Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Junghwa's POV:

"Ahn HeeYeon tựa như một thứ gì đó xa xỉ. Thấy được, nhìn được, nhưng lại không thể chạm vào."

Heeyeon à, có những đêm, em gối đầu lên cánh tay chị, nghe chị kể về cô gái ấy, mà sóng mũi em nó cứ cay cay. Cô gái ấy quan trọng đến mức chỉ mỗi hơi thở cũng đủ ám ảnh chị. Em tuy là kẻ đến sau nhưng em chắc chắn em sẽ yêu chị hơn người đến trước. Em nhớ cái lần đầu tiên nằm trong lòng chị, em đã nửa đùa nửa thật.

- Giá mà Heeyeon yêu em, thì cả đời còn lại em sẽ dành để yêu chị!"

Chị cười nhạt, ánh mắt có chút buồn thăm thẳm. Đặt lên mái tóc thơm mùi sữa một nụ hôn chua chát, giọng chị thỏ thẻ dưới vành tai.

- Xin lỗi nhưng chị không định ở bên em lâu...

Em chỉ biết cười trong hơi thở. Heeyeon ấm áp, Heeyeon dịu dàng, nhưng đáng tiếc, Heeyeon lại không cần em. Chị đã trải qua một mối tình không mấy đẹp đẽ cùng cô gái ấy, sau bao thăng trầm, kết cục dành cho tình yêu của họ vẫn là hai tiếng chia ly.

Em đơn phương chị đã 5 năm nay, từ khi em mới là một nữ sinh trung học. Em nhớ cái buổi chiều trong ngày hạ mờ sương, chị bước vào tầm mắt em và mỉm cười. Hôm đấy mưa lớn lắm, em thật ngốc vì đã không mang theo ô mặc dù đã nghe tin thời tiết. Đứng dưới mái hiên nơi sân trường, một ý nghĩa vụt đến rằng em sẽ dầm mưa với tấm thân ướt sũng về nhà.

- Về chung không? Chị từ đâu bước tới với chiếc dù đen, giọng dịu nhẹ.

Rõ ràng mặt em lúc đấy đã nghệt ra vì ngạc nhiên. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên sàn đất lạnh, nhưng em nghe rõ lắm tiếng của trái tim, rộn ràng và ấm áp đến lạ thường. Em đã nhanh chóng nhận lời. Cả buổi em chỉ biết im lặng, Heeyeon cũng chẳng nói lời nào. Không khí ngại ngùng đến khó thở! Đến trước cửa, em giật mình vì áo chị ướt một bên vai, vậy là chị đã nghiêng ô về phía em, sợ em bị lạnh.

Em thích Heeyeon từ đấy, đến lúc ra trường em vẫn không ngừng thích Heeyeon. Chỉ cần chị quay đầu và nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, sau đó một nụ cười ấm áp nở trên môi, thì lập tức, không cần cưa, em sẽ tự đổ! Nhưng đáng tiếc, đã có người khác thu hút ánh nhìn của chị, điều buồn hơn, đó không phải là em...

Ngày nghe tin chị và người đó chính thức đến bên nhau, em không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần, uống bao nhiêu thứ chất lỏng cay nóng cái cổ họng. Em chỉ nhớ, rằng em đã từng rất tuyệt vọng. Bởi vì em không nghĩ, là mình sẽ nhìn chị đan tay cùng người khác.

4 tháng sau... Chị gọi đến cho em, bảo rằng chị đã chia tay cô ấy, và chị muốn gặp em. Thật sự lòng em lúc ấy, không biết nên vui hay nên buồn. Có nên vui vì em có thêm cơ hội? Hay nên buồn vì nhìn chị nhung nhớ người cũ trong khổ đau?

Và cái gật đầu đồng ý của chị tưởng rằng như cứu rỗi được cái thế giới đầy bi thương của em. Nhưng không phải, chị chỉ xem em như một người thay thế. Có những đêm ôm em vào lòng, nhưng miệng chị lại không ngừng kêu tên người ấy. Có bữa thì chị lại cuống cuồng, vì nghe tin người cũ phải nhập viện. Chị đã mua một bó hoa, một ít bánh mì cùng loại cà phê cô ấy thích. Nhưng song, chị vẫn chỉ dám nhìn cô ấy qua song cửa sổ, rồi lại lặng lẽ đi về...

Người ta bảo mối tình này, em đúng là kẻ ngốc. Ngốc thì ngốc thật, nhưng chỉ cần thấy chị, là tim em lại khẽ chệch một nhịp. Dù có xa bao nhiêu, đến khi gặp lại, lòng em đối với chị rốt cuộc vẫn tồn tại một cảm xúc lạ kỳ. Giá mà Heeyeon biết em yêu chị đến nhường nào...

End POV.

--------------

Đến bây giờ thì Junghwa vẫn không dứt ra khỏi được mối quan hệ tôn trọng nhau đến lạnh nhạt của Heeyeon. Trời Seoul đã bắt đầu chuyển lạnh, gió cứ thổi từng đợt lạnh đến tận xương. Một số nơi đã bắt đầu có tuyết. Đối với Park Junghwa, trong lòng em lúc nào cũng là mùa đông. Bàn tay lạnh ngắt của em bưng một cốc ca cao nóng. Em muốn được tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến một Heeyeon tựa người vào ban công sắt, đầu cúi gục, từ từ thả làn khói thuốc một cách chậm rãi thì trái tim em lại không cho phép.

Hôm nay vẫn vậy, khi màn đêm buông xuống, cô vẫn chưa rời đi. Heeyeon ngồi bệt xuống sàn đất, tay nâng niu ly rượu đặc. Gió khẽ lùa qua khẽ tóc, để lại cái cảm giác lạnh tê tái. Trong nhà vọng ra bài nhạc cô thích, cô biết đây không phải tự nhiên, có lẽ em đã bật nó cho cô. Đôi môi Heeyeon mấp máy theo lời bài hát, chốc chốc lại kề cốc rượu lên môi, uống một ngụm. Thứ chất lỏng này thật tuyệt mà, cái vị cay cay nơi cổ họng, pha chút vị đắng của cồn. Rất hợp với tâm trạng bây giờ!

Thấy người em thương cô đơn như thế, Junghwa có phần khó chịu. Đặt cốc ca cao xuống bàn, em bước đến bên cô. Cô không quay lại nhìn em. Ngồi cạnh cô, em giật lấy ly rượu, nốc cạn. Cô có phần ngạc nhiên, chẳng phải Junghwa đã nói rất ghét những thứ có cồn sao?

- Sao không đi ngủ đi?

- Em lạnh. Đôi môi em khẽ run rẩy.

Cô biết rồi, em lạnh, không phải vì thời tiết ngoài kia, mà là vì cô. Giữa em và Heeyeon, tưởng chừng rất gần nhưng thật chất lại rất xa. Em yêu cô, cô biết chứ. Nhưng đáng tiếc là trái tim cô không dành cho em. Cô đưa tay kéo Junghwa bé nhỏ vào lòng, để em tựa đầu vào vai, cô thỏ thẻ.

- Tôi thế này, em có buồn không?

- Em buồn Heeyeon đến đau lòng... Junghwa cười nhàn nhạt.

- Vậy em còn ở bên tôi làm gì? Cô quay đầu nhìn em, vẻ mặt có chút u ám.

Junghwa nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương. Nhiều lúc, em cũng tự hỏi rằng mình bên cạnh Heeyeon làm gì? Yêu Heeyeon làm gì? Để rồi nhận lại bi thương, đau khổ. Chính em cũng chẳng biết trả lời cho câu hỏi này như thế nào. Junghwa đưa tay chạm nhẹ vào má cô, rồi di chuyển tới mái tóc màu hạt dẻ, em mỉm cười.

- Tại em yêu chị... Một người không yêu em.

Câu trả lời của em khiến cô có chút đau lòng. Em nhỏ bé là thế, đáng thương là thế, vậy mà cô còn làm em buồn sao? Tại sao em không mắng cô đi, không rời xa cô đi? Để cô một mình cô đơn như vậy đi? Em ngồi bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt như thế, thật sự rất buồn thảm.

- Chị phải đi rồi. Heeyeon xoa đầu em, rồi tiến tới cửa phòng.

Em ngồi đấy, một lần nữa nhìn tấm lưng ấy rời đi. Người ta thường nói, buồn là vào một buổi chiều mưa, đôi tình nhân cãi vã, người con gái đau lòng quay lưng, cậu con trai cũng không thèm ngoảnh mặt, thế là họ rời xa nhau. Còn với em, buồn là khi cô rời đi không một lời tạm biệt. Buồn là khi nhìn người yêu của em đau khổ trong bất lực.

Đã có lúc, Junghwa muốn rời xa, muốn chạy trốn khỏi Heeyeon. Và em đã từng làm thế. Nhưng mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên em làm sẽ là chộp lấy điện thoại, và đợi chờ một tin nhắn từ Heeyeon. Em không muốn trong một cuộc tình, em là một cô gái đáng thương như vậy. Và em đã không nhận được cuộc gọi nào từ chị, rồi em lại quay về, rồi lại ở bên chị như chưa có chuyện gì xảy ra.

Heeyeon là đồ tồi!

Chị đã không biết em đợi chị bao lâu để cùng ăn một bữa tối. Em đã bị một vết dao cắt vào tay, em thật sự rất muốn khóc. Nhưng khi nghĩ đến việc Heeyeon sẽ khen những món do em nấu nên lại thôi, em đã gắng kiềm chế lại. Em đã đợi Heeyeon rất lâu, lâu đến mức thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, lâu đến mức hai mi mắt em muốn đóng lại. Rồi chỉ vỏn vẹn hai chữ "chị bận" trong tin nhắn của chị, màn đêm đã kết thúc như thế.

Heeyeon là đồ tồi!

Chẳng nhớ là em đã nhắn bao nhiêu tin, hỏi han chị các thứ. Rồi hồi âm, em chỉ nhận được hai chữ "Ừ em!". Unnie có biết em tốn bao nhiêu tiền điện thoại chỉ để chúc chị "Ngủ ngon!" hay là "Đừng bỏ bữa!" Nhắc chị phải mặc ấm, đừng để bị lạnh, em lo cho chị lắm, em yêu chị các kiểu... Nhưng một lần nữa, em vẫn chỉ nhận được hai tiếng "Ừ em!"

Heeyeon là đồ tồi! Thật sự rất tồi. Heeyeon không bên em khi em buồn, mà cũng chẳng bên em khi em vui. Heeyeon không biết em thích món gì, không biết em ngủ hay chưa. Cả số điện thoại chị cũng không nhớ, Heeyeon đúng là tồi mà!

Nhưng em vẫn yêu chị. Một Ahn Heeyeon lúc nào cũng xinh đẹp và quyến rũ. Mặc dù hơi hói xíu nhưng không sao, em vẫn yêu chị. Em thích cái cách chị cười, thích cái cách mà chị câu dẫn trong bộ áo sơ mi trắng, và tuyệt hơn là chị không hề biết bản thân quyến rũ đến nhường nào.

Junghwa ngả người xuống giường và cuộn mình trong chiếc chăn êm. Em thật sự cần Heeyeon vào những lúc cô đơn như thế này. Cô sẽ chẳng nói gì và lẳng lặng ôm em vào lòng. Em cũng sẽ nhắm chặt hai mi mắt và thiếp đi khi đang gối trên cánh tay của chị. Nhưng tất cả, cũng chỉ là viễn vông. Heeyeon ít khi ngủ cùng em, chị hay rời đi vào lúc trời chập choạng tối.

Em đưa tay mở nguồn điện thoại. Một số lạ đã gọi cho em cả 4,5 cuộc. Mở hộp thư thoại. "Anh ấy" đã nhắn tin rất nhiều cho em.

"Jeongi, em ăn gì chưa?"

"Trời hôm nay lạnh, đừng để bị cảm nha em!"

"Em còn chờ người ta không? Nếu không thì về bên anh nhé."

"Anh nhớ em, Jjung à!"

...

Heeyeon thấy không, chàng trai bỏ hơn 2 năm thanh xuân để theo đuổi em đó. Anh ấy hay đi theo sau bước chân em. Lặng lẽ ngồi cách em một hai bàn trong quán ăn, hay đặt những bó hoa ngay trước cửa vào mỗi buổi sáng. Với anh ấy em là tất cả, chứ không phải là đồ bỏ đi như trong mắt chị đâu...

Anh ấy ân cần lại ấm áp. Anh ấy rất đáng yêu, hay chiều chuộng em rất nhiều. Nhưng em vẫn chọn con đường bên chị không
Em ngốc lắm đúng không?

Cô đơn thế là đủ, tổn thương vậy là xong. Em mệt mỏi lắm rồi, em không đủ sức níu chị nữa. Em không muốn mình mãi đáng thương như vậy đâu. Có lẽ, em nên từ bỏ và rời xa Heeyeon. Em là để yêu thương, chứ không phải để buồn bã. Phải rồi, em nên mạnh mẽ hơn. Em nhắn cho anh một tin rồi tắt máy. Rằng em muốn tương lai của mình được yên ổn bên cạnh anh, em muốn được anh yêu thuơng, hơn là bên chị rồi đau khổ. Em quyết định rồi...

Heeyeon của em ơi, em buông chị nhé?

----------------

Cho tớ chút ý kiến với •^•

J.Y 🌹🌻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro