CHAP 53
Cậu chạy lên thang đến trước cửa phòng ,cậu thở hổn hển vì mệt tuy là cầu thang không cao bao nhiêu cũng không quá 50 bậc thang nhưng cậu từ lúc hiểu chuyện đã không thể chạy như thế được nữa .
" cốc cốc " sau khi đều chỉnh lại hơi thở cậu liền nhanh chống bước đến của gỏ nhẹ vào cánh cửa gổ
".........." bênh trong phòng im lặng
" cốc cốc Binnie là huynh đây huynh vào được không ?" Lần này cậu bất buộc phải lớn tiếng nói vọng qua cửa phòng
".........." bên trong phòng không có dấu hiệu nào muốn mở của cũng như không có bất kì một tiếng nói nào phát ra hiện tại cậu hoảng loạn rồi cậu thật sự hoảng loạn Binnie đâu sao em ấy không trả lời cậu từ lúc biết Binnie đến bây giờ chưa bao giờ cậu thấy Binnie như thế con bé rất ngoan không bao giờ phớt lời cậu
" cốc.....Binnie anh vào thật đấy nhé " cậu bất đầu chuốt hết sự bình tỉnh còn lại vào não bất đầu đưa tay đến cánh cửa nhẹ nhàng nhưng nhanh lẹ " cạch " tiếng trốt cửa được mở ra cậu vẫn chưa thấy nhẹ lòng một chút nào đều cậu quan tâm là con bé
Đẩy cửa bước vào cậu thấy toàn nơi này một nới âm u đen tôi nhưng trong bóng đếm phơ phớt anh sáng cậu nhìn thấy bức tường sơn màu hồng nhạt bàn tran điển những thứ như nước hoa son phấn tất cả vẫn còn nguyên ở trên bàn cố nhìn vào góc phòng nơi tối nhất nơi đó có một hình bóng cô gái gầy rò ôm hay đùi mình lại gương mặt lại úp vào nơi hai đầu gối cậu liền nhanh chống chạy lại cậu sợ cậu rất sợ cậu chỉ có duy nhất đứa em hái này
" Binnie em sao vậy nhìn huynh nhìn huynh " cậu chạy lại ôm Binnie vào lòng mình rồi sao đó nhẹ Binnie ra hai tay cậu ốp vào mặt Binnie ngước lên nhìn cậu
Đối mắt đỏ húp sưng bụp vì khóc nhiều môi cũng bị sướt có lẻ khi khóc Binnie lại cắn vào đôi môi đó
" Nhất Thiên huynh " cô nhìn thấy Nhất Thiên cô liền bật khóc ôm cổ Nhất Thiên
" ngoan ngoan có gì nói huynh nghe " cậu liền ôm đầu Binnie kề vào vai mình tay còn lại vốt nhẹ lưng để cô bé nhanh lấy lại bình tỉnh
" em không có híc híc ăn cắp tiền của Trần gia đây là tiền lương của em " cậu nhìn cô bé trong lòng mình khóc đến thương tâm cậu biết không phải là cô sợ mất ngôi nhà này mà đều cô sợ đó là mất đi danh dự nhân phẩm của cô rồi sao đó lại ảnh hưởng trực tiếp đến Nhất Thiên
" ngoan không ai nói em lấy cả đây đều là của em làm ra em hãy tự hào về nó còn mọi chuyện còn lại để anh lo " cậu vẫn vuốt ve lưng của Binnie.
" Binnie em nhìn anh này ( cậu nâng mặt Binnie lên nhìn thẳng vào cặp mắt cô ) từ nay về sau dù có thế nào hay ra sao em vẫn phải sống em hiểu không dù cho cả thế giới này không thương em em cũng phải sống để thương chính mình . Em phải biết nếu em không thẹn với lòng thì em cứ ngước mặt lên mà đi về phía trước " cậu nhìn vài đôi mắt long lanh còn đang ngấn lệ cậu cố hết sức nói chấn an Binnie cậy chỉ lo lắng đứa nhỏ này nghĩ quẩn
" nhưng......anh ta lại sẽ đến đây thôi anh ta rất đáng sợ " cô gái nhỏ nhìn cậu thật sự đắng thương
" anh biết việc này anh sẽ giúp em bây giờ ngoan ngoãn vào thay một bộ đồ khác đi anh sẽ nấu cháu cho em ăn ờ mà Bác quản gia lo lắng cho em lắm đấy " cậu đưng lên rời khỏi Binnie mà nói
" vâng " cô cười tít mắt nhìn cậu mà chạy nhanh vào nhà tắm
" con bé thật là ngốc mà hzzzz nói gì cũng nghe anh thật hết cách đấy " Nhất Thiên chỉ biết cười trừ cậu nhìn cửa tấm khép lại mới nói cậu lo lắng không biết Binnie khờ như vậy cậu nhớ gì đó liền chạy xuống nhà
_____bếp___
Cậu bước xuống nhìn thấy đồ ăn đã được bác quản gia đặt hết len bàn cả rồi cậu đi đến mở ra cười nhẹ nhìn vào mớ rau củ thịt trên bàn
Cậu bắt tay vào việc nấu nuobgws ngay lập tức đeo tạp giề vào người đúng là rất khả ái nha người con trai cao ráo với chiếc áo sơ mi trắng đang cuối mặt lát thịt đúng rất đẹp
Cậu cho hết vào máy xay xoay nhiển ra rồi cho vào tô ướp gia vị cho thật đều
Rồi mới bắt đầu vo rạo bàn thay thon dài trắng ngần vơ những hạt rạo trong nồi ngập nước
Rồi cậu lường mặt nước bắt lên biếp tiêos tục đi cắt táo và trộn lại mớ thịt cho điền gia vị
(Au: anh dẫn trương trình dạy nấu ăn hả???
Nhất Thiện : anh mày mặc kệ anh mày thích vậy đấy
Au:😂)
Cùng lúc này Binnie đang trên cầu thang xuông tuy mắt có hơi thâm vì khóc đêm nhưng vẫn rất đẹp
" huynh có cần em giúp không?" Cô đi xuống gặp cậu đang gọt táo trên bàn ăn
" em cho thịt vào cháo đi rồi khấy cho đều lêb nhé " cậu vẫn không ngưởn mặt lên vẫn chăm chú ngồi gọt táo
Binnie bắt đầu cho thịt vào cháu khấy điều lên rồi đậy kín nắp lại bước đến bàn mà cậu gọt tao ngồi đối diện
" không cần nói anh biết một chút nữa 2 người họ liền đến anh tính luôn phần của bác Kim nữa bác ấy lo cho em lắm " cậu nhìn thấy tháy độ ngạc nhiên của cô mà đón ra
______endchap53_____
Bỏ au hết rồi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro