Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hội ngộ

Thức dậy từ rất sớm, Hani bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đứng trước lúc này cô mới nhận ra thời gian qua đã bỏ bê bản thân khiến mình thê thảm đến thế nào. Thật là mất mặt mà. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, quần áo chỉnh chu. Heeyeon xuống dưới nhà, bước vào chiếc Lamborghini đen nhám đến công ty. 

Bữa sáng của cô chỉ vỏn vẹn một ly phin đen mua tại cửa hàng cà phê quen thuộc. Việc này đã trở thành một thói quen quá đỗi thân thuộc với Hani. Hôm nay cô phải giải quyết nốt đống hồ sơ chủ tịch Ahn giao phó.

Thoáng cái đã đến trưa... chỉ biết là buổi trưa hôm nay, trời nắng gắt vô cùng, từng tia nắng vàng vọt đổ xuống những bức tường của công ty. Chợt nhận ra bản thân đã làm việc quá sức....cô thiếp đi một hồi...

"Em nghe unnie"

"Heeyeon ah. Hôm nay em phải gặp quản lí của công ty đối tác để trao đổi về công việc đấy, chúng ta phải bắt đầu công việc ngay ngày mai. Em nhớ chứ?"

"Asiiii...Em quên mất. Em chỉ vừa chợp mắt được một lát. Em đến ngay đây ạ!"

----------------------------------------

Chỉnh lại đầu tóc. Heeyeon nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng...

"Tổng giám đốc Ahn. Cô đến rồi...Đây là Park Junghwa...quản lí của PARKSON. Từ giờ cô sẽ làm việc với cô ấy. Hai người làm quen đi"

Không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, Hani thực sự không thể tin được người đang đứng trước mắt cô là em...cô tỏ ra thật bình tĩnh, Hani nở một nụ cười ấm áp

"Chào cô, tôi là Ahn Heeyeon, tổng giám đốc của ECLIPSE, từ nay sẽ là người hợp tác cùng với cô. Rất hân hạnh được làm quen!"

Junghwa cũng rất bất ngờ khi trước mắt cô đây không còn là Heeyeon bướng bỉnh khó chiều của 3 năm về trước nữa...thay vào đó lại là một Ahn Heeyeon chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều. Junghwa có đôi chút chạnh lòng khi Heeyeon tỏ ra không quen biết với cô như vậy, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Rất hân hạnh, tôi là Park Junghwa"

"Hai người ở lại nói chuyện và bàn bạc về công việc nhé, tôi đi trước"

"Anh vất vả rồi quản ký Kim"

Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bây giờ, Hani lên tiếng

"Người cũ, đã lâu không gặp, em vẫn khỏe đúng không?"

"...Nae"

"Sáng mai chúng ta bắt đầu làm việc lúc 7 rưỡi, chúng ta cần giám sát phòng kĩ thuật tầng 5. Tôi mong em hợp tác tốt, giờ tôi có việc phải đi, chào em"

"Unnie...."

Đang định ra khỏi phòng bỗng nghe tiếng Junghwa gọi mình, Hani liền ngoảnh mặt lại

"Unnie...về cẩn thận" Junghwa e thẹn

"Được rồi"

Rời khỏi căn phòng, Hani trút một tiếng thở dài, thực sự còn muốn hỏi em rất nhiều chuyện, đã 3 năm rồi mới gặp lại cơ mà. Chỉ là....bây giờ cô phải lấy tư cách gì để hỏi chứ? Đưa tay lên xoa bóp vùng thái dương, Hani trấn tĩnh tinh thần...cô thực sự đã rất mệt mỏi. Quay trở lại phòng ...Hani tiếp tục làm cho xong đống việc. Hôm nay cô muốn về nhà sớm hơn.

----------------------------------

Nghĩ rằng sẽ được nghỉ ngơi một hôm, ai ngờ khi cô làm xong mọi người đều đã tan ca. Bây giờ là 7 rưỡi. Cô nghĩ mình nên đi dạo một lát thay vì về nhà và chúi đầu tìm mấy chai rượu.

.

.

.

  Tôi đứng trên con phố này nhìn người đến người đi, mỗi phút trôi qua có bao người vội vã lướt qua trước mắt. Tôi găp vô số người xa lạ, chỉ duy nhất không có em.  

  Tôi biết, em mỗi ngày đều sẽ đi qua ở đây. Tôi biết, em ở đâu đó ngay trong cái thành phố này, có lẽ là ngay con phố bên kia thôi, cũng có lẽ là chỉ chốc lát nữa em sẽ xuất hiện trước mặt tôi...
Thế nhưng giờ này khắc này, tôi không gặp được.
Em cũng sẽ mãi mãi không biết rằng, có người đã từng nơi đây, tưởng tượng được gặp em.

  Cây xương rồng... đến tột cùng đã bị tổn thương to lớn như thế nào, mới mọc nhiều gai như vậy để tự bảo vệ mình. Cũng như Ahn Heeyeon này trải qua bao cố gắng đã được đền đáp....nhưng vẫn không hoàn toàn là thế...Mất em, cô vẫn chưa cam lòng.

Bỗng trời đổ mưa to, chẳng buồn kiếm chỗ trú...cô chạy vội về nhà.

"Nhóc con, sao vậy?" LE nhìn thấy Hani ngồi thẫn thờ trước của trong bộ dang ướt như chuột lột liền hỏi.

"...."

 "Hôm nay sao?"

"Đã thất tình mà còn mắc mưa nữa!"

" Liên quan gì?"

" Chưa kịp khóc, đã có đứa khóc trên đầu mình. Ức chế!" 

"Hahaa...Heeyeon của chị lớn rồi, muốn uống một chút không?"

"Mai em phải đi làm"

"Thôi được rồi, khi nào em muốn cứ gọi unnie, làm việc cho thật tốt vào"

"Em biết rồi"

------------------------------

Tắm rửa sạch sẽ, Hani lại đứng trên ban công đưa mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó để ngắm nhìn Seoul rộng lớn này...

  Thời gian trôi nhanh, người rời đi kẻ ở lại. Thời gian luôn đáng sợ, sợ quên mất cả tuổi thanh xuân, sợ quên mất khoảng thời gian từng ở bên nhau, sợ quên mất rằng người ta đã từng là của mình, tôi từng rất lo sợ về điều đó....nhưng không uổng công Ahn Heeyeon này , cuối cùng cũng gặp được em. Chỉ có điều...chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

Sau hôm đó, thời gian cũng cứ thế trôi qua. Đau khổ có, yên bình có, dằn vặt có...Tôi nếm đủ thứ loại cảm xúc từ ngày em đi. Tôi còn gặp thêm rất nhiều chuyện, trải thêm rất nhiều điều. Nhưng tất cả cũng dần trôi qua như thế. Giờ đây, mọi việc đã bình lặng lại. Tôi đã đón thêm nhiều điều mới, gặp thêm nhiều người lạ. Nhưng những kí ức về em vẫn là một phần vô cùng ý nghĩa nơi góc nhỏ trong con tim này.

Điều tôi nuối tiếc nhất trong những năm ta còn bên nhau là chưa từng một lần nói ra rằng Tôi yêu Em....tiếc rằng chưa nói ra thì đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi...

------------------------------

End chap 2




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: