CHAP 4 : ẤM ÁP
Chiếc xe lăn bánh đến ngôi nhà không to lắm nhưng nó đã chứa tất cả kĩ niệm của cô và em. Tuy căn nhà không rộng rãi thoãi mái bằng những căn nhà LE giới thiệu cho nhưng ở nơi đây khi những ngày không có Junghwa bên cạnh luôn làm Hani cảm thấy ản ủi phần nào.
" Đây là"
" Nhà chúng ta "- nói xong cô dắt tay em đi vào nhà. Không gian nơi đây chẳng khác gì mấy cách bố trí khi xưa chỉ là trên tường xuất hiện nhiều rất nhiều bức ảnh hạnh phúc của cô và Junghwa
" Không lẽ.... Bao năm qua chị luôn ở nơi đây "- Junghwa khẽ ôm Hani chúi cái đầu bé nhỏ của em vào bờ ngực vững chắc nhue bức tường thành của người cô yêu
" Không! Chị đi du học bên Anh vừa mới dọn về ở đây hơn 3 năm "
" Hức.... Em xin lỗi"
Hani khẽ nâng mặt lấm lem nước mắt kia lấy môi mình nhẹ nhàng lau đi nước mắt em
" Mình bỏ qua hết tất cả làm lại từ đầu đi, chịu không nhóc "
Junghwa chu chu cái mỏ đáng yêu lên nhìn cô rồi hôn nhẹ lên cánh môi như thay lời muốn nói vừa muốn dứt ra nụ hon phớt lờ kia nhưng ai kia đã biết nắm bắt cơ hội, lâu lâu em mới chủ động nên Hani ôn nhu ôm đầu Junghwa lại làm nụ hôn thêm phần nồng nhiệt. Dứt cái nụ hôn sâu kia Hani bỗng nhấc em lên tiếng về phía phòng ngủ.... [ chỉ là ngủ, chỉ là ngủ, chỉ là ngủ, điều quan trọng phải nhắc đến ba lần]
Chưa có H đâu đợi đi người ta mới gặp lại sau bao năm
-----------
Sáng hôm sau những tia nắng ấm áp len lõi qua ô cữa sổ chiếu thẳng vào hai con người kia đang ôm ấp ( bận đồ đầy đủ nghe mấy cha😆😆). Bàn tay Hani chợt vuốt ve khuôn mặt tròn trịa của Junghwa, từ đôi mắt, sóng mũi đến cái bàn nạo dừa í lộn bờ môi nhỏ nhắn xinh xắn, thật ra cô đã thức suốt đêm hôm qua để ngắm nhìn em xem thật sự phải mình đang mơ hay không ( trong soáng đi).
" Ưm... Hani a~"- Junghwa khẽ động đậy chu chu cái môi xinh xắn lên giọng mè nheo nói
" Bảo bối dậy nhanh lên, chị đi làm thức ăn sáng cho em nha "
" Ưm... Nằm yên xíu cho em đi "- Junghwa lao vào hõm cổ cô hít hà hươmg thơm mà bảy năm nay cô luôn trông ngóng.
" Này.. Chị xuống làm đồ ăn sáng cho em"
" Hứ..."- Junghwa quay mặt bước nhanh vài nhà tắm làm vscn, thấy thế Hani cũng chỉ biết lắc đầu vì tính trẻ con của em vẫn vậy haizz
Junghwa sau khi làm vscn xong thì vội vội vàng vàng bước xuống bếp , mới vừa đến bậc thang đã thấy hình dáng đáng yêu đang cặm cụi làm vịêc còn mặc bộ tạp dề Đoremon màu xanh nữa đang yêu hết nấc. Junghwa vội nhẹ nhàng choàng tay sau lưng Hani, lúc đầu cô có hơi giật mình nhưng khi ngữi thấy mùi sữa tắm quen thuộc lẫn hương vị cacao trên người em thì cô đã biết là ai.
" Em vào bàn ngồi đi chị ở đây làm cho"
"...."- Junghwa không nói gì chỉ biết chôn mặt vào tấm lưng vững chắc của cô người yêu
" Sao vậy?"
" Chị có phải là đối xử với em quá tốt rồi không?"
Hani vội vàng tắt bếp xoay về phía em ôm em vào lòng nói :
" Em là bảo bối của chị nên chị chăm sóc vậy là đúng rồi .....😆" [ sến vl]
" Em đã....... Ưm"- hai đôi môi hòa quyện vào nhau như muốn nuốt chửng người bên cạnh vào mình
" Từ giờ em là của chị đừng nói gì hết hiểu chưa?"
" Unnie a~"
" Thôi vào ăn sáng để đi làm nhanh lên mèo con"
" Ờm "
Sau khi ăn sáng xong cả hai cùng nhau đến công ty bước qua dãy hành lang ai cũng phải ngước nhìn lại vì độ đẹp đôi của hai người họ.
" Này Hani "- LE cùng Solji đang bước tiến thẳng vào văn phòng của chủ tịch
" Unnie... Có việc gì?"
" Ở đây nói chuyện ổn không?"- LE quay sang nhìn Junghwa
" Vậy... Để tôi ra ngoài"- Junghwa như biết ý của tổng giám đốc thì bèn đứng lên
" Em ở yên đấy đi..... Unnie đó là Junghwa người mà em đã kể cho hai chị nghe"
" Gì?"- Solji và LE không hẹn cùng nhau thốt lên
" Em là Junghwa á"- Solji đi thẳng về phía Junghwa cầm tay cô hỏi
" Vâ... Vâng "
" Phụt... Há...há há...há há... Hani a~ em nợ chị một ân tình đó vì chị là người tuyển Junghwa vào đấy nhá"
Thấy thế LE cũng hùa theo:
" Đúng đúng cho chị đi ké nữa há há..... Chào em dâu chị là Hyo-jin cứ gọi chị là LE chị là chị họ hàng xa xăm của Hani hí hí "
" Vâ... Vâng chào tổng giám... Chào LE unnie "
" Này hai chị đang làm bảo bối em sợ đấy"- Hani đi tới ôm Junghwa vào lòng
" Hứ đồ yêu nghiệt hai chị chỉ chào hỏi thôi mà mày làm thấy ghê, đồ dại gái, sợ vợ..."- LE bĩu môi nhìn Solji như kiếm người đồng tình ý kiến
" Vậy chị không sợ em á"- Solji quay sang nhìn người chồng đáng yêu của mình
" ....."
" Thôi hai người bọn chị cãi nhau về nhà mà cãi mà hai chị đến đây có việc gì"
" Hí hí hí..... Hí "- cả ba quay nhìn chằm chằm cái người phát ra giọng cười bá đạo kia.
" Hí hí... LE unnie nhìn vậy mà bánh bèo vô dụng vậy "-
" ...."
"...."
"...."
" Thôi... Chúng ta bàn việc đi " - Hani ôm Junghwa lại ghế sofa
" Chị muốn nói gì?"
" Ji thị đã được chúng ta âm thầm mua lại rồi chúng ta đang chiếm được 55% cổ phần của Ji Chang Wook "- Solji báo cáo tình hình
" Chúng ta nên đợi thời cơ lật đổ bọn chúng hay là lật đổ bây giờ Hani?"- Le hỏi
" Để cho anh ta hưởng thụ thêm đi "
" Bên Hyerin sao rồi chị "
" Hyerin cùng Jackson đã nhanh chóng tìm ra các bằng chứng phạm pháp của cái tên kia. Chao ôi! Thiện tai hắn phạm pháp gấp nghìn lần mà chúng ta nghĩ mô phật"
" Được rồi... Chúng ta và hắn sẽ chơi đùa đến cùng"
" Mà hình như hắn muốn hợp tác với công ty chúng ta, hắn đã đích thân hẹn chúng ta ra gặp mặt, chị nghĩ em không nên ra mặt"
" Vậy để chị và Solji unnie giúp vụ này"
" Ok... Mà tối nay rủ Hyerin với Jackson đi nhậu với cả giới thiệu Junghwa cho bọn nó nữa.. Mà mày bao nhá "
" Ừ được tối nay gặp "
" Vậy bọn chị đi nha.. Chào Junghwa. Bai kền hói"
" Chào"
--------
END
Gần vô học rồi nên hơi chậm trễ tiến độ mong mọi người thông cảm
Mai au phải vô trường nên mai không ra chap được
Au: Thảo Nguyên xin lỗi huhu😭😭😭
22/7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro