Chap 9
" Hyojin chị đang làm cái quái gì vậy hả ?! "
HeeYeon sửng sốt khi thấy chị mình đang ép sát Junghwa vào tường. Cô vừa đi một tí mà ở nhà hai người này loạn cả lên rồi.
" Em đưa con nhỏ này về đây à HeeYeon ? "
Hyojin nói nhưng vẫn không ngừng ép em vào tường.
Nhìn Junghwa mặt bắt đầu tái mét lên cô càng lo lắng hơn. Cô chạy một mạch đến kéo tay Hyojin ra khỏi tường và đẩy cô ấy ra.
" Em không sao chứ. Chị tôi làm em sợ hả ? "
" Chị...chị của cô không khác gì lưu manh cả "
HeeYeon xoay sang liếc Hyojin một cái sắc lẹm.
Hyojin đang uống nước nghe Junghwa nói vậy liền đập mạnh ly nước xuống bàn đi lại gần chỗ của hai người đang đứng.
" Nhóc con ! Mới nói gì đấy ? "
Em hoảng sợ khi thấy Hyojin trừng mắt đi đến nên chui rúc vào người HeeYeon. Cô cũng thuận theo mà ôm chầm em lại.
" Đừng có làm vậy nữa Hyojin, chị làm cô ấy sợ đó ! "
" Hahaha. Sao mà nhát vậy chứ, chỉ hù có một tí thôi cho vui thôi mà "
Hyojin cười ha hả còn cô và em thì trân mắt nhìn nhau.
" Xin lỗi chị tôi nhìn có hơi dữ tợn một tí nhưng chị ấy không cắn em đâu cho nên đừng sợ "
Cô vỗ lưng em để cho em đỡ sợ hơn phần nào. Cô cũng không biết sao em lại sợ Hyojin đến thế, rõ ràng là chị ấy có gì ghê lắm đâu chứ.
Bốp !
" Ow ! " HeeYeon ôm đầu sau cú tát của chị mình " Sao chị lại đánh em "
" Ở đây không có nhu cầu xem phim tình cảm sến súa nên muốn gì thì đi vào phòng mà giải quyết nghe chưa "
" Đừng có mà nghĩ bậy " HeeYeon lườm Hyojin.
Hai chị em này không khác gì chó với mèo, Junghwa cũng hết nói nổi hai người lớn xác mà tâm hồn thì như trẻ con này.
" Mua cái gì vậy cho chị mày ăn với coai..." Hyojin ngạo ngược ngồi xuống bàn mở những hộp đồ ăn ra.
Cô giật mình chạy đến giằng tay chị mình lại.
" Em mua cho cô ấy, với lại tự dưng hôm nay chị đến nên em không biết "
" Vậy là vì gái mà bỏ chị mình à ? " Hyojin nhướn mày thách thức.
" Chị tự đi mua đi, em mua cho Junghwa mà "
" Hai phần lận mà, em nhịn đi để chị ăn cho "
" Không ! Chị có chân thì tự mà đi mua "
Một trận đấu mắt giữa hai người bắt đầu kịch liệt hơn. Junghwa thấy tình hình không vui vẻ mấy nên chạy đến giải nguy.
" Cho chị cô ăn đi tôi không ăn cũng được mà "
" Đó thấy chưa. Người yêu của em còn dễ thương hơn em đó HeeYeon "
Junghwa giật mình vì câu nói của Hyojin nên lập tức phản bác lại.
" Tôi và cô ấy không phải người yêu " " Em và cô ấy không phải người yêu của nhau "
Cô trợn mắt nhìn em, còn em thì cũng làm tương tự đó là trợn mắt nhìn cô và miệng thì há hốc.
" Hợp nhau vậy mà không phải người yêu sao. Hay là để chị nối dây tơ hồng cho " Mặt Hyojin lồ lộ ra vẻ hào hứng khi đề cập đến chuyện tìm người yêu cho em mình.
Hai má em bắt đầu đỏ lựng lên. HeeYeon cầm bịch nguyên liệu vừa mua xoay đi chỗ khác nói nhảm để cứu vãn sự ngại ngùng giữa cả hai.
" Fati của mẹ đâu rồi ta "
" Cô sao vậy, ngồi đi chứ. Coi bộ tôi trông dữ tợn lắm nên khi nãy cô sợ tôi đến vậy sao " Hyojin nói nhưng tay thì không ngừng gắp đồ ăn vào miệng mình.
" Không....không có "
" Vậy thì ngồi đi " Hyojin hất cằm.
Junghwa gượng gạo kéo ghế ngồi xuống. Đúng lúc đó HeeYeon bồng con mèo của cô ấy đến ngồi cạnh em.
" Cho con mèo của cô ăn đi khi nãy tôi chưa cho nó ăn đâu đấy " Vừa nói tay Junghwa đưa xuống sờ con mèo.
" Vậy em chưa cho nó ăn sao ? "
HeeYeon vừa nắm tay Junghwa vừa cười.
Em liếc cô một cái cảnh cáo rồi bấu tay cô, cô cũng thấy bắt đầu đau nên rụt tay lại lập tức rồi đi đến cái tủ nhỏ khi nãy lấy túi đồ ăn ra đổ vào khay. Junghwa không để ý mấy đến cô cho lắm, còn ngón tay em không ngừng gõ lên bàn.
" Cô thấy em tôi thế nào ? " Hyojin nói với một miệng đồ ăn.
" Hả ? Ừ tôi... "
" Cô là người con gái đầu tiên nó dẫn về nhà của nó đấy. Nó trước giờ chẳng có cảm tình với bất kỳ cô gái nào cả, còn tình một đêm của nó thì... " Hyojin đảo mắt " Cô không thể nào đếm nổi đâu, danh sách tình một đêm của nó dài như cái Vạn Lý Trường Thành vậy đó " Nói xong cô thở dài.
Em không thắc mắc gì cho lắm vì em biết HeeYeon là một người xa hoa biết nhường nào. Nhưng điều đáng nói ở đây là em lại là người con gái đầu tiên được đặt chân đến nhà của cô sao ? Giờ trong lòng em đang có cả ngàn con bướm bay tán lạn xà ngầu đây này. Nhưng chính cái người làm cả ngàn con bướm ấy bay tán lạn giờ lại chính tay đập nát nó.
HeeYeon bay đến ghế ngồi ngay sau khi cho Fati ăn. Cái thói làm gì cũng không biết ý tứ của cô không bao giờ chữa nổi, cái gì đụng đến cô cũng phải ầm ầm và lần này cũng không ngoại lệ. Nó làm em giật thót tim.
" Giữ hình tượng chút đi được không Ahn tổng " Junghwa gằn giọng.
Cô cười hề hề như một đứa trẻ. Hyojin thấy vậy cũng nói theo.
" Coi bộ chị sẽ nhờ vả Junghwa nhiều rồi "
" Im đi " HeeYeon nói qua kẽ răng.
" À mà khi nào cô về vậy ? Hôm nay cô là khách quý đến nhà nên ở lâu một chút đi, tôi sẽ bắt nó nấu ăn cho cô "
HeeYeon còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì miệng đã há hốc ra khi nghe câu đó. Thấy HeeYeon miệng há hốc em bật cười.
" Phải rồi. Cô không muốn nấu ăn cho tôi sao " Em vểnh môi dưới nhìn cô với ánh mắt đáng thương.
HeeYeon đóng băng, miệng lúc này há tròn như chữ O vì thấy em làm như vậy.
" Không...không có. M..muố..muốn chứ "
Hyojin lại được thêm một trận cười no nê. Chị ấy ôm bụng cười rồi chỉ vào mặt cô.
" Ahn HeeYeon lần đầu tiên lúng túng vì một cô gái. Mặt em sắp chích ra máu rồi kìa " Chị ấy không ngừng cười làm cô ngại càng thêm ngại.
" Chị thôi cái trò chọc ghẹo em đi " Cô nhìn sang em " Tôi sẽ nấu, nhưng chỉ cho một mình em thôi "
Tiếng cười của Hyojin bỗng nín bặt sau câu nói của HeeYeon. HeeYeon bị Hyojin liếc bằng nửa con mắt.
" Junghwa này, cô ra xe lấy dùm tôi cái điện thoại đi. Tôi sẽ giúp nó nấu ăn cho cô "
" Được thôi. Chuyện nhỏ mà " Junghwa nhún vai.
" Để tôi đi cho, em ngồi yên đó đi "
Cô đứng bật dậy định đi thì Hyojin níu tay cô.
" Cô đi giúp tôi đi, nó sẽ nấu ăn cho cô mà "
Junghwa thở hắt ra rồi đi nhanh ra ngoài nhà xe của cô. Em sẽ phát điên khi nghe hai chị em nhà này suốt ngày cãi cọ nhau mất.
---------------------------
"Đi đâu mà vớt được em này vậy hả ? " Hyojin nói sau khi kéo tay HeeYeon vào bếp.
" Quán bar "
" Cái gì ?! " Hyojin trợn mắt.
" Chưa nói hết mà. Cô ấy rất tử tế, không phải như những người em đã từng gặp "
(Ừ thì tử tế kiểu cho cụ Ahn nằm sofa mỗi lần qua nhà ngủ lại thay vì ngủ trên giường êm nệm ấm)
" Chắc yêu thương lắm nên mới dẫn về nhà rồi chăm sóc chu đáo cho người ta. Rồi còn vì sợ người ta đói nên dám cãi nhau với chị mình để dành đồ ăn cho người ta nữa mà "
Hyojin không ngừng chọc ghẹo cô, còn cô thì không có phản ứng gì.
" Đừng có nói nhiều, một mình chị ăn hết hai phần của em và Junghwa rồi nên giờ lo mà làm đồ ăn cho nhanh đi "
" Chị cho mày cơ hội được người ta chui rúc vào lòng rồi mà còn dám ngạo nghễ nữa "
" Chỉ là vô tình, khi nào cô ấy cố tình ôm em đi rồi hãy kể công "
" HeeYeon ngạo mạn đâu rồi, sao lại ngã quỵ trước thiên thần Junghwa này vậy "
" Phải rồi. Cô ấy là thiên thần của em "
" Chắc chưa ? " Hyojin nhướn mày.
" Chắc " Cô nói với giọng không gì nghiêm túc hơn.
" Nếu em dám vô tâm với cô ấy thì chính chị sẽ là người cướp cô ấy khỏi em đó. Chắc chưa "
" Nếu chị dám làm chuyện đó thì em sẽ chẳng để chị phải làm nó đâu " HeeYeon đập củ khoai tây xuống bàn giương mặt thách thức với Hyojin.
" Thì cứ thử xem "
" Tôi vừa đi chứ đến năm phút mà hai chị em hai người lại nghiến răng ngông cổ lên mà đấu mắt với nhau rồi sao ? "
Hai người nghe nói liền trở lại công việc đang làm dở dang của mình.
Junghwa đi đến để điện thoại lên bàn cho Hyojin. Em chắc đã đỡ sợ cô ấy hơn lúc đầu rồi nên mới dám cười như vậy.
" Để tôi giúp.. "
" KHÔNG ĐƯỢC " Hai chị em đồng thanh lên tiếng.
Tay Junghwa bị nắm chặt bởi hai bàn tay của hai đứa trẻ lớn xác nhà họ Ahn.
" Không...thì thôi vậy "
" Em đi vòng quanh chơi đi, trên sân thượng có phòng tập đấy. Chẳng phải em nói muốn đánh đấm gì sao "
" Nghe có vẻ hay đấy. Nhưng mà chị cô cho tôi một phen hú vía hết dám bực mình nữa rồi "
" Thôi nào cô gái. Tôi đáng sợ đến mức đó sao " Hyojin than thở.
" Ban đầu thì cho là vậy "
" Tôi lại có điểm thu hút mới rồi "
Hyojin cười đắc thắng sau khi nghe Junghwa nói vậy.
" Em sắp nôn rồi cho nên im dùm cái "
Junghwa thở dài khi thấy hai chị em họ lại lần nữa trừng mắt với nhau. Em chẳng thể nào nói cho nổi với hai chị em nhà họ Ahn này rồi, một người thì lòng tự cao ngút trời còn người kia cao ngạo cũng không kém gì, nhưng không phải như vẻ ngoài dữ tợn của mình.
-------------------------------------------
Giờ này đã là buổi tối. Hôm nay em bị hai người này làm cho vật vã vì cái tính trẻ con của họ. Em đang ngồi nựng Fati gần mép hồ bơi thì hai người đó dí nhau vòng vòng rồi sau đó tên đáng ghét HeeYeon tông em té nhào đầu xuống hồ bơi. Khỏi phải nói em ướt sũng không khác gì như một con chuột chết đuối, em giận cô nên chỉ khoanh tay làm lơ không thèm tha cho cô cả mấy tiếng đồng hồ. Giờ thì em bị cảm vì mặc bộ đồ ướt sũng đó mà làm giá với cô. Thật báo hại em giờ phải mặc đồ của tên đáng ghét phiền phức nhất cái quả đất tên Ahn HeeYeon kia. Đồ của cô rộng hơn em cỡ một size nên thành ra cái áo sơ mi của cô đưa cho em nó rộng thùng thình như cái bao bố. Em càu nhàu nói về cái áo thì cô nói là nhìn em mặc như áo oversized thôi chứ chẳng sao, nhìn em mặc kiểu gì cũng đẹp hết. Em muốn vả cho cái miệng lẽo lự đó mấy chục phát quá đi mất. Tự thề với lòng mình là sẽ cho cái đồ phiền phức đó một lần nhớ đời vì cái tội gây ra lỗi mà còn dám dẻo miệng với em. Ngày mai mà em phải lết đi làm chắc em sẽ giết cái tên đó mất trời ạ.
Hiện tại là đang rãnh không có chuyện gì làm nên ngồi viết nè. Hôm nay siêng được một bữa cho nên đọc không vote là lũ cuốn đi mất nghe hôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro