Chap 5
" Cô về nhà đi"
" Một đêm này nữa thôi mà, ngày mai tôi sẽ về sớm. Tôi hứa "
HeeYeon lại chứng nào tật nấy. Được voi đòi tiên. Đêm qua em cho cô ngủ nhờ vì cô say đến mức không biết đường về, còn hôm nay. Không, tuyệt đối không. Cô làm em mất tự nhiên, em chỉ quen ở một mình.
" Không "
" Sao vậy ? Tôi không phá phách em đâu mà "
Cô lắc cánh tay em vừa làm nũng đủ trò.
" Không nói nhiều "
Junghwa không nhịn cô nữa. Việc khi nãy cô vừa làm cũng đủ làm em ngại đến đỏ cả tai rồi, nếu cho cô ở lại chắc chắn thế nào cũng sẽ lén chui vào ngủ cùng với em lúc em ngủ say.
" Đi mà hươu cao cổ "
Junghwa khoanh tay thở dài nhìn HeeYeon đang trưng bộ mặt như thỏ con của mình ra.
" Cũng được thôi. Cô sẽ được ngủ lại đây với điều kiện... "
Như vớ được vàng, mắt HeeYeon sáng lên.
" Em cứ nói, tôi sẽ làm hết "
" Dễ thôi. Cô sẽ ngủ sofa "
Khuôn mặt HeeYeon liền chuyển sang hụt hẫng. Nhìn khuôn mặt ngố tàu của cô em rất muốn bật cười.
" Vậy thôi đúng không ? "
" Ừ. Tôi đi ngủ đây "
Nói rồi Junghwa xoay lưng đi. Em cười thầm trong bụng vì vẻ mặt méo mó của cô.
-------------------------------------------
Trời bắt đầu trở lạnh. HeeYeon lại bị thức giấc bởi cái lạnh nửa đêm.
Cô đi nhẹ nhàng đến cửa phòng em, đưa tay lên nắm chốt cửa. Không mở được, em khóa cửa mất rồi . Tình cờ cô thấy một mẩu giấy được dán trên cửa.
Lần này đừng hòng mà vào được đây
Cô lấy tờ giấy bóp mạnh nó trong sự giận dỗi làm nó méo mó rồi quăng sang một bên.
Cô giơ tay lên gõ cửa.
" Hươu cao cổ ! Mở cửa cho tôi "
Trong phòng vẫn im phăng phắc. Không một tiếng trả lời.
Cô đấm mạnh vào cửa.
" Mở cửa cho tôi. Tôi sắp chết vì lạnh rồi ! " HeeYeon bực dọc nói lớn.
" Hươu cao cổ. Em nghe tôi nói không "
" Nghe rồi ~ "
Cuối cùng cô cũng nghe được cái giọng nhão nhoẹt vì còn say ngủ của em.
" Mở cửa ! "
" Để làm gì ! Vừa mới đây ai nói là không phá phách tôi rồi mà "
" Em cho tôi mượn chăn đắp đi. Tôi lạnh quá "
Không nghe em trả lời cô thầm nghĩ.
" Chắc là sợ mình lạnh nên đi tìm chăn cho mình rồi đây mà "
10 phút sau.
" Hươu cao cổ !! Em đi tìm chăn kiểu gì vậy "
" Aish ! Cô đúng là cái đồ phiền phức. Ai nói tôi tìm chăn cho cô "
" Chứ em làm gì từ nãy đến giờ "
" Ngủ " Junghwa đáp lại cộc lốc.
--------------------------------------------
Junghwa cười hớn hở. Em sẽ phải trả đũa cái đồ trán hói này. Phải đến khi nào cô chịu năn nỉ thì em mới đi tìm chăn cho cô, còn nếu không thì em sẽ mặc cho cô chết cóng ở ngoài.
Chưa vui được bao lâu thì điều không tưởng ập đến.
Cạch !
Cánh cửa phòng em mở toang. Là HeeYeon, cô đang cầm trên tay một đồ vật gì đó. Nó trông như một tấm thẻ, chắc hẳn là cô dùng nó để mở cửa phòng em rồi.
Cô lao đến trong khi em đang há hốc miệng vì không biết chuyện gì.
" Sao nào. Em thích giỡn lắm đúng không "
HeeYeon dùng hai tay chọc léc em.
" Cô.. Sao cô vào được đây... Dừng lại đi !! Nhột quá "
Giọng Junghwa đứt quãng vì cười.
" Em nghĩ khóa cửa là tôi không vào được sao. Cái này với tôi chỉ là chuyện nhỏ "
Cô nói nhưng tay vẫn không ngừng chọc léc em.
" Tôi nghĩ cô nên.... Đổi nghề ăn trộm đi là..vừa "
Junghwa vừa nói vừa uốn éo không ngừng vì bị cô chọc léc không ngừng hết chỗ này sang chỗ khác.
" Nếu có thể tôi nhất định sẽ ăn trộm cả em về nhà "
" Tôi bảo cô dừng lại đi "
Thấy vẻ mặt em bắt đầu cau có cô khựng lại.
" Em hay thật. Giỡn với tôi trước mà sao giờ lại vậy rồi "
" Tôi ghét cái trò nhảm nhí này " Junghwa nói trong bực tức.
Vừa rồi đúng là cô có mạnh tay quá làm hai bên sườn của em giờ bắt đầu nhức lên.
" Thôi mà cho tôi xin lỗi "
HeeYeon rụt rè kéo nhẹ vạt áo sơmi của em.
" Chăn trong tủ đấy. Lấy rồi đi ra ngoài đi " Junghwa gạt tay cô.
Cô đành lẳng lặng đi lấy chăn như lời em nói rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.
--------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Junghwa mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.
Em bước xuống giường xỏ dép rồi đi vào nhà tắm.
Từ trên lầu bước xuống em nhìn ra phòng khách. Trên ghế sofa hoàn toàn chỉ còn chiếc chăn đã được xếp ngay ngắn, lần này HeeYeon về thật rồi.
Bước vào bếp em tìm đồ ăn sáng nhưng không thấy món gì. Tủ lạnh thì cũng hết đồ, quả thật em rất đói.
" Phải chi đồ phiền phức đó làm đồ cho mình ăn thì đỡ biết mấy " Junghwa thầm nghĩ.
Em vội gạt phăng cái ý nghĩ ấy đi.Không phải em ghét người ta lắm sao mà giờ lại nhớ đến người ta vậy.
Cũng tại tính tình cau có của em nên cô mới lẻn về sớm thôi.
Em chẳng buồn nghĩ đến nữa, nhịn đói cũng chẳng sao. Chỉ hôm nay thôi.
--------------------------------------------
Cô lái xe về nhà. Nhìn vào căn nhà rộng lớn này làm cô chán ngán, nó không như bề ngoài lộng lẫy của nó. Chủ của căn nhà này chỉ biết đến công việc, chẳng ai khác là bố cô. Ông ấy luôn nghiêm khắc với cô từ nhỏ, bởi vì cô là đứa con duy nhất của ông. Là người sẽ thừa kế cả tập đoàn to lớn của nhà họ Ahn này.
Bước vào nhà cô thấy ông ngồi đọc báo ở phòng khách. Cô cũng chẳng bận tâm nên đi một mạch lên phòng mình.
Vừa bước vào ông cất giọng gọi cô.
" HeeYeon bố cần nói chuyện với con "
" Con mệt lắm để sau đi "
Khi bước về căn nhà này không hiểu sao cô lại lạnh lùng đến vậy.
" Không được. Ngày mai bố sẽ tiếp tục đi công tác "
HeeYeon thở hắt ra một tiếng rồi bước đến sofa ngồi đối diện ông.
" Bố nói nhanh đi con cần giải quyết công việc "
" Con nghĩ ta là ai vậy HeeYeon. Ta sinh con ra nuôi nấng con lớn như vậy mà con nghĩ ta không biết những gì con đang làm sao ? " Giọng ông nghiêm nghị.
" Rốt cuộc là bố muốn nói về việc gì đây "
" Ta cần con chú tâm làm việc, không được ăn chơi quá mức con hiểu chưa. Con bỏ bê công việc nhiều rồi HeeYeon "
" Con cần nghỉ ngơi, con không có sức để làm việc như cái máy chỉ để lo cho gia sản của chúng ta thưa bố "
" Bố không nói nhiều, đi thay đồ nhanh rồi đi làm ngay cho bố "
" Con không muốn. Việc gì cũng chồng chất lên đầu con, từ giải quyết hồ sơ cho đến gặp mặt khách hàng tại sao phải là con làm tất cả "
Ông thở dài. Quả thật đôi khi ông cũng thấy mệt mỏi cho con gái của mình, một mình cô làm tất cả quả là rất áp lực.
" Con cần thư kí "
HeeYeon nói nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.
" Cứ làm những gì con muốn đi. Ta không cản con nữa nhưng chỉ với điều kiện là con phải làm việc cho đàng hoàng tử tế "
" Con không còn nhỏ nữa, con lớn rồi. Con biết con cần làm gì "
" Được rồi HeeYeon của bố trưởng thành rồi "
" Còn phải nói hả bố " HeeYeon khẽ cười.
--------------------------------------------
HeeYeon nhìn một đống tài liệu mà không khỏi ngán ngẩm. Chắc tóc cô sẽ sớm bạc vì đám công việc này mất.
Cô xoay khớp cổ cho đỡ mỏi hơn, do ngồi quá lâu trong một tư thế chỉ cúi đầu để đọc và kí hồ sơ nên giờ cổ cô cứng đờ.
Thở hắt ra cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho em.
Đã gửi đến Hươu cao cổ
Tôi nhớ em chết mất.
Nhắn xong cô kéo ghế lại gần máy vi tính rồi làm việc tiếp.
Dong ~
Gửi từ Hươu cao cổ
Lo làm việc đi đồ trán hói.
Đã gửi đến Hươu cao cổ
Đang làm đây, chắc tôi sẽ chết ngạt vì đống giấy tờ này sắp chôn luôn cả tôi rồi.
Gửi từ Hươu cao cổ
Tôi sẽ cho cô ăn đòn vì tật nói xạo. Cô lười quá rồi.
Đã gửi đến Hươu cao cổ
Tôi cũng đang đợi điều đó đây, để em đánh chắc còn vui hơn là ngồi làm cái việc nhàm chán này.
Gửi từ Hươu cao cổ
Tôi làm việc đây, cô cũng lo làm việc đi trán hói.
HeeYeon như vừa tiếp được năng lượng. Cô hí ha hí hửng như đồ điên khi làm việc. Cũng may là không ai thấy.
-------------------------------------------
Ting ~
Gửi từ Đồ phiền phức
Em ăn gì chưa ? Tôi đói.
Nhìn tin nhắn gửi đến Junghwa đảo mắt. Cô thiếu hơi em đến vậy sao, lúc nào cũng nhắn tin hỏi những câu như ăn gì chưa, có mệt không, làm việc vui chứ, ... Cô nghĩ em là con nít hay sao vậy, không biết là những tin nhắn tới tấp của cô làm cho em mệt hơn gấp mấy chục lần sao.
Đã gửi đến Đồ phiền phức
Mua đồ ăn cho tôi đi tôi cũng đói rồi.
Gửi từ Đồ phiền phức
Tôi đến ngay công chúa.
Khỏi cần nói em cũng biết HeeYeon vui đến mức nào khi em trả lời như thế. Cũng do em đói quá thôi, cứ cho là cô may mắn hôm nay vậy.
--------------------------------------------
HeeYeon vui vẻ nhấn chuông với đống nguyên liệu vừa mua trên tay. Mặt cô lúc này chẳng khác gì mùa xuân đến, hàng trăm đóa hoa đang nở rộ trong tim cô. Thì ra là em cũng có lúc cần cô, chắc cô sẽ chết vì hạnh phúc mất.
Cuối cùng em cũng ra mở cửa cho cô. Cô hé miệng cười rồi đưa những cái túi cho em rồi đi vào đóng cửa.
Cô đứng nhìn em đứng ở bếp từ đằng sau. Thân hình mà cô nghĩ không ai có thể sánh được trong lòng của cô chỉ là em.
Bước đến gần lấy nguyên liệu trong túi ra cô nói.
" Em rửa rồi cắt nó đi. Tôi sẽ ngồi chờ đến khi em làm xong tôi sẽ nấu "
" Tôi muốn nghỉ ngơi, cô làm đi "
" Giúp gì cho tôi được là em chết hay sao vậy, em còn lười hơn tôi "
Junghwa quay phắt lại trừng mắt nhìn cô.
" Cô nói ai lười hơn ai ? "
" Được rồi. Tôi lười hơn, lại kia ngồi đi tôi làm cho "
Cô bình tĩnh trả lời, cô không muốn cãi lại em. Em cứ hung hăng chẳng khác gì là một con sư tử khi cô nói về thói xấu của em.
Junghwa ngồi thảnh thơi, tay thì cầm điện thoại mắt thì nhìn chăm chú.
Còn về phần HeeYeon. Khỏi cần nói cũng biết, cô nấu ăn đến nỗi mồ hôi chảy ròng như tắm. Vậy mà Junghwa cũng không ngó ngàng gì đến cô.
Cô xoay lại nhìn em.
" Em giúp tôi một tay với "
" Tôi không biết nấu ăn "
Junghwa trả lời đối phó mặc dù thật sự là em biết.
" Đừng có qua mặt tôi. Tôi hiểu em quá rồi "
HeeYeon vừa nói dứt câu thì em bước nhanh đến đằng sau cô. Do mải mê nên cô không biết là em đứng sau lưng mình cho đến khi...
Junghwa đặt ngón tay lên vai cô rồi nhẹ nhàng vuốt dọc xuống cánh tay cô. Em thì thầm bên tai cô.
" Cô hiểu tôi đến mức nào ? Đừng vội nghĩ là cô luôn luôn đúng như vậy chứ "
HeeYeon khẽ rùng mình vì động tác của em. Cái gì thế này ? Em đang khiêu khích cô sao, không phải chứ.
End chap
Au note : Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ cho cái thân lười này :'<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro