Chap 42
Junghwa giật mình thức dậy thì thấy cô vẫn còn nằm trong vòng tay mình, khẽ mỉm cười vuốt nhẹ sống mũi cô. Một câu nói đêm qua chợt ánh lên trong đầu em.
" Em sẽ bỏ trốn khỏi tôi đúng không ? "
Nếu em nói không thì sao ? Ngoài kia chưa từng có ai yêu em giống như cô cả, em thà bị nhốt trong căn phòng nhàm chán này còn hơn là được tự do nhưng trong lòng vẫn cô đơn vì thiếu đi những yêu thương của cô.
HeeYeon đột nhiên bật dậy, ánh mắt lạnh lùng đó lại lần nữa nhìn thẳng vào em. Cứ như là đêm qua không hề xảy ra chuyện gì vậy, cả một nụ cười cũng không. Cô bước ra ngoài rồi quay lại với cái điện thoại trên tay, em nhận ra ngay đó điện thoại của mình. Junghwa nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu khi HeeYeon giơ điện thoại trước mặt mình.
" Em muốn tôi ngừng trước khi làm những điều ngớ ngẩn tiếp theo thì em phải làm điều này "
Dường như Junghwa đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Cô muốn em gọi cho kẻ đứng đằng sau chuyện này, bố em. Không được, nếu em làm thì chẳng khác nào đẩy cô gần hơn với vực thẳm.
Em nhất định lắc đầu cự tuyệt sau nhiều lần HeeYeon lập lại.
" Em lại muốn cứng đầu chứ gì, được thôi " Cô đùng đùng tức giận bước ra ngoài rồi khóa cửa lại, giờ căn phòng u tối này lại lần nữa chỉ còn mình em.
Thế là suốt cả ngày hôm đó em không thấy bóng dáng của HeeYeon ở quanh căn phòng này lần nào nữa. Chắc là cô giận em lắm, vì từ lúc gặp nhau đến giờ chẳng bao giờ em cứng đầu như vậy cả.
----------------
Gần như ba ngày sau đó HeeYeon không có mặt ở căn nhà này, lần cuối em gặp cô là hôm mà cô bỏ cả đống thức ăn vào tủ lạnh cho em, mấy hôm còn lạu Junghwa chẳng nghe được tiếng động nào khác ngoài của mình gây ra.
Em khẽ thở dài khi thấy lại thêm một tối nữa thiếu vắng con người đó, chán nản nằm xuống cái giường nhỏ trong góc phòng.
Vừa nhắm mắt em lại phải mở ra khi nghe thấy được có tiếng bước chân khệnh xuống cầu thang và tiếng cười nói của ai đó.
Junghwa lập tức chạy rón rén đến áp tai vào cánh cửa để nghe rõ hơn đó là ai, tiếng đồ đạc quăng xuống sàn một cách mạnh bạo rất quen thuộc cùng với tiếng của một cô ả nào đang cười khúc khích. Âm thanh đó mỗi ngày một gần hơn với cánh cửa của em, Junghwa giật bắn người khi tiếng đập tống vào cánh cửa. Em chạy đến cái giường đó rồi nằm xuống trong khi trái tim mình gần như nhảy ra ngoài vì hồi hộp.
" Phòng này sao ? " Tiếng nói õng ẹo của cô ả nào đó lại lần nữa vang lên.
Cánh cửa bật mở, Junghwa buộc phải nhìn về hướng đó cho dù mình không muốn như thế nào đi nữa.
Máu từ khắp động mạch của em ùa nhau xông lên não khi thấy cảnh tượng này. HeeYeon đang dẫn theo một nữ nhân nào khác về nhà cùng mình, nhìn sơ qua cũng biết ả giàu có cỡ nào khi mang trên người mấy thứ trang sức chói mắt cùng với bộ váy lộng lẫy đang ôm sát trên thân thể mỹ miều của cô ta.
HeeYeon không thèm mở miệng nói lời nào, cũng phải thôi, cái miệng đáng ghét giờ đang bận mơn trớn cái cổ trắng ngần của cô ả kia rồi. Môi bọn họ không ngừng mút mát lấy nhau tạo nên âm thanh khiến em phát tiết.
" Khoan đã " Cô ta ôm cổ HeeYeon nhưng tay vẫn đưa vào bên trong nơi những cái cúc áo đang hững hờ mở ra trên ngực cô " Em cứ nghĩ là cưng chỉ ở một mình không phải sao ? " Ánh mắt cô ta đầy giận dỗi hướng về phía em.
Đôi mắt đục ngầu của cô hướng về phía em không một cảm xúc " Hani dẫn em vào nhầm phòng rồi, xin lỗi em " Nụ cười cao ngạo của HeeYeon lần nữa lại xuất hiện khi cô nhìn cô ả đó.
Junghwa chỉ biết ngồi đó nhìn họ âu yếm nhau rồi đi ra ngoài chứ không biết phải làm gì, chợt em cảm thấy mình nhỏ bé trong trái tim sâu thẳm của con người lúc nóng lúc lạnh đó.
Tiếng cười của họ vẫn ở đâu đó rất gần, chắc chắn là phòng kế bên.
" Từ từ thôi " Giọng nói đó làm em ghê tởm đến tận óc.
Chưa bao giờ Junghwa có cảm giác được là một ngày nào đó HeeYeon sẽ làm những điều như thế này với mình, lồng ngực em lại nhói lên lần nữa.
Tiếng rên rỉ của cô ta liên lục vang lên ở căn phòng kế bên, em chẳng hiểu nổi là vì tường mỏng hay là do cô ta thích rên lớn nữa.
Tức giận em đi vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại hy vọng những âm thanh đó đừng lọt vào tai mình thêm nữa, gục đầu xuống cánh tay hai vai Junghwa bất lực run lên.
----------------
Cả đêm nay em chẳng ngủ được một tí nào cũng vì những âm thanh ân ái của bọn họ, cả hai mắt đều sưng đỏ cả lên.
Giật mình vì cánh cửa bật mở, Junghwa hướng mắt nhìn người đang đi vào phòng, lại là tên đáng ghét này. Trên tay cô đang cầm một bộ pijama đi vào phòng tắm, tự hỏi cả cái nhà này chỉ có mỗi phòng em đang ở là có phòng tắm thôi sao.
Quay trở ra HeeYeon đi đến chỗ em rồi nằm xuống bên cạnh, cánh tay của cô chạm vào eo em. Junghwa lập tức bật chế độ phòng thủ vả vào cánh tay đang định chạm vào người mình.
Em nghe thấy HeeYeon đang cười nhưng cố không để lọt ra tiếng.
" Đừng có lại gần đây " Junghwa có thể cảm nhận được chính giọng nói của mình mang đầy sự giận dỗi.
Cô im lặng không nói gì, lần nữa cái tay hư hỏng đó lại chạm vào người em rồi lần lên phía bụng. Junghwa tức giận thúc tay vào bụng cô.
HeeYeon khẽ kêu lên một tiếng " Yah, đau đấy "
" Làm sao bằng những điều cô vừa làm với tôi "
" Điều nào ? " HeeYeon ngơ mặt giả nai.
" Đi chỗ khác "
" Em hết quyền rồi, tôi mới là người có quyền ở đây "
" Cô thích mấy cô sexy đường cong đếm không xuể mà, cần chi con hươu cao cổ này nữa "
Cô bật cười " Tôi không thể không nói mỗi lần như vậy em đáng yêu đến cỡ nào đâu "
" Nịnh nọt, tôi thừa biết thứ cô thích là mấy thứ hoa hồng lúc nào cũng thích dạng chân ra với cô thôi chứ không phải tôi, mùi của mấy cô ả đó vẫn đầy trên người cô khiến tôi phát nôn. Tôi chẳng hiểu tại sao lại chấp nhận yêu con người như cô "
Lời Junghwa vừa nói hình như đã động đến điều gì đó trong lòng HeeYeon, cô lập tức đứng dậy đi lại cái ghế đối diện gần đó rồi ngồi xuống nhìn em " Như vậy đã đủ xa chưa ? "
" Chưa, đến khi nào cô đi khuất khỏi mắt tôi thì tôi mới không nghe được mấy mùi hương ghê tởm đó "
" Bây giờ em ghét tôi đến vậy sao, Junghwa ? " Nụ cười buồn nở trên môi cô trong đau đớn.
" Đúng vậy, tôi ghét cô. Tôi ghét tất cả những điều cô làm cho tôi thậm chí là cả cô "
Ba giây sau Junghwa cảm thấy hình như mình vừa nói điều gì trái với lòng mình thì phải, em chỉ nghe được tiếng HeeYeon cười thầm suốt trong lúc em nghĩ lại những điều mình vừa vô thức nói ra trong lúc tức giận. Em ngồi dậy nhìn cô.
Mãi một hồi sau HeeYeon mới lên tiếng " Ngay từ đầu nếu chúng ta không gặp nhau thì bây giờ tôi đâu phải vì nhớ em mà phải vùi đầu vào công việc để ngưng cái nỗi nhớ chết tiệt ấy lại. Em như là chất gây nghiện, không có em tôi chẳng làm được việc gì ra trò. Đầu óc tôi cứ muốn phát điên khi nhớ về em. Tôi khó chịu với việc buổi tối phải nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ấy một mình mà thiếu đi mùi hương và hơi ấm từ em "
HeeYeon nói với đôi mắt thâm trầm nhìn ra cửa sổ. Cô không nhìn em, vì nếu nhìn em thì nỗi nhớ của cô sẽ được lấp đầy rồi nó sẽ lớn hơn trước kia nữa.
" Cô nghĩ tôi sẽ tin những lời đó của cô à ? Cho dù cô nói cô yêu tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ xem đó chỉ là những lời gió thoảng. Nó chẳng có giá trị gì, cô chỉ thích làm những thứ gì có lợi cho cô chứ cô không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi như thế nào "
Junghwa đúng là khác biệt với mọi cô gái mà HeeYeon từng gặp. Em là người duy nhất chửi mắng cô cho dù thậm tệ thế nào cũng không làm cô cảm thấy khó chịu hay bực bội.
Cô không muốn cãi nhau với em nữa. Vì nếu có nói thêm lời nào thì cô cũng không cãi lại em.
Thấy HeeYeon im lặng không nói gì, mắt chỉ nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Junghwa nói lớn.
" Tai cô có vấn đề à ? Cô có nghe tôi nói gì không hả "
Lúc này HeeYeon mới cong môi mỉm cười mà nói.
" Không bị gì cả. Chỉ là tôi nhớ em quá nên chỉ muốn chọc cho em mắng thôi "
" Đồ điên "
" Có bao giờ em nghĩ đến việc phải nói cho tôi nghe sự thật chưa ? " Cô trầm ngâm nhìn em.
" Có nói thì cũng được ích lợi gì ? Cô sẽ cho tôi được tự do sao ? "
HeeYeon cười khẩy " Chứ em muốn được giam hãm ở đây đến cuối đời sao ? "
Em im lặng không nói lời nào, không phải vì em muốn mà là vì em chưa nghĩ đến chuyện sẽ bị nhốt ở đây đến khi nào.
" Em tưởng tôi thỏa mãn khi làm như vậy chắc ? Tâm can tôi như bị xé ra thành từng mảnh đây này "
" Tôi thà bị như vậy còn hơn là chịu cảnh cô bị giết chết, cô có biết là mỗi lần cô không có mặt ở đây tôi đã sợ như thế nào không ? " Junghwa nhìn thẳng vào mắt cô với khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt " Tôi sợ người đó sẽ làm vậy với cô, đồ ngu ngốc "
" Người đó là ai ? "
Em lắc đầu miễn cưỡng rồi chùi đi mấy giọt nước mắt yếu đuối lần nữa lăn trên má mình. HeeYeon bước đến ngồi xuống giường, cô định ôm lấy em thì lập tức bị em ngăn lại.
" Đừng có làm vậy nữa " Junghwa hít lấy một hơi dài rồi nói tiếp " Tôi không muốn sau này khi chúng ta xa nhau rồi tôi sẽ yếu đuối vì những điều tương tự "
Lòng cô đau nhói, cuối cùng giờ em cũng đã nghĩ đến chuyện phải xa cô. HeeYeon kiên định nhìn vào mắt em.
" Nếu em muốn xa tôi thì tôi e là vẫn không yên ổn vì bị chèn ép bởi 'người đó' mà em nói, vậy thì " Cô cầm lấy tay em cố gắng nói ra những lời khó khăn nhất " Hãy làm thay người đó điều họ muốn đi, tôi sẽ chẳng còn gì nếu không có em, Junghwa "
Chuyện là hôm nay au buồn nên ra chap sớm =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro