Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9 : ĐOÀN TỤ VÀ "ĂN"

Ông Ahn cùng ông Park nói chuyện với nhau và cùng bỏ qua tất cả để cho bọn trẻ Hani và Junghwa không cảm thấy ái ngại khi gặp cả hai người. Còn Hani mặc dù cô vẫn chưa có thể chấp nhận được ông Park từng làm gia đình cô trở nên khổ sở nhưng cũng không còn căm hận ông như trước nếu không có bảo bối bên cạnh.



Hani đặt một sấp giấy dày cọm đặt ngay trước mắt làm gây sự chú ý của tất cả mọi người



" Đây là gia sản của Park gia tôi đã lấy lại trong tay Ji gia. Tôi sẽ trả lại cho ông"


Ông Park cảm thấy lòng đang dày xé từng cơn những chuyện mình làm trong quá khứ không thể chấp nhận được ông liền đẩy lại phía Hani nói

" Gia sản không còn quan trọng đối với tôi nữa bây giờ tôi chỉ muốn sống yên ổn quãng đời còn lại. Còn những tài sản Park gia coi như là của hào môn cho Junghwa, nhờ con chăm sóc con bé thật tôt"


" Chăm sóc cô ấy là bổn phận của tôi "- Hani lấy tay vuốt vuốt cái đầu đang vụi vài ngực cô ngoe ngoẩy



" Hức.... Hức"- bỗng tiếng khóc từ đâu vang lên mọi người đều hốt hoảng nhìn thì ra là Hyerin con bé hay bày trò đang khóc sướt mướt nói



" Hức.... Cảm động thật..... Giống trong phim vậy.... Hức thật khiến người ta phát khóc vì tình cảm hai người quá"- Jackson thấy bảo bối của mình khóc tèm lem mà phá cười lên làm tất cả cười theo bầu không khí không còn ngột ngạt nữa mà trở nên vui vẻ đầy ấp tiếng cười hơn giống như một gia đình hạnh phúc thật sự




------------------




Cả nhà ăn cơm xong thì bọn LE đều về hết chỉ còn bốn người trong căn nhà rộng lớn . Hai người đàn ông già đang ngồi đánh cờ tướng còn bảo bối thì đang nằm gọn trong vòng tay cô mà chu chu cái mỏ đáng yêu lên làm người ta nóng rực cả . Cô không chịu nổi nữa rồi từ ngày gặp lại Junghwa chỉ được hôn chứ cấm người ta "ăn" Tối nay nhất định là khỏi chạy được rồi ( má ơi Jiung sắp bị ăn rồi😭😭)



Hani bèn bế xốc em lên làm cho Junghwa chới với lấy hai tay choàng qua cổ người kia vụi vụi cái đầu tinh nghịch vào "bước tường vĩnh cữu" Đó. Hai lão gia ngồi đánh cờ nhưng mắt lại dán vào hai thân ảnh kia đang từ từ lên phòng, hai con người kia bỗng nhỏe miệng cười thật tươi đến tổ quốc cũng chẳng thấy hau người cứ khều qua khrèu lại bảo


Ông Ahn :" Chà chà coi bộ chúng ta sắp có cháu ẩm bồng"


Ông Park : " Bọn trẻ giờ bạo quá vì thế các lão già như tụi mình mới được ẩm bồng đấy"


Xong cả hai người cười phá lên mà gạt phăng những chuyện cũ qua đi


----------


Rầm!!!!


Hani lấy chân đă mạnh đóng cửa phòng lại quăng bảo bối xuống giường một cái không nhẹ nhàng cũng không mạnh bạo . Trườn người lên song song với Junghwa khiến cả hai mặt đỏ như gất dù sao cũng đã lâu cô và em chưa làm *** cảm thấy thật ngại ngùng Junghwa lấy hai tay che mặt mình lại mà vùng vẫy hai cái chân. Hani lấy tay từ từ gỡ tay Junghwa ra khỏi làm lộ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu hạ thân dưới cô giờ nóng rát cả rồi , kề sát tai Junghwa vừa phả hơi ấm vào tai em vừa bảo:



" Bảo bối chị muốn em"- âm vọng khàn đục cùng với hơi nóng phả nhẹ khiến Junghwa bỗng chóc rùng mình một cái rồi nhẹ nhàng nâng đầu Hani lên đặt lên môi một nụ hôn như thay lời sẵn sàng, bắt lấy thời cơ Hani đưa lưỡi vào tiến sâu lùng sục khoang miệng bảo bối như con sói xám lâu ngày cấm dục, cái tay cô cũng không phải để trưng lần mò xuống chiếc đầm trắng. Xẹt. Chiếc đầm bất hạnh bị Hani tàn bạo xé ra quăng xuống sàn không thương tiếc , nụ hôn bắt đầu rãi rác trên khắp cơ thể em, hơi thở cả hai người đứt khoản cảm thấy lữa đang rực cháy trong mình càng ngày càng tăng dù phòng có máy điều hòa.


Tiến đến chiếc cổ trắng ngần ẩn đánh chủ quyền lên người Junghwa bằng những đóm đo đỏ tim tím khắp người khiến Junghwa hứng thú mà rên nhè nhẹ lên:


   " Ưmm...... Ha.... Hani.... Khó chịu"


  Tiếng rên của Junghwa như kích thích Hani nhưng cô vẫn muốn trêu đùa bảo bối nhỏ của cô thêm một ít nữa, chán chê chiếc cổ trắng nõn tiến đến đỉnh núi đang chập chờn trước mắt, một bên chăm sóc bằng miệng một bên tay kia đang nắn quả núi thành hình dạng không nhất định. Sử dụng cơ thể triệt để Hani lấy đầu gối ma sát với hang động âm u kì bí, tay còn lại vuốt ve thân thể hot body của em , cơn kích thích ngày một lớn cũng như dòng suối ấm nóng ngày càng chảy ra nhiều tinh túy  ( huhu đầu óc trong soáng của tôi😭😭😭)


  " Ưmmm ha..  Hani.... Vào..  Trong em"



  Junghwa hứng chịu khoái cảm Hani mang lại quá nhiều làm cho hạ bộ đang kích thích, Hani thấy vậy liền ngẩng đầu lên hôn đôi môi đang sưng tẩy thêm phần rù quến, vỗ vỗ bên hông con mèo con đang ưởn ẹo kia nói với âm vực khàn đặc


   " Ai dạy cho em hư hỏng vậy hả mèo con.... Đêm còn dài mà "- nói xong Hani lần mò đưa hai ngón tay tiến thẳng sâu vào cái hang động đang mong chờ khám phá kia, cũng mấy năm rồi chưa ai đụng vô người Junghwa nên cái tiến sâu vừa rồi làm cô như xé toẹt người ra đau đớn cắn chặt môi hòa quyện cùng những giọt pha lê rơi xuống hai tay còn lại bấu chặt vào ga giường




  Hani thấy những giọt lệ đó rơi xuống đành kìm nén dục vọng xuống ngưng lại nhưng tay vẫn còn trong cơ thể Junghwa. Lấy tay còn lại lau đi những giọt nước mắt và mồ hôi đọng trên trán hôn một cái nồng thắm vào đôi môi Junghwa rồi kề sát vào tai nói:


  " Bảo bối xin lỗi.......đừng khóc nữa chị......"



  Chưa để Hani nói hết câu Junghwa hôn một cái thật sâu kéo ra một sợi chỉ bạc khẽ nói:


  " Em không sao đâu Hani a~"



Thấy được sự sẵn sàng của em tay dưới như tiếp thêm động lực mà thúc mạnh,


  1 ngón........



  2 ngón.........




   3 ngón.......




.....................



Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên ư ử của hai con người đang hòa quyện vào nhau để lai hai lão già đang ngồi đánh cờ tướng mà âm thầm than vãn.


  Ahn lão: " Haizzz bọn trẻ thật là ......"


Park lão :" Thật sự căn phòng cách âm quá tệ mà nên sữa chữa lại"


...........Haizzzzzzz............

-------------
Một cuộc sống viên mãn chỉ cần cầm tay người mình thương đi hết mọi chông gai sẽ tìm thấy bến bờ nơi lưu trữ yêu thương của hai trái tim nồng ấm

-------------------
Sự trong soáng của tao OMG😭😭

Ai trả lại đây huhu

Lần đầu viết H mong thông cảm bỏ qua au chỉ có 2k3 mới lên lớp 10 mới đi lên trường về là lao vài viết nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro