Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3 : HANI HAY HEEYEON


Sáng thứ hai tại công ty J.H , hôm nay cũng là ngày mà Junghwa được đến công ty làm việc , vừa đi đến cánh cữa đã có người ra đón, công nhận công ty này rất thân thiện. Solji trợ lý tổng giám đốc đích thân ra dẫn Junghwa bước dọc theo hành lang các nhân viên ở đây ai gặp cũng cúi chào.

" Em từ nay là trợ lý của chủ tịch có vì nói với chị "

" Dạ em cảm ơn ạ "

" Mà em coi chừng đó, chủ tịch rất lạnh lùng thay mười mấy người trợ lý rồi vẫn không hài lòng haizzz "- Solji người đàn bà nhiều chuyện ra tay

" Vâng"

" Em vào đi, chị đi đây "

Nói xong Junghwa chỉ biết đổ mồ hôi hột nhìn theo dang Solji unnie nghe nói chủ tịch lạnh lùng còn thay thư kí như thay áo vậy chắc công việc này... Haĩzz cố lên mày làm được mà Junghwa fighting.

Cốc.. Cốc

" Vào "

Junghwa bước vào căn phòng màu trắng tao nhã ở nơi đây có thể thấy được toàn thành phố Seoul luôn nếu làm ở đây thì tuyệt. Còn người chủ tịch huyền bí kia đang xoay lưng khiến cô không hề thấy mặt.

" Thưa chủ tịch tôi là thư kí mới ạ"

" Ừ "

Hanu xoay người lại hai người trợn tròn mắt nhìn nhau

" Em/ chị "

Junghwa như tượng sáp muốn nhào lấy ôm hôn cái thân người mảnh mai mà 7 năm qua cô nhớ nhung muốn điên rồi mà nghĩ lại những việc đã qua cảm thấy cô không còn xứng với Hani nữa

Hani bước chận rãi đến song song đối mặt nhìn Junghwa người bao năm cô luôn nhớ nhung đang đứng trước mặt cô

" Ha... Hani "

" Tôi là Heeyeon "- Hani tự dưng muốn trêu con mèo nhỏ ánh mắt đang ngước nhìn cô

" Hee... Heeyeon?"

" Đúng tôi là Heeyeon không phải Hani "

Junghwa nhìn kĩ lại khuôn mặt Hani. Vẫn là khuôn mặt đó, ánh mắt đó, đôi môi đó sao không phải Hani không lẽ Hani hận mình đến vậy sao, đầu óc Junghwa cứ suy nghĩ khiến giọt lệ nơi khóe mắt ướt đẫm.

Thấy mình đùa hơi quá rồi nên Hani nhẹ nhàng ôm Junghwa vào lòng, cái ôm nhẹ nhàng mà cô nhung nhớ, mùi hương này vẫn không thay đổi.

" Ngốc à! Sao khóc"

Cảm nhận được cái ôm ấm áp mà bao lâu vẫn luôn muốn có, mùi hương ấy hương vị bạc hà thuần khiết và giọng nói ôn nhu kia làm cô mê mệt.

" Chị là Heeyeon? Thật?"

" Ờm chị là Heeyeon "- vẫn muốn nhây

Junghwa nghe câu trả lời vậy liền đẩy cô ra xém là Sml,

" Xin lỗi, tôi nhầm người "

Hani bước lại hôn lên cánh môi cherry của em không chút dục vọng chỉ là hôn để thỏa mãn niềm thương nhớ lâu nay.

"Um...."

Thấy Junghwa gần hết oxi cô mới tha cho em và tiếp đó ôm em vào lòng phá chặt em lại như sợ ai cướp mất.

" Ngốc! Em không nhận ra tôi à "- Hani buông cái ôm ra bĩu môi giỡ giọng aeygo mè nheo nếu có ai nhìn thấy chắc cô đội quần về quá

Junghwa ngước nhìn cô bỗng bật cười " Hí hí hí " Cái mặt ngu si kia khiến em không khỏi bật cười

Hani đỏ mặt ôm Junghwa vào lòng bảo :

" Cuộc sống em ổn không?"

" Đó là bài em thích "

Hani quay lưng bước về ghế sofa ngồi chiễm chệ nơi đó. Junghwa thấy vậy bước lại ngồi nhưng khoảng cách khá xa khiến Hani không mấy hài lòng

" Xin lỗi "- Junghwa lên tiếng và cúi gầm mặt xuống như bị ai chữi vậy

Hani tiến lại ôm em vào lòng xót xa nói "

" Từ giờ đừng rời xa chị được không "

" Em không xứng với.... "

Chưa nói dứt câu đã bị đôi môi mềm mại quấn lấy tay cô không tự chủ mà tiến lại ôm cổ Hani khiến nụ hôn trao mãnh liệt hơn

" Chỉ cần em là đủ "

" Chị .... "- Junghwa bỗng òa khóc như đứa trẻ lên ba rút sâu vào lòng ngực ấm áp đó mà hít hà

" Ngoan chị thương nín nào mèo con "- Hani ôn nhu lấy tay chùi đi những giọt nước mắt đắng kia, bỗng nhoẻn mịêng cười ngu si

Junghwa vẫn im lặng mà ôm lấy cô hít hà đến ngủ quên lúc nào cũng không hay. Hani thấy vậy liền bế Junghwa lên tiến vào chiếc giường đặt ở phòng làm việc. Thật ra cô ít khi về nhà nên đành để giường trong phòng luôn.

--------------

Bỗng Junghwa thức dậy lơ mơ nhìn căn phòng là hoắc cô chợt hớt hải chạy ra ngoài thì nhìn thấy Hani đang ngồi làm vịêc nghiêm túc ở kia, cô thấy vậy lìen nhào tới ôm Hani khiến người nào đó đamg không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe được mùi hương thì cũng biết là ai

" Hức.... Hani.... Em tưởng chị bỏ đi rồi.. Hức"

Hani thấy vậy mà lòng xót tột độ, hôn nhẹ lên giọt nước mắt đang chảy kia ôm em vào lòng thủ thỉ phả vài tai em

" Chị ở với em mãi mãi không xa em chừng nào em bỏ chị thì thôi "


" Không em không bỏ chị "- Junghwa chúi cái đầu lắc lư vào ngực cô

" Ngoan thả chị ra , chị chở em về nhà"

Junghwa thấy vậy liền buông cô ra rồi nắm chặt tay như sợ cô chạy mất. Thấy hành động đáng yêu của em cô liền bật cười lấy tay xoa xoa vào đầu em

---------

Trên chiếc xe Lamboghini chạy bon bon trên đường có hai người đã trao trái tim cho nhau sau bao ngày mong nhớ, vẫn nắm chặt tay sợ ai cướp đi

" Nhà em ở đâu để chị đưa về "

" Chị đến bệnh vện Full moon đi "

" Bệnh viện? Em không ổn chỗ nào nói chị "

"...."- Junghwa im lặng nhìn người bên cạnh lòng cảm thấy ấm áp lạ thường bảy năm rồi cô chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm này hôm nay giờ này phút này cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi mong thời gian chậm trôi thôi!

     Xe dừng trước bệnh viện cả hai người đều bước vào. Đến cửa phòng 805 thì Hani chợt thấy một người đàn ông nhìn kĩ lại không lẽ Park Bo Gum ông ta bị như vậy cũng đáng đời nhưng mà Junghwa.....

  " Hôm nay, đứng trước mặt Appa em, em xin lỗi vì những chuyện Appa em làm đối với gia đình chị mong chị....... "

  Hani ôm nhẹ Junghwa vào lòng càng ôm càng chặt như sợ mất em lần nữa.

   " Cho chị thời gian... Được chứ.. Đợi chị em đồng ý không?"

    " Em... Không có quyền..."

  Hani tiến đến hôn Junghwa đôi môi khẽ lướt qua như một cơn sóng lăn cuộn trên bãi biển

   " Đi, chị đưa em về nhà em "- Hani nắm tay Junghwa lôi đi nhưng bị em ghì chặt lại cúi gằm mặt lắc đầu như con mèo nhỏ bị bỏ hoang

   " Em.... Em ở đây "

   Hani nhìn thấy cô vậy cũng đã hiểu ra được vấn đề nào đó liền lôi mạnh em đi khiến Junghwa mất thăng bằng mà lao thẳng về phía Hani

   " Nhà chị cũng là nhà em, đi thôi..."

   " Nhưng mà......"

   " Vậy em không chấp nhận chị hả.. Chị ăn vạ ở đây luôn "- Hani bĩu môi ngồi bệch xuống đất không quan tâm mọi người xung quanh. Trời ơi giờ tui còn không biết ai công ai thụ nữa haizz

  " Này.. Đứng lên đi. Chủ tịch J.H mà như con nít á. Giờ em không biết chị công hay thụ nữa "

  " Em muốn thử không?"- Hani đứng lên ghì sát mặt cô vào mặt Junghwa làm mặt em đỏ ửng lên cả

  " Chị... Chị làm gì vậy đây... Là bệnh viện đó "

  " Vậy theo chị về nhà"

  Hai người nắm chặt tay bước đều nhau ra hướng ra về trên mặt đều hiện rõ chữ hạnh phúc nhưng ai biết được sóng gió đang ập đến liệu họ có nắm chặt tay vượt qua?

-------
END

Viết thấy ngày càng xàm ai có góp ý gì thì để lại cmt nha.
2

1/7

Au : Thảo Nguyên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro