Chap 3: Ngỏ lời
- Hỷ Duyên đã mấy ngày không đến trường rồi. Có phải đã xảy ra chuyện rồi không?
Tên cùng phòng hôm trước hỏi Chính Hoa.
- Cậu ta có tới trường hay không tôi có gì mà phải quan tâm.
Chính Hoa đag đọc sách nghe tên kia hỏi khẽ chau mi tâm vờ như không thèm đếm xỉa đến Hỷ Duyên, nhưng thực ra trong lòng cô đang rất lo lắng cho cậu.
- Aishh. Tiểu Hoa à, hôm đó bọn tôi chỉ là đùa thôi. Cô vẫn chăm chú đọc sách và không nói lại tiếng nào để mặc tên kia đang ở đấy hối cãi.
- Này, Tiểu Hoa dưới lầu có người tìm cậu kìa. Một người bạn khác cầm trái bóng rổ bước vào gọi cô.
- Ai vậy? Cô quay lại hỏi.
................................................................
- Cô chính là Phác Chính Hoa ?
Cô vừa đi xuống dưới lầu, một người đàn ông độ khoảng chừng 30 tuổi bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng đỏ chói tiến đến hỏi cô.
- Xin hỏi, anh là? Cô ngạc nhiên hỏi người trước mặt.
- Tôi là anh trai của Hỷ Duyên, An Hy Triết. Người đàn ông tháo mắt kính đen xuống.
Cô bối rối nhìn xung quanh không biết nói gì, khẽ chau mày.
- Hỷ Duyên đánh nhau với người khác không dám về nhà, cũng không đến trường...mà tôi lại phải lập tức ra nước ngoài xử lí chuyện làm ăn. Cô có thể...
-Cậu ấy đang ở đâu? Cô nghe đến việc cậu đánh nhau đôi mày lập tức chau lại hiện rõ vẻ lo lắg không đợi anh nói hết mà lần hỏi.
- Khách sạn DDD trong thành phố...
- Vâng cảm ơn anh, tạm biệt anh.
- Khoan đã, tôi còn chưa nói số phòng cho cô biết mà...
Chưa kịp nghe anh ta nói hết câu cô đã vội vàng chạy đi.
................................................................
- Hỷ Duyên! Cô bước vào phòng khách sạn khi thấy cậu đag nằm đó nghe nhạc và mút sữa chua lên tiếng ngạc nhiên gọi cậu.
- ẾH. Tiểu Hoa, sao cậu lại tới đây?
Cậu hớn hở khi nhìn thấy cô vội ngồi dậy bỏ tai nghe ra.
................................................................
Cả hai cùng ngồi trên giường không ai nói lời nào. Khoảng cách hơi xa.
- Có phải cậu lo lắng cho tớ không? Cảm thấy hơi ngột ngạt vì không khí im lặng lúc này, cô lên tiếng xoay người lại nhìn cô.
- Tốt hay xấu gì cũng là bạn. Nếu như cậu chết tớ nhất định đi viếng.
Cô làm mặt giận dỗi nhìn cậu.
- Vậy cũng là cậu lo cho tớ thôi. Cậu xích lại gần cô nũng nịu rồi cười một mình. Cô khẽ thở dài
- Mắt cậu có đau không ? Một lúc sau lại hỏi khi nhìn lên mắt đang đỏ vì bị thương của cậu.
- Aishh. Không sao. Cậu thở hắc ra trấn an khuôn mặt đág có chút buồn lẫn lo lắng của cô.
Cô im lặng
- Tiểu Hoa... Cậu ôm cô lại nũng nịu
-Ưm... Cậu có phải nhớ đàn ông nhớ tới điên rồi hay không. Có thấy tởm không vậy? Cô khó chịu đẩy cậu ra.
- Chỉ cần là cậu. Tớ không ghê tởm. Cậu nắm vai cô xoay người cô quay lại đối diện mình nghiêm túc nói.
- Cậu không phải là thật lòng đấy chứ? Ánh mắt cô e dè nhìn cậu.
- Tớ chính là thật lòng. Cậu quả quyết khẳng định.
- Thời gian qua tớ rất nhớ cậu. Cậu trìu mến nhìn cô. Cô hơi cúi mặt xuống
Cậu bắt đầu ghé sát mặt mình vào mặt cô.
- Hỷ Duyên, tôi... Cô hơi e ngại lại đẩy cậu ra. Đôi hàng mi khẽ chớp long lanh nhìn cậu băn khoăn.
Không để cô nói bết cậu lấy ngón tay trỏ chặn môi cô, hai tay ôm vai cô tiếp tục ghé sát mặt mình tiến gần môi cô.
- Hỷ Duyên, tôi là nữ. Cô vẫn băn khoăn.
- Tớ thích cậu. Cậu chân thành nhìn cô.
- Nhưng trên miệng cậu toàn là sữa chua. Cô lần nữa ngại ngùng nhìn môi cậu đang dính sữa chua.
- Vậy cùng nếm thử đi. Cậu ghé lại môi cô hôn từ từ và nhẹ nhàng. Cô cảm nhận được vị của sữa chua và đáp trả lại
Nụ hôn tuy không sâu nhưng khiến cả hai lúc này cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro