Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

" Đương nhiên là tao tới xem xem mặt mũi người yêu con tao nhìn ra sao rồi. Nhưng mà đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ, ai mà ngờ mày lại phải lòng con gái tao " Ông ta cười khinh miệt trong khi cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản mà nhìn thẳng mắt ông ta.

" Cứ nói thật ra là ông muốn ép con mình lặp lại cái việc đào mỏ mà ông bắt vợ mình làm suốt 5 năm trước đi "

" Cũng nhờ cái thói hay chõ mũi vô chuyện người khác của mày nên mọi chuyện mới hư bột hư đường hết không phải sao ? Nếu mày chịu im miệng thì không chừng mẹ mày vẫn còn sống đến hôm nay đấy "

Lập tức mặt cô đanh lại, HeeYeon vốn rất khó chịu khi phải nghe lại chuyện đau lòng này. Nhưng cô vẫn tiếp tục nói " Thì tôi đã từng nói với ông rồi, chúng ta đâu thay đổi được quá khứ. Luật nhân quả sẽ đến, không sớm thì cũng muộn thôi, giờ chẳng phải nó cũng đến với người vợ yêu quý của ông rồi sao ? "

Junghwa sững sờ không tin vào tai mình, bố em và HeeYeon đã biết nhau từ trước lúc em và cô gặp nhau. Còn mẹ em...

" Sao bố không nói cho con nghe chuyện này ? " Em bất lực lên tiếng sau màn đấu khẩu của họ.

Ông ấy bật cười một cách khó hiểu " Nó vẫn chưa nói cho con biết sao ? Con thấy em gái mình rồi chứ, người yêu con yêu thương con bé như em ruột mình vậy. Nó còn đặt biệt danh cho con bé nữa mà, là gì nhỉ ? "

Kể cả chuyện này em cũng không ngờ tới được. Nhìn xuống sàn nhà để từng giọt nước mắt yếu đuối đó lại lần nữa chảy dọc bên má, em cố gắng thốt lên một cái tên mình vốn đã nghe rất nhiều lần " Arin... "

Cô gần như chẳng thể nào cầm cự được khi thấy Junghwa lại lần nữa phải khóc, bây giờ chỉ muốn bước đến rồi vỗ về em trong vòng tay mình. HeeYeon đã từng nghĩ nếu cô càng kéo dài thời gian để ở bên em thì tất cả chuyện này cũng sớm sẽ lộ ra.
Vì cô vốn biết tất cả ngay từ đầu, em là con gái của kẻ thù không đội trời chung của mình và gia đình mình, nhưng cô vẫn muốn ở bên cạnh em. HeeYeon không muốn phải mất em nên mới dùng nhiều cách quái đản này để giữ chân em lại.

Ông ta tặc lưỡi rồi cười khoái trá " Tao tự hỏi, có phải liều thuốc gây nghiện nào dành riêng cho mày cũng là do một tay tao nuôi nấng không nữa ? Cho dù có ghét gia đình tao thế nào thì mày cũng không cưỡng lại được sức hút của nó, có đúng không Ahn HeeYeon ? "
Junghwa vội rụt người lại khi ông ta vừa chạm đến em " Mày thấy cái dây chuyền nó đeo có quen thuộc không ? Nó là cái mà bố mày tặng cho vợ tao đó, và cái trò gắn máy nghe lén vào trong mặt dây chuyền chết tiệt của mày tao cũng làm theo y hệt. Nhờ vậy tao mới biết mày đã làm gì với nó. Con gái, con muốn yêu một kẻ mưu mô như vậy sao ? "

" Ông không thể sáng suốt hơn hay sao mà lại bắt chước trò của tôi, bắt chước trò của con nít ông có thấy áy náy chút nào không ? "

" Vậy thì vợ tao chết trong tù không được một ai cứu mày có thấy áy náy không ? "

Junghwa giật mình vì tiếng thét bất chợt tuôn ra từ thanh quản ông ấy, em không biết phải về phe ai trong khi cả hai người. Cô vẫn nhìn em, ánh mắt cô như muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra.

" Việc gì tôi phải bận lòng, việc vợ ông bị đau tim rồi qua đời đâu phải chuyện của tôi gây ra, giờ ông định vô cớ tới đây đổ lỗi cho tôi sao ? Giết tôi để trả thù hay bắt tôi phải nộp tiền cho ông ? "

" Đáng lẽ ra tao phải giải quyết mày từ khi mày còn là một đứa ranh con kìa chứ không phải đợi đến bây giờ " Ông ta lấy ra khẩu súng lục từ đừng sau lưng quần của mình, họng súng đen ngòm chiếu thẳng vào đầu cô.

Junghwa hoảng sợ nói lớn " Không được, đừng làm vậy, bố không thể giết người "

Ông ấy không nhìn sang em nhưng vẫn trả lời " Tại sao ? Còn gì để ta phải mất nữa hay sao "

" Kể cả con sao ? "

Ông ấy phớt lờ em " Mày có muốn nói gì trước khi rời khỏi thế gian không ? "

HeeYeon vẫn nhìn em bằng đôi mắt khó hiểu đó, em vẫn không hiểu tại sao cô lại nhìn em như vậy. Cuối cùng cô cũng chịu hé miệng nói với em lần cuối.

" Tôi xin lỗi, tôi không lo lắng cho em đến suốt cuộc đời này được rồi. Nhưng mà em phải sáng suốt lên, đừng vội tin một ai cả, kể cả tôi. Tất cả chỉ là dối trá thôi " HeeYeon hy vọng em có thể động não trong lúc này để hiểu được cô muốn nói gì.

Junghwa im lặng chỉ để lắng nghe từng lời của cô, em phải làm sao khi thiếu đi HeeYeon ? Một câu hỏi chợt hiện lên đầu em.
Ông ấy bắt đầu lên đạn. Em phải làm gì bây giờ ? Nhào đến sao, chắc chắn đây sẽ là một quyết định ngu ngốc nhất trước đến giờ mà em từng đưa ra.

HeeYeon nhếch mép cao ngạo khi thấy ngón tay ông ấy run rẩy trước cò súng " Ông đâu có can đảm làm việc này đúng không ? Ông chỉ là một tên trộm cắp vặt thôi thì làm sao có can đảm để làm chuyện này "

" Làm đi, Junghwa. Em định cho tôi chết thật luôn hay sao, đồ ngốc vô tâm này " Cô thầm trách Junghwa.

" Đủ rồi, cho dù mày có nói nhiều điều nhảm nhí gì nữa thì mày cũng phải chết thôi " Nói rồi ông ấy bóp cò.

----------------

" Không được ! "

Tiếng súng vang lên như tiếng mở nút sâm banh vì được lắp ống giảm thanh, HeeYeon bất động khụy gối xuống đất khi thấy một dãy máu không ngừng chảy dưới chân mình.
Đó không phải máu của cô, mà là của Junghwa. Viên đạn vô tình ghim thẳng vào đùi em khi em nhào đến để kéo khẩu súng trên tay ông ấy xuống hướng khác.
Tiếng còi hú vang lên ngoài sân trước ở nhà cô, ông ấy hoảng hồn định trốn thoát nhưng không kịp nữa. Hai viên cảnh sát đã nhanh chóng ập vào không lâu sau khi Junghwa bị trúng đạn.
Cô hoảng hốt chạy đến ôm em, có lẽ Junghwa đã ngất sau khi thấy máu không ngừng tuôn ra xuống sàn nhà.

-------------------------------------------

Junghwa giật mình tỉnh giấc sau lần ngất vì trúng đạn đó, em vốn định ngồi dậy nhưng cảm giác đau buốt lập tức ập đến khi em cố động đậy chân mình.

Cô vuốt tóc em rồi mỉm cười, Junghwa gần như chết lặng khi thấy nụ cười hiền dịu như ánh nắng chiều của cô " Chịu tỉnh rồi sao ? "

" Em ở bệnh viện được bao lâu rồi ? "

" Tầm hai ngày, đói không ? Để tôi đi mua gì đó cho em "

Em thấy hơi gượng gạo khi HeeYeon đột ngột quan tâm em như vậy, không phải vì em chưa bao giờ được cô chăm sóc, mà là vì sau khi biết nhiều chuyện như vậy đột nhiên độ cảnh giác của em đột nhiên tăng cao rõ rệt.

" Không, em không muốn ăn. Nhưng mà, lúc đó cảnh sát đến khi nào vậy ? "

" Tôi phải thầm cảm ơn là họ đến đúng lúc, chứ nếu không chắc Ahn HeeYeon này sẽ mang theo cái lỗ trong đầu rồi nằm dưới hai tấc đất rồi không chừng "

" Còn ông ấy thì sao...? " Junghwa nhỏ giọng.

"À, bây giờ chắc đang được hỏi cung rồi, nhưng mà tôi còn chuyện này hay hơn "

Junghwa lập tức vểnh tai lên " Chuyện gì ? "

" Em không phải con ruột của ông ấy đâu, ông ấy chỉ nói dối em suốt bao lâu nay thôi "

Chợt khựng lại một hồi Junghwa mới tiếp tục nói " Còn Arin " Em không hiểu sao mình lập tức lạnh mặt khi nói về em ấy.

HeeYeon độn lưỡi, hai chân mày nhíu lại " Thì đúng là thật, tôi cũng mới biết đây thôi. Nhưng mà em cũng nên từ từ bỏ ác cảm với em gái mình đi, người ta dễ thương đến vậy mà "

" Cái gì ?! " Junghwa trợn trừng nhìn cô.

HeeYeon giật mình huơ tay " Không ! Không có gì cả, có Junghwa là nhất thôi "

" Liệu hồn đấy " Em cuộn chặt bàn tay lại rồi ấn lên gò má cô.

Cô thầm thở phào, cũng may là chân Junghwa đang bị thương, nếu lành lặn thì ít nhất nãy giờ cô cũng bị đánh cho mấy vố thấy rõ mặt trời rồi.

----------------------------------------------

Hôm nay khác với mọi ngày bình thường từ lúc em nằm trong bệnh viện này, điểm khác biệt là căn phòng hôm nay đầy mùi của hoa. Nào là hoa hồng của Hyojin với Solji, hoa ly của Taehwan và bố HeeYeon, rồi thêm cả đống hoa khác mà em không biết nổi tên nó là gì.
Bây giờ đến cả tên trán hói người yêu em cũng mua một bó hướng dương về để trên bàn, em tức giận hỏi " Mua làm gì, em không thích phô trương nhiều như vậy đâu " HeeYeon đều lạnh mặt đáp lại.

" Tôi muốn mua để động viên cho em mau hết bệnh mà, em không thấy em với hoa hướng dương giống nhau sao ? "

" Giống nhau chỗ nào ? "

HeeYeon chợt khựng lại vì chợt nhận ra mình đã quên mất ý nghĩa của nó từ lúc nào không hay rồi " Không nói "

Nhưng thật ra ý nghĩa của nó giống với em là luôn mang lại năng lượng cho cô mỗi lần cảm thấy mệt mỏi hay buồn bã gì đó, chỉ cần nhìn thấy em cười hay giận dỗi cũng đủ làm cho HeeYeon vui lòng.

----------------

Một buổi sáng hôm nọ, Junghwa đòi HeeYeon dìu em ra ngoài để hít thở không khí buổi sáng. Khi ra tới nơi em thấy khỏe khoắn hơn nhiều khi suốt ngày phải nằm trong phòng bệnh. Cô nhìn em chăm chú như muốn nói gì đó nhưng đến khi em nhìn lại thì lại làm vẻ mặt như từ nãy đến giờ không quan tâm.

Junghwa đang lơ ngơ nhìn mặt trời buổi sáng thì HeeYeon lên tiếng cắt ngang.

" Cưới tôi nhé, Junghwa "

Em ngỡ ngàng nhìn cô, có phải em đang bị liệu mấy bộ phim tình cảm gần đây mình hay xem để giải tỏa cơn buồn chán không vậy ?

" Tôi biết là nó có hơi đường đột quá, nhưng mà tôi hứa tôi sẽ không lừa dối em lần nào nữa. Ahn HeeYeon này sẽ chân thành yêu em cho đến năm tháng cuối đời của mình " Cô nghiêm túc mở chiếc hộp đen mình vừa lấy trong túi áo ra rồi ân cần nắm lấy tay em.

" Park Junghwa, em sẽ lấy tôi chứ ? " Cô tiến đến định hôn em, HeeYeon từ từ nhắm mắt lại khi lần này Junghwa lại chủ động nhanh hơn cả cô. Nếu để ý kĩ thì mấy hôm nay em toàn có ý định muốn cho cô thành tiểu thụ như lời em nói.

Giọng cười của em khe khẽ vang lên trước đầu mũi cô " Đương nhiên là có rồi, nhưng mà cầu hôn trong bệnh viện thì có hơi ngốc đấy hôn phu của em à "


Ủa vậy là hết rồi đó hả =(((((
Vẫn chưa đâu, còn bonus nữa, nhưng mà chắc có vẻ hơi lâu đó. Vì au lườiiiiiiii
Comment nói cho au biết nếu au ra fic mới mấy bạn còn ủng hộ au như đứa con viết vội đầu tay này không đi ? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro