Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap ? - Bonus

Vào ngày cuối tuần như mọi hôm, Ahn HeeYeon sẽ ở nhà cùng Junghwa để bồi dưỡng cho vợ mình sau một tuần làm việc mệt mỏi.

HeeYeon hừng hực đầy tâm huyết ở trong bếp tận ba tiếng đồng hồ để làm thật hoàn hảo món cơm trưa cho em.

"HeeYeon à ! Xong chưa em đói rồi"

"Xong rồi~"

Junghwa kéo ghế ngồi xuống bàn "Hôm nay HeeYeon nấu gì vậy?"

"Em thích gì là có đó" HeeYeon bưng nồi canh lên đi từ trong bếp ra đặt xuống bàn.

"Có món HeeYeon chiên xào không?" Em nhoẻn miệng.

HeeYeon lập tức liếc mắt nhìn em "Có thôi ngay đi không, tới giờ ăn rồi đó. Hôm nay chị tâm huyết lắm nên em không dụ được chị đâu"

"Thật hả?" Junghwa đăm chiêu nhìn cô, quả thật từ khi phát hiện ra việc chọc ghẹo HeeYeon cũng là một thú vui tiêu khiển. Em suốt ngày kiếm hết cớ này đến cớ khác để chọc ghẹo cô, có hôm HeeYeon còn giận đến mức nửa đêm bỏ em trên giường một mình rồi lủi thủi xuống đất nằm mắt ướt mắt ráo mà mèo nheo như một đứa trẻ.

Như mọi khi, HeeYeon cầm đũa lên gắp chút đồ ăn cho em trước rồi mới gắp cho mình, em vui vẻ đưa miếng cá đang nghi ngút mùi thơm lên mũi ngửi thử. Nhưng chợt có điều gì kì lạ khi em nghe thấy mùi của nó, bụng dưới của em thắt lại và nó dội một lực mạnh truyền lên cổ họng em.

Junghwa vô thức bỏ đũa xuống rồi chạy như tên bắn vào nhà vệ sinh, cô giật mình khi thấy biểu hiện của em.

"Em bị sao vậy?" HeeYeon nói với trong lúc chạy theo em.

Cô đứng ngoài cửa nhìn Junghwa khom lưng nôn thấy mật xanh mật vàng trong nhà vệ sinh, lòng cô chợt nơm nớp hy vọng cái điều mình mấy tuần nay luôn nghĩ đến là sự thật.

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh Junghwa mới đứng dậy rửa mặt rồi đi ra ngoài, HeeYeon đi đâu mất rồi? Thôi rồi, chắc là lại trốn vì sợ em mắng chứ gì.

"Ahn HeeYeon! Chị mua nhầm cá ươn cho em ăn có phải không!" Sau một hồi không thấy hồi đáp em mới hét lên lần nữa "Yah!! Chị vác mặt ra đây cho em"

Tiếng bước chân lẹp bẹp từ trên cầu thang chạy dài đến chỗ em, trên tay cô đang cầm một cái que thử và chìa nó ra trước mặt em...

"Thử đi..lỡ đâu 'đậu' thật rồi thì sao?" Khuôn mặt cô hớn hở như đang trong một vườn hoa, chân thỉnh thoảng còn nhún nhún vài cái khi nói "Chị biết là em không nhạy cảm với cá tới nỗi vậy đâu"

"Đừng ở đó mà nói xạo, mua cá ươn rồi muốn né tránh nên đổ thừa là em có thai chứ gì"
Junghwa bực bội đi lại bàn, rốt cuộc tiêu hóa của em hôm nay gặp chuyện gì vậy? Mọi hôm làm gì có chuyện này xảy ra. Phải thử lại xem sao, em đưa miếng cá khi nãy rồi ngửi lại. Bụng em lập tức co rút lại, và đúng vậy. Junghwa lại cảm thấy buồn nôn lần nữa, em tức giận đập mạnh chiếc đũa xuống bàn rồi đi ra phòng khách.

Em không muốn tin rằng nó là thật chút nào, không phải là em không muốn có con. Nhưng nghĩ tới viễn cảnh một ngày nào đó không thể thấy chân để mang giày, thân hình không còn gọn gàng như hiện tại, suốt ngày chỉ ở nhà rồi làm bạn với cái nhà vệ sinh thì quả thật là rất khổ sở. Còn cái tên Ahn HeeYeon kia thì vẫn chưa chịu ngừng cái trò quái đản đó lại mà huơ huơ cái que thử đó trước mặt em, khuôn mặt đó mỗi lần trở nên như vậy thật sự làm em muốn bóp nặn cho đỏ lên mới thỏa lòng.

"Vợ ơi~ Ahn HeeYeon này sắp có con rồi" HeeYeon múa may tay chân mình rồi xoay một vòng.

"Có muốn tối nay ngủ ở ngoài không?" Em tức giận nói lớn.

Cô xụ mặt rón rén đi đến nằm xuống đùi em, mỗi lần cô làm vậy Junghwa đều đỡ giận hơn. Nhưng HeeYeon vẫn không giấu được sự hưng phấn của mình khi thấy những biểu hiện đó của em mỗi lúc một rõ hơn như vậy.

"Người ta nói bà bầu hay dễ nóng tính đó em biết không?" Cô đưa tay áp lên bụng em.

Junghwa mềm lòng. Đan những ngón tay vào tóc HeeYeon, xoa nhè nhẹ "Hôm chúng ta đi bác sĩ cho đến nay là mấy tuần rồi"

"Ba tuần hai ngày" HeeYeon mỉm cười, khuôn mặt của cô hôm nay tròn hơn lúc trước một tí vì bị Junghwa bắt phải ăn uống điều độ. Ai cũng thừa biết HeeYeon sợ vợ đến mức nào cho nên chỉ biết cụp tai răm rắp nghe theo lời em mà thôi.

Em đảo mắt "Tính kĩ từng ngày như vậy luôn sao?"

"Tất nhiên, chuyện hệ trọng mà"

Junghwa không ngừng thở dài thở ngắn khi nghe HeeYeon nói, chẳng lẽ nó đến thật rồi sao? Thôi được rồi, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ đến mà. Phải chấp nhận tin vui này thay vì bác bỏ nó thì hơn.

Em hít lấy một hơi "Đưa cho em"

Cánh tay HeeYeon lập tức giơ thẳng lên đưa nó trước mặt em. Junghwa bóp mặt cô.

"Nằm yên, cấm đi theo đấy rõ chưa"

"Vâng~"

----------------

HeeYeon liên tục trở người trên ghế sofa sau khi em đi về hướng nhà vệ sinh. Cô chưa bao giờ thấy hồi hộp như vậy, giờ cô mới hiểu cảm giác vui mừng khi mình sắp làm phụ huynh là như thế nào. Mà khoan, nghe tiếng phụ huynh HeeYeon cứ cảm thấy như mình sắp già đi thêm vài tuổi nữa vậy. Cô có nên đi soi gương tìm nếp nhăn của mình không nhỉ?
HeeYeon ngồi dậy, cô không muốn nghĩ thêm nữa, nói chung là cô vẫn còn trẻ. Chưa đến nỗi đi lom khom với mấy cái răng lẻ tẻ trong miệng là được rồi.

Junghwa thất thần đi đến chỗ HeeYeon sau gần hai mươi phút trong nhà vệ sinh, miệng em há tròn trong khi nhìn cô.

"Hai hay một" HeeYeon chăm chú nhìn em.

Em đưa nó về hướng cô, hai vạch đỏ hiện rõ mồn một trước mắt. Cô có cần phải dụi mắt  thêm lần nữa không?

"Yah, thật sự là không thể nào tin được mà!!" HeeYeon ôm lấy em mà cười toe toét.

"Giờ mình làm gì tiếp theo đây?" Junghwa vẫn chưa hết ngỡ ngàng về việc hiện tại mình đang có thai.

"Từ ngày mai em phải ở nhà, không được đến công ty nữa. Tất cả việc ở công ty của em HeeYeon sẽ chuyển về nhà để em làm, hay là em khỏi cần phải làm nữa nhỉ?"

Junghwa bật cười trước cái con người tính tình thì vẫn như trẻ con mà lại bay cao chạy xa trước cái ý nghĩ là mình sắp có con đến nơi.

Và thật sự đúng là như vậy thật, đó chỉ mới là bắt đầu cho chuỗi ngày cực khổ tiếp theo của một người vẫn còn chút trẻ con như HeeYeon đây.
Gần như một trăm phần trăm là cô sẽ bị cho 'ăn chay' đến khi tiểu hài nhi của mình ra đời, ngoại trừ việc hôn và ôm ấp ra thì Junghwa cấm tuyệt cô không được làm thêm bất cứ một bước nào nữa. HeeYeon thật không thể nào tin được là đến lúc mang thai phụ nữ nóng tính như thế nào, trước đây cô thấy em đã vốn nóng tính rồi. Giờ thì HeeYeon sẽ bị đuổi ra ngoài bất cứ khi nào em bực bội, chỉ cần Junghwa nổi giận với một lí do nhỏ xíu thôi thì cái ghế sofa ngoài phòng khách sẽ làm bạn thâu đêm với cô. Từ khi Junghwa có thai, cô và cái ghế này thân thiết hơn hẳn, có nên mua cho nó và mình một cặp vòng tình bạn không ta?

Năm tháng sau, khi Junghwa bắt đầu gặp khó khăn trong những việc thường ngày nữa thì...

"HeeYeon! Em khát"

"Vâng" Cô ngọt giọng trả lời với em, tất nhiên vì Junghwa đang cực kì nhạy cảm vào giai đoạn này cho nên HeeYeon lúc nào cũng phải ăn ngon nói ngọt với em, đó là điều dễ hiểu.

"Mở tivi giúp em nữa, tay em với không đến"

"Có nước có remote tivi luôn, em cần gì nữa không?"

Em lắc đầu huơ tay đuổi cô ngay khi dò được kênh mình thích. HeeYeon chán nản đi vào phòng tiếp tục xếp quần áo.

Năm phút sau.

"Ahn HeeYeon"

"Có Ahn HeeYeon" HeeYeon đi ra ngoài lên tiếng nhưng không nhìn em.

"Lên lầu lấy giúp em cái nhẫn"

"Lại nữa sao? Đã nói là em đừng có đeo nữa mà, lỡ ngón tay em lại sưng lên thì mắc công HeeYeon phải ngồi cả tiếng để tìm cách tháo ra nữa" Cô chống nạnh nhìn em.

Junghwa chớp chớp mắt "Vì em một chút không được sao? Đi lại khó khăn nên em mới nhờ HeeYeon mà, hay là để em quăng đi luôn cho rồi?" Em lại nở cái nụ cười đáng sợ đó ra trước mặt cô, mỗi lần cô chống đối em đều cười kiểu như vậy, cô ghét nó cực kỳ.

HeeYeon thở dài "Chờ một lát" Khi đi lên nửa đoạn cầu thang cô mở miệng lầm bầm "Trời ơi! Thật là"

"Hả?" Junghwa thảo mai chớp mắt nhìn lên chỗ HeeYeon đang đứng.

"Không, không có gì" Cô cười hềnh hệch như một đứa trẻ rồi chạy lên trên phòng.

-----------------------------------------------

Vài tháng sau.

Nửa đêm, hạ thân Junghwa bỗng dưng đau ầm ĩ. Hôm nay HeeYeon phải thức khuya làm việc cho nên không vào ngủ cùng với em được.

Em lồm cồm bò dậy trong khi bụng và lưng vẫn đau không ngừng, bước từng bước sang thư phòng của HeeYeon một cách khó khăn. Junghwa mở cửa.

"Hee...HeeYeon. Em đau"

Junghwa khựng người khi thấy HeeYeon đang gục mặt xuống bàn ngủ say sưa.
"Đồ ngốc kia, dậy đi. Em đau quá" Em gọi lại lần nữa thì cô mới ngẩng đầu ngồi dậy.

"Junghwa? Sao em lại sang đây, ngủ đi chứ" Cô chạy đến đỡ lấy em.

"Hình như... Sắp sinh rồi" Mồ hôi trên trán em tuôn ra như mưa.

"Hả?!" Cô vẫn chưa tỉnh hẳn nên sau khi nghe câu đó lại càng cảm thấy khó hiểu hơn.

Và rồi một cái gì đó khiến con người ta phải hoảng hồn trong tình huống ngàn cân này cũng xảy ra.

Ào một phát, HeeYeon bỗng tỉnh hẳn ra khi thấy một vũng nước to dưới chân em và mình. Cô bỗng lặng người trong khi nhìn nó "Yah, hình như... em vỡ ối rồi"

Cả hai đều thất thần nhìn nhau, chỉ trong vòng năm giây HeeYeon lại trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.

"Chết rồi chết rồi, phải nhanh lên nhanh lên. Chìa khoá, chìa khoá xe đâu rồi!!" Cô hoảng loạn sờ soạng nhìn ngó xung quanh.

"Áo em treo trên giá có chìa khoá xe"

Lập tức HeeYeon chụp lấy nó như một cái máy rồi đỡ em đi xuống cầu thang, cô lại tiếp tục luyên thuyên trong sự bấn loạn của mình "Uớc gì chị có thể bế em lên rồi chạy nhảy như hồi đó nhỉ? Sao chị lại không chọn một căn nhà có thang máy thay vì chọn nhà với một cái cầu thang dài ngoằng bất tiện như thế này ta?"

"Ngậm miệng lại" Junghwa lấy tay chặn miệng cô lại, đã đang vừa đau vừa lo lắng mà lại gặp thêm cái miệng không kéo da non này chắc em sẽ phải ngưng việc sinh nở lại mà trừng trị con người này quá.

------------------------------------------------

HeeYeon đi qua đi lại không ngưng từ lúc Junghwa được đưa vào phòng sinh.
Hyojin cũng có mặt và đang ngồi vắt chéo chân cùng chờ đợi thì thấy chóng mặt vì cô cứ đi đi lại lại trước mặt mình nên đưa chân thẳng ra.

Cô cũng không để ý mà đi qua luôn, kết quả là một người té sấp mặt xuống đất còn người đang ngồi kia thì quạo quọ mắng.

"Ngồi xuống cho chị mày nhờ đi, nhìn mày cứ đi vòng vòng làm chị còn lo hơn"

"Aish chơi trò gì vậy, đau quá đây này. Vợ em sắp sinh mà, sao em lại không được lo lắng hả!" Cô ôm cùi chỏ la lên rồi ngồi xuống bên cạnh Hyojin.

"Phải tin tưởng vào bác sĩ chứ, rồi sẽ ổn thôi. Không ổn cũng phải ổn"

"Nhờ chị an ủi mà em còn lo hơn đó, cảm ơn rất nhiều" HeeYeon lại đứng dậy, chạy đến máy tự động cô bấm mua một lon sprite sau đó mở ra uống.

Bỗng dưng tiếng nói của y tá trong phòng sinh vang lên truyền đến tai cô "Sản phụ Park Junghwa vừa sinh rồi ạ, bé gái rất khoẻ mạnh và nặng 3.7kg. Gia đình có thể vào nhìn mặt bé và mẹ 30 phút trước khi chúng tôi chuyển hai mẹ con sang phòng chăm sóc"

Tất cả cơ trên mặt cô đồng loạt dừng lại, ngụm nước cô vừa uống không được nuốt vào mà lại trào ngược ra và tràn ra hai bên mép miệng của HeeYeon. Những người xung quanh bật cười khi nhìn thấy cô đứng hình nghe tin mình chính thức có con nhỏ.

Lon nước tội nghiệp bị quăng vào sọt rác dù chỉ mới được mở ra, còn người kia thì chạy ào vào mà không cần quan tâm ai sẽ nhìn mình như thế nào.
Nước mắt cô lăn dài vì hạnh phúc khi nhìn thấy con mình, miệng thì cười như một đồ ngốc khụy gối xuống cạnh em.

Tay cô áp lấy khuôn mặt vẫn còn tái nhợt sau cơn vận sức mệt nhọc ấy, HeeYeon nhìn hình hài bé nhỏ bên cạnh em. Điều bất ngờ là cô cảm thấy như đang được nhìn thấy chính mình một lần nữa vậy, con bé giống cô y đúc. Cái trán đó, cái mũi, đôi gò má...đều giống hệt cô, chắc có mỗi tính tình là giống Junghwa thôi vì bàn tay bé nhỏ ấy đang nắm lấy tay áo cô và khóc rất to.

"Chị ôm con đi"

HeeYeon lập tức bế lấy con mình và ngồi lên giường cạnh em "Em vất vả rồi, chị yêu em"

"Em cũng yêu chị" Em mỉm cười đặt tay mình lên bàn tay của HeeYeon trong lúc cô đang lo sợ mình bế con không đúng cách làm con đau, cuối cùng bé con cũng ngừng khóc bởi sự ấm áp đầy an tâm của cô. Cả hai tựa trán vào nhau với một tình yêu tròn trịa nằm trong tay. Heejung

Hyojin cũng hạnh phúc theo và thầm chúc mừng khi nhìn thấy họ, cô thở dài rồi nói với chính mình "Phải vào thăm cháu yêu của mình rồi nhanh chóng đi về xin lỗi Solji nữa, hôm nay mà không hết giận chắc chị ấy xé xác mình ra mất"

Ố quào, mới đây mà một năm mấy rồi đó hả mọi người :(( tui ngâm mấy cái bonus này muốn lên men luôn rồi mà nay mới nhớ lại, chắc một đống người muốn xiên mình vì diếm cái bonus này lâu quá trời luôn rồi quá 🤣 nói là ngâm vậy thôi chứ tui cũng mới vắt óc viết thêm đó huhu.

P/s : mình chỉ muốn hỏi là mấy bạn có hài lòng về truyện không hay là vẫn còn thất vọng về một số chỗ nào, mình biết là nhiều bạn vẫn chưa thỏa lòng với lúc ba Junghwa chạm trán Heeyeon.
Cứ mạnh dạn nói đi mình sẽ cho ra song song với chap đó một chap remake tình tiết. Vì mấy người hết đó nên đừng xử tui nhaaa ❤️ cùng nhau ôn lại kí ức nào, à mà chap này không phải nó tên chấm hỏi đâu :v nó chấm hỏi là để mấy bạn đặt tên cho nó đó. Cmt mạnh lên đi rồi mình giao nạp cho thêm cái bonus tồn kho nữa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro