Chap 43
Junghwa chẳng biết cảm giác vừa rồi là gì, đau đớn hay hạnh phúc ? Em thật sự không rõ. Nhìn vào đôi mắt đầy rẫy những đau thương của HeeYeon khi nói câu đó em thật sự không tài nào cầm lòng được. Từ trước đến nay em chẳng bao giờ dám đụng đến những phim máu me chứ đừng nói gì là làm chuyện này.
" Tôi không làm được, HeeYeon " Junghwa yếu ớt rụt tay mình lại.
" Vậy thì tôi cũng không làm được, nếu phải xa em "
Bây giờ Junghwa thực sự đang mắc kẹt rồi, có muốn thoát khỏi cả hai đám hỗn độn này em cũng không thể làm được.
HeeYeon đưa môi tiến gần đến đôi môi nhỏ nhắn đang khẽ mở của em, có thứ gì đó lập tức thúc giục em phải né tránh khỏi nó. Junghwa khẽ xoay mặt đi chỗ khác nhưng cô vẫn tiến tới mỗi lúc một gần hơn. Cuối cùng cảm giác mềm mại ươn ướt đó cũng chạm lấy đôi môi của em, dường như em đã hiểu được vì sao bản thân mình lại muốn né tránh cảm giác này. Vì một khi cô đã bắt đầu nó thì sẽ rất khó khăn để dừng lại, mỗi giây em lại muốn thứ cảm giác này nhiều hơn nữa.
Cô từ từ đẩy em nằm thẳng xuống giường ngủ, Junghwa dường như đã mất phương hướng để tỉnh táo lại sau nụ hôn dài này. Đánh bạo lật người HeeYeon lại rồi ngồi lên bụng cô, em dụi đầu vào hõm cổ cô rồi liên tục hôn lấy. Em có thể nghe được tiếng rên rỉ của đang lọt qua kẽ răng cùng với lực thở mạnh mẽ của cô.
" Gọi tên em đi " Giọng nói mê hoặc của em đang thì thầm bên tai cô, đôi môi em cạ lấy cái vành tai đỏ hỏn đó.
" Jung..Junghwa "
" Quá nhỏ, em không nghe được "
" Park Jung.. " HeeYeon mở to hai mắt khi em bắt đầu giở trò nghịch ngợm cắn lấy một bên tai cô " ..hwa " Cô thốt ra âm cuối cùng trong sự khó khăn.
Junghwa không ngờ sẽ có một ngày vị Tổng giám đốc ngạo mạn này sẽ nằm dưới thân thể em mà gọi tên chính em trong mù quáng như vậy. Càng nghĩ Junghwa càng thêm buồn cười.
" Em lại hư nữa rồi " HeeYeon lắc đầu ngao ngán.
" Im lặng đi, tiểu thụ "
Câu nói của Junghwa vô tình đã chạm phải lòng tự ái tột đỉnh của HeeYeon " Em vừa nói gì ? " Cô trừng mắt nhìn em.
" Em nói, nằm yên đi tiểu mỹ thụ của em " Nói rồi Junghwa đưa ngón tay mình vào bên sườn trái của cô khiến HeeYeon không ngừng run rẩy vì cảm giác nhột nhạt đó.
" Dừng lại, tôi nói dừng lại ngay, Junghwa "
" Đừng có nói với em là HeeYeon không thích " Em mở từng nút của chiếc áo HeeYeon đang mặc bằng tay trái của mình, cả hai thứ đó lập tức hiện lên dưới cánh tay em.
Khuôn mặt cô không tài nào khó nhìn hơn, hai chân mày gần như dính liền lại một chỗ. Bình thường chẳng khi nào HeeYeon chịu nằm dưới một ai trừ lúc này ra, thật sự rất lạ lẫm.
Junghwa cúi xuống cắn lấy một bên của nơi đang sừng sững trước mắt mình, HeeYeon lập tức bậm chặt môi mình lại để ngăn âm thanh khoái lạc đó thoát ra khỏi miệng mình.
Tiếng cười trong trẻo của em vang lên bên tai cô, Junghwa rõ ràng là muốn trêu chọc cô. Sau một hồi kiềm chế cuối cùng HeeYeon cũng mất đi sự kiên nhẫn của mình, cô ngồi bật dậy đỡ lấy em.
Cô mạnh bạo hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn đó, Junghwa bất ngờ vì không kịp hòa chung tiến độ với cô cho nên vô tình cắn mạnh lấy môi dưới HeeYeon làm cho nó bật máu. Cô đặt từng nụ hôn nhỏ xuống cổ em rồi từ từ xuống thấp hơn, chợt có một thứ nhỏ và mỏng chạm phải đầu lưỡi khiến cô không khỏi hụt hứng.
Cô vòng tay mở cái chốt nhỏ của dây chuyền ra khỏi cổ em rồi quăng nó xuống sàn " Tôi có nên cấm em đeo mấy thứ này không ? "
Junghwa giờ không còn tâm trí để chú ý những điều vừa cô nói nữa, em quàng tay qua cổ cô để cảm nhận được từng sự mơn trớn trên da mình. Dục vọng đang càng ngày càng lớn hơn trong em, Junghwa tự hỏi đã bao lâu rồi em và cô mới được gần nhau như vậy. Nhưng ít ra cách này có thể làm em ngừng suy nghĩ về những điều sẽ xảy ra sắp tới, một chút.
--------------------------------------------
Junghwa mệt rã rời nằm trong vòng tay cô, em không biết HeeYeon đã đưa mình chạm đến đỉnh điểm của dục vọng bao nhiêu lần trong buổi của ngày hôm nay. Thứ em thấy được bây giờ chỉ là màu nâu hạt dẻ của tóc HeeYeon trên vai mình, cô đang ôm em trong khi em vẫn xoay lưng mình về phía cô.
" Tôi phải đi giải quyết công việc " Junghwa im lặng không đáp lại lời nói của cô, HeeYeon nhẹ nhàng nói tiếp " Hay là tôi ở đây với em ? "
" Trả điện thoại lại cho em "
" Để làm gì ? "
" Để người khác đỡ lo lắng cho em hơn, lỡ họ nghĩ em đang trong nguy hiểm rồi làm ầm lên thì sao "
Cô luyến tiếc buông em ra rồi mặc quần áo của mình lại " Tôi đi làm đồ ăn cho em trước đã, nếu để em ăn mấy thứ này mãi không được tốt cho lắm " HeeYeon đi mở cửa đi ra ngoài.
Mùi thức ăn không lâu sau đã bao trùm khắp phòng, cũng tại vì HeeYeon không muốn phải khóa cửa nữa. Junghwa đứng dậy rồi đi ra ngoài chỉ với cái chăn trên người mình.
Em giật mình vì tầng hai của căn nhà này rộng chẳng khác gì căn hộ của mình, Junghwa không biết phải tìm nhà bếp ở đâu cho nên đành phải đứng đợi HeeYeon.
Một hồi sau cô đi ra với hai đĩa thức ăn trên tay, HeeYeon giật mình vì thấy em đứng như bức tượng cạnh lan can cầu thang nhìn cô.
" Sao không mặc đồ vào, em định hù tôi chết hay sao vậy "
" Em định tìm HeeYeon nhưng nhà lạ quá cho nên không biết tìm ở đâu "
" Tôi tưởng em định trốn đi chứ, yên tâm đi tôi cho em ở tầng gần nhất rồi " Cô đặt đĩa đồ ăn xuống bàn sau đó đi đến mở tủ lấy quần áo cho em.
Junghwa vừa đưa tay chạm vào cái muỗng trên bàn thì lập tức bị bàn tay khác đánh vào" Em phải tắm trước rồi mới được ăn "
" Nhưng mà em đói "
" Cũng phải đi tắm rồi mới được ăn " Junghwa vểnh môi nhìn cô " Vô ích thôi, đi tắm mau lên "
----------------
Junghwa đặt lưng xuống giường sau một hồi đi vòng quanh nhà, giờ trời cũng vừa chợt tối. Ít ra thì bây giờ cũng đủ yên tĩnh để em có thể chợp mắt được một lúc.
Chợt em thấy HeeYeon đang bị trói và được đẩy vào một góc phòng, người đó đang nhấn mũi dao nhọn hoắt vào hõm trên xương đòn của cô. Junghwa dường như không thở được khi thấy khuôn mặt của cô mang đầy sự đau đớn.
Người đàn ông xoay mặt lại đối diện với em, giống như có tiếng kim loại rít lên từng hồi bên tai em. Người đó là bố em, ông ấy cười một cách man rợ khi nhìn vào mắt em.
Junghwa bật dậy trong sợ hãi, lồng ngực em phập phồng liên tục vì sợ. Nhìn qua cửa sổ em bất ngờ khi thấy nó đang hé mở một chút, nhè nhẹ ngồi dậy em kéo nó lại chỗ cũ rồi khóa chốt lại. Nhưng còn điều khác khiến em bất ngờ hơn, đằng phía sợi dây chuyền khi nãy bị HeeYeon tháo ra đang có người.
Giọng nói khàn khàn đó vang lên khiến Junghwa lạnh sống lưng " Rõ ràng đây là quà ta tặng con mà, sao con lại để nó tự tiện tháo ra rồi quăng đi như vậy ? "
" Bố..bố " Em chẳng thể nào nói nên lời khi thấy ông ấy, áo quần ông ấy dính đầy những hạt bụi nhỏ. Chắc là do leo lên đến đây.
" Nhà nó đúng là lúc nào cũng thiếu an toàn, y hệt như cái nhà nó ở hồi mẹ nó còn sống " Ông ấy khẽ phủi quần áo mình rồi ngồi xuống ghế.
Em cố với lấy điện thoại nằm lẫn trong đám mền gối đằng sau lưng mình, chết thật, nó đâu rồi.
" Cứ việc gọi nó đi, dù sao bố cũng định nó về. Lâu quá bố và nó không thấy mặt nhau mà "
Thấy mặt ? Ông ấy và HeeYeon có quen biết nhau sao.Đồng tử em dường như giãn ra hết mức chỉ để nhìn thấy rõ gương mặt ông ấy trong ánh đèn mờ nhạt. Ông ấy bước lại gần chiếc giường mà em đang ngồi.
" Con đang sợ sao ? Nó còn đáng sợ hơn bố gấp nhiều lần con còn không sợ, vậy thì việc gì con phải sợ bố "
Junghwa cảm thấy cơ thể mình không thể nào cử động được khi bố mình ở gần đến như vậy, em cố hít lấy một hơi rồi nói " Ít ra thì HeeYeon không khi nào thổ lộ sự đáng sợ như bố trước mặt con "
" Con chắc chứ ? Vậy thì con nên xem lại là liệu con có dành sự tin tưởng cho nó quá nhiều đến mức mù quáng nghĩ là nó tốt hay không ? "
Ông ấy nói không hề sai, em đã quá tin tưởng cô đến mức mù quáng thật rồi, Junghwa còn không biết rốt cuộc sự quan tâm cô dành cho em là thật hay giả nữa. Em mong nó là thật.
" Con không thể nhận ra đúng không ? Mau gọi nó về đây, con sẽ thấy được bộ mặt thật của nó khi nó thấy ta là như thế nào " Ông ấy siết chặt vai em.
Em sợ hãi đến mức phải co vai lại mà run sợ, ông ấy thở ra lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn với tay lấy điện thoại sau lưng em.
" Mau lên trước khi ta buộc phải mạnh tay với con " Thân thể em cứng đờ, bây giờ em không biết làm gì tiếp theo. Nếu HeeYeon về đây có thể sẽ phải xảy ra nhiều điều tồi tệ, nhưng mà đến nước này rồi thì em có thể làm gì, chắc chắn Ahn HeeYeon ngoan cố đó sẽ không để ai có thể làm đau được em lần nữa.
" Nhanh lên ! " Junghwa giật mình vì ông ấy bắt đầu lớn tiếng.
Em chộp lấy điện thoại rồi ấn số gọi cô, sau một hồi chờ đợi cuối cùng HeeYeon cũng bắt máy.
" Tôi đây " HeeYeon trầm giọng một cách bất thường.
" Nói nó về đây mau lên " Ông ấy thỏ thẻ vào tai em nhưng cố không để lọt vào điện thoại.
" Em muốn HeeYeon về... "
" Có chuyện gì sao ? "
Bàn tay của ông ấy đang khẽ bóp lấy bả vai em lần nữa " Kh..không, chỉ là em cần HeeYeon v..về "
" Tôi không về được, có lẽ sẽ tới khuya "
Em im lặng khi thấy được khuôn mặt bố mình đang bắt đầu giận dữ, ông ấy giật lấy điện thoại của em rồi nói lớn " Về nhanh lên, tao không muốn phải chờ đợi mày nữa "
Giọng cười tà khí của Heeeon vang lên đằng cánh cửa, tiếng giày khệnh xuống sàn như muốn gõ từng nhịp vào trái tim em.
Cô thong thả bỏ điện thoại vào túi rồi nhìn ông ấy " Đã bao lâu rồi nhỉ, sao ông không ở trong tù mà lại đi long nhong theo bọn tôi như chó hoang vậy ông Park ? "
Bất ngờ chưa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro