Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: QUAN TRỌNG NHẤT LÀ EM


Junghwa tỉnh dậy thấy mình đang trong căn phòng trắng tinh mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cho người ta cảm thấy khoa chịu, dây chằng chịch, thân thể đau nhứt không thể nhúc mhích được. Cảm thấy tay mình bị một vật gì rất nặng đang đè lên cô liền đưa mắt qua.

1s




2s





3s



"Á Á Á Á Á CỨU TÔI VỚI" - Junghwa la thất thanh và lấy cái chăn cuộn tròn vào người rồi chui rút vào một góc phòng

Nghe tiếng hét cá heo chói tai làm Hanu chợt tỉng dậy thấy em đang chui rút ở đó cô liền đến nhưng bị em xô ra một cách không thương tiếc

" Cô .... Cô là ai... Tránh xa tôi ra"

" Junghwa à Hani đây em không nhớ chị hả?"- Hani lao lại ôm lấy Junghwa dù em có lộn xộn thế nào


" Hani.... Cô là Hani,- Junghwa ngứơc mặt lên nhìn cô hai hàng nước mắt thấm đẫm trên đôi mắt xanh ngọc

" Hani đây đừng sợ chị sẽ luôn bên em"- Hani lấy tat mình lau vội đi dòng nước mắt đắng ngắt kia. Thấy cô ân cần Junghwa chỉ biết đơ người ra nhìn cô một cảm giác ấm áp truyền về

" Tôi muốn ngủ a~"

" Được rồi"- Hani choàng tay qua bế Junghwa lên giường đắp chăn cẩn thận rồi ngồi ngắm nhìn em bốn mắt nhìn nhau chẳng nói lời nào

" Em buồn ngủ mà ngủ đi"

" Tôi thật sự không biết cô là ai nhưng tôi cảm thấy cô rất quen thuộc. Cô có thể nói cho tôi biết cô là gì của tôi không?"

Hani lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đang rối loạn trên cái trán cao của Junghwa từ từ nói với ánh mắt âu yếm

" Tôi là người em yêu nhất và em là người quan trọng nhất của tôi"


" Cô nói cái gì í ... Cái gì yêu nhất.... Quan trọng nhất???????"

" Em nằm đây đi tôi đi gọi bác sĩ"- Hani rút vội tay mình và quay lưng đi thì bị một lực kéo lại

" Cô đừng đi.... Tôi... Tôi sợ"

" Ngoan ngủ đi tôi sẽ không đi đâu hết được chưa"- Lấy môi mình phớt lờ qua môi của người kia một chút làm ai kia đỏ mặt hết

" Ưm.. Tôi muốn về nhà"

" Được em ngủ đi mai em sẽ được về nhà"

"Ưm..... Lạnh"- em chu chu cái mỏ đáng ghét kia làm Hani nóng hừng hực lên nhưng phải kiềm chế Junghwa đang bị bệng

Hani trèo lên giường kê tay lên cho en nằm còn tay kia thì siết chặt eo . Hani thân thể không còn chỗ hở nào để au chen vô được đành nằm dưới đất 😭😭😭

-----------------------------

Sáng hôm sau cả đám kéo đến để thăm Junghwa nhưng vừa bước chân vào đã bị tiếng hét chói tai của Junghwa làm giật mình. Lúc này Hani đang đi làm giấy xuất viện cho em vì bị tiếng hét cá heo mà lật đật chạy thật nhanh tới

Đến nơi thấy mọi người luốn cuống khi thấy Junghwa như vậy Hani liền nhào tới ôm em vào lòng cảm thấy có hơi ấm quen thuộc quay quanh mình khiến Junghwa yên lòng mà ngủ thiếp đi. Mọi người lo lắng lên tiếng hỏi

" Con bé bị sao thế?"- Solji người luôn quan tâm đến Junghwa nhất nên lòng rất xót

" Bác sĩ nói cô ấy bị stress nặng với lại ám ảnh những chuyện quá khích nên mới như vậy cần làm cho cô ấy bình tĩnh lại"- Hani vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt của em và ôm em xuất viện

-----------------

Sau một tuần kể từ ngày Junghwa xuất viện cô không nói một lời nào như một khúc gỗ ai muốn làm gì thì làm cũng chẳng có cảm xúc nào trên mặt. Hani đã giao hết những việc của công ty cho LE giải quyết yên tâm ở nhà lo lắng cho em. Như thường ngày buổi sáng Hani nấu cháo đút em ăn xong nói những chuyện cho em nhớ lại..v..v

Reng....... Reng..... Reng

" Chuyện gì?"

"......."


" Tôi biết rồi tôi đến ngay"

Hani đang ôm Junghwa trong lòng cả tuần nay chỉ mỗi Hani là có thể tiếp xúc được với em thôi. Hani khẽ hôn tóc Junghwa một cái rồi bế rm vào phòng tắm thay đồ cho Junghwa. Mỗi lần thay đồ là mỗi lần dục vọng chèn ép khíen mặt mày cô đỏ bừng lên trong đầu luôn suy nghĩ phải kiềm nén lại em ấy đang bệnh nhưng cơ thể luôn phản lại chủ. Mỗi lần thay cô phải hôn em hôn đến khi không còn oxi mới dứt ra như vậy cũng khiến Hani mãn nguyện.

" Jung Jung à nếu em bình phục lại tôi sẽ cho em không bước xuống giường được đâu"

" Jiung à em nói chuyện với tôi đi cả tuần nay tôi như kẻ tự kỉ nói chuyện một mình vậy đấy"

" Jiung à nếu em nói gì tôi sẽ đều làn em mau nói đi mà😭"

Hani cứ nói chuyện một mình suốt quãng đường đi. Xe dừng lại tại một căn biệt thự có ghi chữ J.J . Dìu em vào trong nhà thì thấy có rất nhiều người đang ngồi chiễm chệ ở ghế sofa làm Junghwa sợ nấp vào đằng sau Hani

" Jiung à ngoan nào có chị ở đây bảo vệ không ai làm hại em đâu"- Hani đẩy Junghwa ra ôm chặt em để em dán đầu vào bức tường vững chãi mà sãi bước lại phía đám người kia gồm có Solji, LE, Hyerin, Jackson, và hai người đàn ông đang nheo mắt nhìn Junghwa

" Appa người về lúc nào đấy"- Hani ôm Junghwa đến ngồi cạnh mình

" Ta vừa về đến, con bé......"

" Nào Jiung à em xem ai kìa em có nhớ không?"-Hani chỉ tay vào phía người đàn ông nhăn nheo đang lau nước mắt nhìn Junghwa

".....H..... Hani a"- Junghwa lúc này mới ngước đầu lên tay sờ má Hani nói

" Này em... Em vừa mới nói á"

" Junghwa vừa mới nói kìa"

Cả nhà nhốn nháo lên chỉ vì câu nói của Junghwa

" Em đâu có bị câm mà mọi người bất ngờ vậy"- Junghwa mặt ngáo ngáo quay qua quay lại thì chợt ánh mắt dừng lên người đàn ông ngồi góc kia

" A... Appa"- Cả người cô lao vào vòng tay ấm áp của Park Bo Gum ( appa Junghwa) . Thấy con gái mình vậy ông ta cũng không khỏi xúc động mà khóc theo

" Junghwa à con khỏe không?"

" Con... Hức.... Con rất khỏe.. Hức nhờ... Nhờ có Hani"

" Tốt... Vậy là tốt rồi"- ông ta quay sang nhìn Hani và Ahn lão gia

" Thành thật xin lỗi nhà Park của chúng tôi thực sự nợ Ahn gia quá nhiều rồi"

----------------
Một sự làm biếng nhẹ cho các fic

Fíc này chán quá chắc khoảng 1-2 chap nữa là end luôn huhu😭😭😭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro