui muốn xỉu. Được đi du lịch một ngày với người mình thích thì còn gì sung sướng bằng chứ. Còn về phía Mitsuya,cậu cũng đã được thông báo và dường như cậu cũng không ý kiến gì về vấn đề này.
Đem tâm trạng hồ hởi ấy về tới nhà,Yuzuha không cần hỏi cũng biết được thằng nhóc đấy vui ra sao rồi. Chắc chắn là phải liên quan tới người nó thích nên nó mới vui như thế chứ. Cô cười thầm,thằng nhóc này chưa bao giờ giấu nổi cảm xúc của mình được. Gần 20 tuổi đầu rồi mà hành động thì cứ như thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu vậy. Mà cũng đúng,đây là lần đầu tiên Hakkai nó biết yêu thật mà.
- Em có buổi chụp ở làng Cold Spring trong ba ngày. Chị ở nhà một mình được không đấy? Vui thì vui chứ Hakkai vẫn không khỏi lo lắng khi để bà chị của mình ở nhà một mình.
- Mày làm như chị mới lên ba tuổi. Thế khi nào đi?
- Bên studio họ bảo em xuất phát vào sáng mai.
- Gấp thế! Thôi đi đi,trong thời gian đó chị sẽ đi gặp mặt một vài người bạn vậy. Nhớ mua quà cho chị nha! Yuzuha cười nhẹ
Đêm qua,Hakkai dường như không ngủ được. Anh dành hàng tá giờ đồng hồ chỉ để soạn đầy cái vali. Đã vậy còn kéo Yuzuha thức chung nữa chứ. Cả đêm qua,trong lòng anh náo nức về chuyến đi ngày mai,được gặp người mình thích,đi tham quan cùng nhau này,còn được ở chung phòng nữa chứ. Chỉ nghĩ thế thôi mà con tim Hakkai trở nên thổn thức,đập mạnh không thôi. Hakkai còn nghĩ rằng mình chính là con người may mắn nhất thế giới này. Chính vì vậy mà sáng nay anh đã đến trễ,trong người hơi mất sức và tất nhiên là bị Yuzuha mắng cho một trận rồi.
Sau khi được mọi người trong ê-kíp hướng dẫn kĩ càng,anh và Mitsuya cùng lên tàu tìm kiếm chỗ ngồi của hai người. Thật may khi mọi người đã đặt chỗ ngồi ngay cửa sổ,thế thì dễ dàng ngắm cảnh hơn rồi. Anh giúp Mitsuya cất vali lên trên khoang rồi mới ngồi xuống ghế của mình,đối diện với cậu. Ở giữa chỗ ngồi của họ có một chiếc bàn gỗ,dài đủ để ngăn cách cả hai. Chiếc bàn ấy được dùng để nhân viên trên tàu có thể phục vụ đồ hoặc hành khách có thể dùng với lí do cá nhân.
Sau khi tàu rời ga, mọi người trên tàu ai nấy đều tự mình tận hưởng không khí ấm áp này. Lâu lắm rồi mới không thấy tuyết rơi vào buổi sáng nữa mà thay vào đó là những tia nắng đang làm ấm cả toa tàu. Từ đây đi tới làng Spring Cold cũng phải mất hai giờ đồng hồ nên Hakkai có tha hồ thời gian mà ngắm cảnh,mở mang chút tầm mắt.
Nghĩ là thế nhưng đôi mắt của Hakkai lại hướng về người đang ngồi đối diện mình. Hình ảnh của người trước mặt làm cho anh nhìn mãi không rời. Thật sự nó rất đẹp,đẹp như một bức tranh vậy. Nó còn đẹp hơn những khung cảnh thiên nhiên ngoài kia. Những tia nắng ấm đang bao trùm lấy Mitsuya khiến nụ cười của cậu,con người của cậu toả sáng, ấm áp hơn bao giờ hết. Phải,Mitsuya đang vừa ngắm cảnh vừa cười rất tự nhiên,nụ cười ấy dịu dàng tới nỗi tâm hồn bên trong anh giờ đây nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Mitsuya tựa như là thiên thần ở Vườn địa đàng được Chúa ban xuống để cứu rỗi tâm hồn của anh đang trong lúc nó trống vắng nhất. Với sự chứng giám của Chúa,anh thề rằng anh yêu cái nụ cười này,nụ cười được bao bọc bởi ánh nắng mặt trời đầy ấm áp,nụ cười mà không một thứ gì có thể so sánh lại được. Đối với anh,nó đẹp đến nỗi những thứ từ ngữ tuyệt vời nhất trên đời này không thể nào diễn tả hết được. Hakkai biết mình thật tham lam nhưng anh muốn thời gian như ngưng đọng đi chỉ để một mình anh có thể ngắm con người này thôi.
Bất giác, Mitsuya quay mặt lại bắt chuyện với anh. Tuy ban đầu có hơi ngượng ngùng nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh,vui vẻ cùng người kia. Cả toa tàu giờ đây ngập tràn sự ấm áp của hai người. Suốt chuyến đi,họ không ngừng trò chuyện với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro