Chương 9: Ahn Hani
Park Junghwa quả thật là sốc đến ngây người rồi. Em là đang nghe cái quái gì vậy chứ? Cái gì mà đám cưới? Heeyeon kết hôn sao? Vậy.. Vậy..Không phải..Chắc chắn em nghe lầm rồi! Làm sao mà có thể như vậy chứ!! Park Junghwa vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng thì Ahn Heeyeon lại vui vẻ lên tiếng bổ sung:
- Haizz Em không biết đâu nha, cô Heeyeon đó đó là thích con gái a~, kết hôn với cái cô kia kìa, nhìn cũng xinh lắm, có điều tôi thấy em xinh hơn nha ≧ω≦.
Park Junghwa lại thêm một cuộc chấn động, gì chứ thích con gái sao? Kết hôn với nữ giới? Em đúng là không thể tiếp nhận nổi nữa rồi mà? Vậy còn em thì sao đây? Cô là quên em rồi sao? Cô quên mất em rồi sao?? Cũng đúng đã 17 năm rồi, không thư từ, không cuộc gọi, không tin tức cũng chỉ có vỏn vẹn 1 bức ảnh cùng lời nhắn thôi, làm sao mà cô nhớ em được chứ? Em đúng là ngốc mà, lời hứa đó chỉ là của con nít thôi sao cô có thể nhớ được chứ!! Sao phải khóc chứ Park Junghwa, mày là khóc cái gì? Người ta gần kết hôn rồi, người ta là quên mất mày rồi. Mày tưởng mày là ai mà bằt người ta chờ mày chứ, mày đúng là hoang tưởng, đúng là ngu ngốc mà.
Ahn Heeyeon nhìn thấy Park Junghwa bắt đầu khóc thì tay chân cũng quýnh quán theo. Cô chỉ là giỡn thôi a~ sau em lại khóc tới thảm thương như vậy chứ, cô nhìn mà đau lòng muốn chết mất thôi. Đang định ngừng xe lại vì sợ gây tai nạn thì Park Junghwa giọng nức nở kèm theo nụ cười ngượng ngạo nhìn cô cất tiếng:
- Chị có thể đưa tôi đến nơi khác không? Tôi không muốn gặp Ahn Heeyeon nữa rồi. Nếu chị cảm thấy phiền thì đưa tôi về khách sạn được không?
Dưới lớp mặt nạ Ahn Heeyeon là muốn phát điên lên rồi. Cô đúng là điên rồi mà, tại sao lại muốn đùa giỡn như vậy chứ? Chẳng phải cô cũng đã chờ em 17 năm rồi sao? Cô cũng muốn gặp em mà? Đúng là ngu ngốc, ngu ngốc hết chỗ nói rồi mà. Ahn Heeyeon không trả lời Park Junghwa, cô chỉ nhìn em nhẹ gật đầu rồi yên lặng chạy xe, trong xe giờ đây không còn những câu nói vô nghĩa của Ahn Heeyeon hay những phán ứng khinh thường của Park Junghwa nữa mà giờ chỉ toàn là tiếng khóc đang được kiềm nén lại của em mà thôi...
Ahn Heeyeon bổng cất tiếng:
- Đến rồi
Park Junghwa ngỡ ngàng với khung cảnh trước mặt mình hiện tại. Một mặt trời to và sáng rực rỡ chiếu rọi xuống mặt biển im lặng cùng những cơn sóng nhẹ đang chơi đùa với nhau và hơn hết chính là con người với chiếc mặt nạ kia đang dang rộng đôi tay mỉm cười dưới ánh mặt trời chiếu rọi kẽ cất tiếng trầm ấm:
- Chả phải em buồn sao? Tôi là cho em ôm miễn phí nha~
Gì chứ? Ôm miễn phí sao? Đùa em chắc nhưng sao, em lại thấy bình yên thế này!! Park Junghwa bước nhẹ tới gần Ahn Heeyeon nhẹ nhàng mĩm cười rồi ôm con thật chặt, cất tiếng:
-Chị tính phí tôi cũng không chả.
Ahn Heeyeon kẽ xiết chặt người trong lòng, giọng trầm ấm cùng ôn nhu cất tiếng:
- Em chẳng phải đang buồn sao? Tôi cho em giải tỏa
Park Junghwa nghe tới đây thì bao nhiêu cố gắng kiềm chế của em tan thành mây khói mất rồi, em xiết chặt người trước mặt hơn òa khóc nức nở như bao nhiêu buồn tủi, bao nhiêu cô đơn em phải chịu trong 17 năm, bao nhiêu uất ức cùng đau khổ em như muốn dùng nước mắt để xóa nhòa tất cả. Buổi chiều trên con đường ven biển bên cạnh chiếc xe đen huyền là hình ảnh đẹp như mơ của một cô gái đeo chiếc mặt nạ đang xiết chặt người con gái đang òa khóc với những uất ức trong lòng...
Chiếc xe dừng lại ở trước cổng khách sạn [Jeong's], Ahn Heeyeon rất ga lăng đi qua mở cửa xe cho em cùng với nụ cười ôn nhu nhìn người trước mặt, Park Junghwa bước xuống xe với đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhưng vẫn cười nhẹ với người trước mặt cất giọng:
- Cảm ơn chị vì ngày hôm nay
Ahn Heeyeon cười tươi hào hứng nói giọng gian ác:
- không cần cảm ơn a~ Lấy thân báo đáp là được rồi
Park Junghwa tắt hẵn nụ cười liếc người trước mặt một mạch đi thắng tới trước cửa khách sạn bỏ mặt con người gian ác phía sau. Ahn Heeyeon thất vọng vì bị bơ đẹp bước lên xe thì đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc:
- A, chị tên gì vậy? Tôi là Park Junghwa a~.
Ahn Heeyeon mĩm cười yêu nghiệt với người trước mặt, tà mị nói:
- Ahn Hani. Rất vui được gặp em, Park Junghwa.
Park Junghwa sửng sốt mà đứng yên bất động, giờ em mới nhận ra nha, cái con người kì quái này cũng rất đẹp nha cười đến mê hoặc như vậy, thật muốn đem về nuôi mà nhưng mà em mà để cái con người này biết suy nghĩ của em chắc chị ta sẽ hiên ngang theo em về nhà mất thôi. Park Junghwa thầm thở dài rồi hướng người trước mặt mĩm cười:
- Mai 8h, hướng dẫn viên.
Park Junghwa vừa nói xong liền nhanh chóng li khai để lại con người đang cười đến ngây ngô cùng đôi mắt vầng trăng trước mặt.
==========Còn tiếp============
Tôi đã quay trở lại đây (σ≧▽≦)σ
Cầu vote ^ω^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro