Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

" Sao cơ. Ông nói gì vậy ? Nhà của tôi bị mua lại là như thế nào ? "

" Nhưng thưa cô Park. Cô vẫn sẽ ở căn nhà đó vì người chủ mới không cần đến căn nhà đó nhiều "

" Ông nói vậy mà nghe được sao ? Nhà này tôi đã đặt cọc hết 60% rồi cơ mà, muốn bán là bán sao "

" Thành thật xin lỗi cô về việc này thưa cô. Tôi không còn quyền lựa chọn khác "

" Người đó là ai mà lại có quyền muốn mua nhà nào là mua như vậy ? "

" Tôi chỉ biết người đó tên là Hani thôi thưa cô "

" Nghe tên hay mà lại mua nhà của người khác vậy sao chứ. Người đó trả bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi số tiền tôi mua căn nhà này "

" Số tiền cô mua căn nhà này là do tôi đã giảm một phần tư cho cô rồi nhưng người này trả gấp tám số tiền giá gốc của nó. Nếu có thể họ sẽ trả gấp thêm mấy lần nữa "

Junghwa gần như chết lặng bởi lời phát ra từ miệng của ông chủ kinh doanh bất động sản bên kia đầu dây. Việc em ra giá gấp đôi cho căn nhà này là quá liều lĩnh rồi, đằng này cái người tên Hani đó lại trả gấp tám lần. Người đó quả thật là giàu có, có khi em làm việc cực lực cả năm trời không biết đã kiếm ra đủ bấy nhiêu đó tiền chưa.

Nghe Junghwa thở dài thì người đàn ông kia mới nói tiếp.

" Vậy thì cô không còn thắc mắc gì nữa phải không ? "

" Vâng. Cám ơn ông "

Sau khi ngắt máy Junghwa ngả người xuống giường chân tay quờ quạng tứ tung. Giờ chẳng khác gì em đang ở nhà của người khác, khổ nỗi là em không đủ tiền để trả nốt 40% đó. Khổ thân em quá rồi.

--------------------------------------------

Hôm nay là chủ nhật nên HeeYeon được ngủ thoải mái ở nhà. Hôm nay cô không về nhà mà ở nhà riêng. May là hôm nay Hyojin không đến nhà cô nên cô mới có được một giấc ngủ ngon lành. Hôm qua em đã lừa cô một vố là phải đi làm để đuổi cô về nhưng hôm nay là chủ nhật cơ mà, tại sao bây giờ cô mới nhớ thế này chứ.

Lồm cồm bò dậy kéo tấm rèm để che kín cái cửa sổ đang có nắng rọi vào chiếc giường nơi cô đang ngủ. Nằm xuống cô cầm điện thoại lên nhìn thấy giờ đã 10 giờ sáng, cô đúng là chúa lười thật. Ngủ đến giờ mà vẫn chưa chịu dậy.

Chần chừ một hồi thì cô quyết định gọi cho em. Không biết sau chuyện hôm qua thì em như thế nào, chắc là giận lắm.


" Cái gì nữa đây đồ phiền phức "

Sau một hồi thì em cũng bắt máy, cô đoán đúng thật. Nghe giọng là HeeYeon biết ngay em đang rất bực bội.

" À ~ Không có gì cả. Chỉ muốn hỏi thăm em thôi "

" Làm chuyện gì bổ ích cho mình thì không lo làm, ăn no rồi cứ phá phách tôi "

" Em có mắng tôi thì tôi cũng đâu đi kiếm được việc gì để làm đâu chứ hôm nay là chủ nhật mà "

" Tôi đang tức điên lên còn gặp cô nữa "

" Em tức cái gì chứ ? "

HeeYeon phải nhịn lắm mới không bật cười, quả thật thấy em tức giận thì cô lại thấy điểm thu hút của em chính là đây. Junghwa là cô gái khác biệt với những người cô đã gặp từ trước đến giờ.

" Cô không muốn ăn tát giống hôm trước thì đừng làm gì để mà chọc tức tôi "

" Em có vẻ thích đánh đấm nhỉ ? Để tôi dẫn em đến nhà tôi, có đầy đủ thứ em muốn "

" Vậy thì cô phải làm bao cát cho tôi đấm đấy "

" Hmmm... Khi nào em chịu đến nhà tôi đi rồi lúc đó hẵng tính "

" Ngay bây giờ "

" Hả ? Em nói gì "

" Cô có phải là Tổng giám đốc gì đó không ? Sao mà tôi nói có ba từ tôi mà cũng không nghe kịp được vậy. Đầu óc cô chứa gì trong đó thế "

" Chứa em thôi là đủ rồi ~ "

" Ngưng cái giọng điệu sến súa đó dùm tôi đi. Tôi suýt nôn vì cô mấy lần rồi "

" Sao vậy ! Thật mà " Cô bật cười

" Giờ cô muốn tôi đến nhà cô hay không "

" Đến chứ, đến chứ "

" Thay đồ nhanh lên, quá mười lăm phút tôi sẽ ở nhà "

" Sao ít vậy chứ !! "

" Hết 30 giây rồi kìa "

" Em không cần hăm he. Tôi thay đồ nhanh lắm "

" Tôi cúp máy đây "

" Lát nữa tôi sang đón em. Tạm biệt "

HeeYeon bật dậy sau câu nói tỉnh như không của mình. Cô trả lời như vậy cũng vì không muốn em phải ép mình vào đường cùng nữa, cô thừa biết là mình không thể đấu khẩu lại em nên chẳng còn cách nào khác.

--------------------------------------------

Tin !!!

Hàng xóm đang chửi rủa vì chiếc xe Mercedes đắt tiền của người tiền xài không hết nào đó đang bóp kèn ầm ĩ không biết phép lịch sự là gì. Người ngồi trong xe không ai khác là Ahn HeeYeon. Cô chờ em tận hai mươi phút đồng hồ mà đến giờ em vẫn chưa ra khỏi nhà.

" Vậy mà dám nói tôi là mười lăm phút " Tay cô nhịp lên vô lăng liên tục.

Cuối cùng Junghwa cũng ra khỏi nhà. Nhưng lần này khuôn mặt của em hầm hầm như đang rất tức giận.

Ngồi vào xe Junghwa đóng cửa rất mạnh làm HeeYeon giật mình. Cô nhìn em bằng ánh mắt kinh ngạc.

" Em làm gì vậy ? Xe của tôi là xe giới hạn, nó chỉ được bán trong vòng 6 tháng thôi đấy"

" Ai mà thèm quan tâm tới cái xe như con bò của cô. Cô bóp kèn ầm ĩ hàng xóm đang mắng tôi kia kìa "

" Ai dám mắng Junghwa của tôi ? "

HeeYeon quay ngang ngó dọc nhìn những căn nhà xung quanh. Đúng là có người đang đứng chỉ vào xe của cô rồi nói gì đó. Cô mặc kệ.

" Cũng tại cô mà tôi mới bị mắng đấy chứ ai lại tự dưng mắng tôi. Đi mau lên nếu không xe bò của cô bị người ta đập nát bây giờ "

" Tuân lệnh thưa cô nương. Cô nương muốn xe bò chở đi đâu ạ "

HeeYeon thấy Junghwa đang hừng hực lửa giận nên chọc ghẹo thầm mong em sẽ đỡ nổi nóng hơn. Cô khởi động xe rồi chạy theo đúng kiểu xe bò, chậm như rùa thì đúng hơn.

Junghwa càng nổi nóng hơn, em nhéo hông cô mạnh đến mức cô phải thắng xe lại mà la oai oái lên.

" Aaaaa !! "

" Cô thích giỡn mặt với tôi không ? "

" Không. Tôi không muốn nữa ! "

Junghwa vẫn không buông tha cho cô, còn tăng mức độ lên làm miếng da của cô như sắp rách toạc ra.

" Thân thể ngọc ngà của tôi sẽ sớm tàn rụi vì em mất !! Tha cho thôi đi mà "

" Cô có chịu nghiêm túc hay không ? "

" Có, có mà "

" Chắc chứ ? "

" Chắc !! Đau quá em bỏ ra nhanh đi "

Không chần chờ nữa, cô hất tay em ra khỏi hông mình. Chắc lần này nó bầm tím thật rồi, biết thế cô đã không nghịch dại như vậy.

" Em đến kì dâu rụng hay sao mà nóng tính thế "

Junghwa quay phắt mặt lại rồi ném cho cô một cái liếc sắc lẹm. Cô cũng tự biết thân mình nên ngoan ngoãn im miệng lái xe đi.

-------------------------------------------

Ầm !

HeeYeon đẩy mạnh cửa làm nó đập mạnh vào tường.

" Cô đúng là không biết tiếc của gì cả " Junghwa nhăn trán.

HeeYeon cười kiểu ngô ngố rồi gãi đầu như mình kiểu vô tội.

" Hề hề. Tôi toàn mở cửa như vậy thôi "

" Tới lúc mà cô không còn cửa để mở nữa thì biết thế nào là tiếc của "


" Hả ? Ý em là sao chứ ? "

Junghwa thở dài. Con người này đúng là chậm tiêu quá mức.

" Là cái cửa này nó rớt ra luôn đấy hiểu chưa "

" Ha ha. Thay lại cái mới là được chứ gì "

" Tôi hết nói nổi cô rồi "

Junghwa đảo bước đi vào nhà cô. Nhà HeeYeon to gấp mấy lần nhà của em, chắc là năm sáu lần gì đó. Tự hỏi con người này chỉ sống có một mình thì ở căn nhà lớn như vậy để làm gì.

Cô vẫn lẽo đẽo đi sau em, thấy em nhìn hết chỗ này sang chỗ khác cô không khỏi tò mò rằng em nghĩ gì về nhà của mình.

" Nhà cô có bấy nhiêu đây thôi hả ? "

Một câu hỏi trái với ý nghĩ trong đầu. Em thừa biết là còn nhiều nữa chứ không chỉ bao nhiêu đây.

" Còn hồ bơi, sân thượng rồi phòng tôi, phòng tắm nữa "

" Cô nói với tôi phòng tắm để làm gì "

" Ahaha..... Tôi lỡ miệng " HeeYeon lại lần nữa gãi đầu " Vậy em muốn xem gì "

" Tôi đói "

HeeYeon đảo mắt rồi bước vào bếp tìm đồ ăn.

" Nhà tôi hết đồ ăn rồi " HeeYeon nói lớn.

" Cô đi mua đi "


" Em muốn ăn gì thì tôi chở đi mua cùng chứ tôi không thích đứng chờ một mình chút nào "

Junghwa đi lên cái bậc nơi có cây đàn piano to đùng đang ở đó. Em mở nắp đàn lên chạm vào từng chi tiết của nó. Nó hoàn hảo đến mức không có gì gọi là trầy xước, bụi bẩn chắc chủ của nó rất quý nó.

" Cô đi mua cho tôi đi. Tôi là khách mà "

" Nhưng mà..."

" Vậy thì đưa tôi về nhà " Junghwa nghiêm nghị nói.

" Em đừng làm khó tôi như vậy chứ "

" Thì cứ chọn đi, còn không tôi đi về "

HeeYeon thở dài. Không ngờ em lại cứng đầu như vậy, cô chỉ không muốn xa em thôi mà nỡ lòng nào phũ phàng với cô như vậy.

" Thôi được rồi. Em thích ăn gì tôi mua cho "

" Gì cũng được "

" Vậy tôi đi đây. Em có ra đằng sau thì tìm giúp con mèo của tôi với, nó chưa ăn gì cả "

" Cô cũng nuôi mèo sao ? " Mắt Junghwa sáng lên.

" Chứ sống một mình không có thú nuôi cô đơn lắm "

" Vậy tôi đi tìm nó đây. Cô đi đi "

" Một con mèo còn thu hút em hơn cả tôi " Cô vừa đi vừa lắc đầu ngán ngẩm.

HeeYeon vừa đi thì Junghwa cũng chạy đi tìm con mèo mà cô vừa nói đến. Không ngờ con người này cũng có tình yêu dành cho động vật.

Em đi ra đằng sau nhà ngó ngang ngó dọc chỉ thấy cái hồ bơi rộng lớn với bàn ghế cùng những đồ lặt vặt để tổ chức tiệc tùng chứ chẳng thấy con mèo đâu. Em biết tìm con mèo ở đâu trong căn nhà to lớn này chứ.
Chợt có thứ gì đó mềm mềm dụi vào chân, nhìn xuống Junghwa thấy con mèo nhị thể đang nằm dưới chân mình.

" Mày đây sao ? Tao không ngờ chủ của mày chăm sóc mày chu đáo đến mức mày béo như con mèo trong công chúa Ori vậy "

Junghwa bồng nó lên tay rồi đi vào nhà.

" Đồ ăn ở đâu nhỉ ? "

" Cái tủ nhỏ kế bên cô kìa "

" Cám ơ... "

Chờ một chút đã. Có gì đó sai sai thì phải, giọng nói này đâu phải của đồ phiền phức kia.
Quay phắt lại em thấy người đó đã đứng rất gần với mình. Cô ấy đang ép em vào tường.

" Cô là ai ? Sao lại tự tiện vào nhà em tôi vậy "
Giọng cô ta trầm đến nỗi khiến tim em như không còn dám động đậy.

" Tôi... "

Cái cách nói cao ngạo đó y hệt như Ahn HeeYeon nhưng khác ở khuôn mặt và giọng nói thôi. Mặt em bất giác đỏ lên khi cô ta áp sát em vào tường.

" Cô làm sao ? "

" Là HeeYeon đưa tôi đến đây... "

" Thật không ? "

Ầm !

" Junghwa ơi tôi về rồi đây ~ "

Lại cái kiểu mở cửa làm người khác giật mình đấy. HeeYeon về thật rồi, cô về thật rồi. Em phải làm sao đây khi cô thấy cảnh này.

" Chị làm gì vậy Hyojin !? "



Đọc không vote một tội ác :>
Ai thuyền LeJung không ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro