Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Junghwa bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn. Em thầm nghĩ.

" ta cũng biết làm đồ ăn nữa sao "

Sau khi rửa mặt xong em bước ra bếp để lấy tí nước uống. Nhìn thấy hai chiếc đĩa đặt trên bàn ăn, đồ ăn chắc hẳn vừa nấu xong nên khói còn bốc lên. Chắc là món HeeYeon vừa làm, trong đó có trứng cuộn với các món nhẹ khác.

HeeYeon đang ngồi xem tivi ở sofa thấy em đứng uống nước cô liền chạy đến níu tay em.

" Em ăn đi, tôi nấu đó. Hôm nay em có đi làm mà đúng không ? "

" Ừ " Em lạnh mặt trả lời.

" Vậy thì ăn đi "

Junghwa kéo ghế rồi ngồi xuống bàn. Vừa cầm đũa nên định ăn thì cô lên tiếng.

" Cái này mới là của em nè " HeeYeon đổi chiếc đĩa qua cho Junghwa.

" Cô lạ thật, đĩa nào mà không giống nhau. Hay là cô bỏ gì cho tôi ăn "

HeeYeon đảo mắt.

" Nếu muốn hại em thì tôi đã làm lâu rồi. Chỉ là tôi ăn mặn hơn em thôi "

" Không nói dối chứ " Junghwa vểnh môi chỉ vào mặt HeeYeon.

Cô ngây người khoảng vài giây rồi mới nói tiếp.

" Tôi không thích nói dối em đâu. Ăn đi rồi còn đi làm kìa "

--------------------------------------------

HeeYeon đang đứng rửa bát đĩa thì em trên lầu đi xuống. Thân hình em cho dù có mặc đồ gì thì cũng thành đẹp. Ngay cả lúc này khi chỉ mặc chiếc áo sơ mi phối với quần tây thì em cũng đủ làm cho tâm trí cô bối rối.

Đứng mang giày em nói vọng vào.

" Tôi đi đây. Chìa khóa tôi để trên bàn, cô có đi về thì nhớ khóa cửa rồi để dưới chậu hoa trước nhà đó "

" Trán hói nghe rồi thưa hươu cao cổ " HeeYeon trả lời.

" Mới sáng sớm cô muốn bị ăn đập thì mới chịu được đúng không "

" Em đi đi nếu không sẽ trễ giờ đó. Có gì tính sổ tôi sau cũng được, tôi không trốn đâu "

HeeYeon chỉ nghe tiếng đóng cửa chứ ngoài ra không nghe gì thêm. Cô tiếp tục công việc đang dở dang.

Thấy nhà hơi bụi nên cô làm tổng vệ sinh giúp em. Junghwa vốn kĩ tính nên không có gì bừa bộn, chỉ là nhà em bụi nhiều quá.

Sau khi làm xong HeeYeon ngồi nghỉ mệt ở ghế sofa. Cô ngồi than thở hết chuyện này tới chuyện khác. Nhìn cô chẳng khác gì một đứa tâm thần.

" Nếu không vì tôi thương em thì không ai có thể bắt tôi làm việc này. Chiều nay tôi phải đòi em thưởng mới được "

--------------------------------------------

Junghwa mệt mỏi đi vào nhà. Em tìm chìa khóa ở dưới chậu hoa và quả thật nó nằm ở dưới. Thật nhẹ nhõm là cô ta đã về nhà rồi, nếu còn ở đây chắc em sẽ tức điên lên vì những lời trêu chọc của cô.

Mở cửa vào nhà Junghwa nhanh chóng lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm.

Khi trở ra em mặc trên người chiếc áo sơmi mỏng và quần đùi.
Đi đến ngồi bên mép giường em dùng khăn lau mái tóc của mình. Nhưng khoan đã. Nãy giờ do mệt quá nên em không để ý. Cái gì đang cuộn tròn trong chăn kia, không phải cô về rồi sao. Thứ trong chăn cứ phập phồng, chắc là có người đang ngủ.

Junghwa cảnh giác phòng thủ. Lỡ có trộm vào nhà thì sao, tên trộm này cũng gan thật dám vào nhà chủ để ngủ.

Em đứng dậy giật mạnh tấm chăn. Là phụ nữ. Người có mái tóc màu nâu hạt dẻ quen thuộc đó đang nằm trên giường của em. Cô ngồi dậy nhìn em.

" Em về rồi hả ? Tôi nhớ em lắm, cho tôi ôm cái đi "

HeeYeon ngoác miệng cười khi nhìn thấy em.

Junghwa nhảy phốc lên giường vật cô xuống rồi ngồi lên lưng cô.

" Cô giỡn mặt với tôi hả. Làm tôi tưởng có trộm vào nhà đó biết không "

Cô còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì Junghwa đã ngồi trên lưng mình.
Mặc dù đã được học võ từ nhỏ nhưng cô chẳng thèm phản kháng mà mặc cho em ngồi trên lưng mình.

" Tôi còn ở đây thì trộm nào dám vào chứ. Em không để ý là xe tôi còn ở ngoài à "

" Nếu chưa về thì cô khóa cửa rồi để chìa khoá ở ngoài làm gì "

" Tôi sợ mình ngủ quên nên không nghe thấy em về thôi. Tôi mà có ngủ thì như chết vậy "

Junghwa tức tối đi ra ngoài phòng khách. Quả thật là em tưởng tượng nhiều quá rồi.

-------------------------------------------

HeeYeon đi ra phòng khách thì thấy em đang ngồi xem tivi. Tóc của em còn ướt nhưng em lại không chịu lau nên nước đã thấm ướt cả một phần áo sơmi.

Cô đi đến ngồi bên cạnh em. Em đang chăm chú nhìn vào tivi nên chẳng thèm để ý gì đến cô.

" Em xem gì vậy "

" Phim tình cảm "

" Tôi tưởng em không biết yêu chứ. Nhìn em như cục đá vậy, không thổ lộ cảm xúc nhiều là mấy "

Junghwa giơ ngón tay làm động tác suỵt khi nam chính trong phim đang áp sát nữ chính vào tường. Cô thấy vậy cũng ngừng nói.

Khi cả hai nhân vật hôn nhau thì Junghwa lại xoay đi chỗ khác. HeeYeon cong môi lên nhìn em.

" Không phải em mong cảnh này lắm sao. Sao không xem tiếp đi "

" Tôi không thích " Junghwa bối rối trả lời.

HeeYeon thấy vậy liền chuyển chủ đề.

" Tóc em chưa khô kìa. Xoay qua đây tôi lau cho "

Em xoay lưng qua rồi đưa cái khăn cho cô. HeeYeon nhẹ nhàng lau tóc cho em, dầu gội  của em quả thật rất thơm. Mùi hương ấy len lỏi vào trong sống mũi của cô.

" Hươu cao cổ à "

" Gì ? "

" Nhà này của em hả ? "

" Là do bố tôi cho tiền mua nhưng vì lúc đó tôi chưa có việc làm nên chưa có tiền. Cho nên tôi lấy số tiền đó dùng rồi. Tôi đang nói dối ông ấy là mình mua nhưng thật ra là đang thuê, khi nào để dành đủ tiền tôi sẽ mua "

" Nếu có dịp gặp ông ấy tôi phải nói mới được "

" Cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không "

" Haha… Tôi chỉ đùa thôi "

Junghwa xoay lại mặt đối mặt với cô

" Khôn hồn thì im đi "

" Tuân lệnh hươu cao cổ " HeeYeon nghiêm mặt đưa tay lên làm động tác trong quân sự.

Junghwa nhìn thấy cô làm vậy thì bật cười.
Còn HeeYeon thì ngẩn người nhìn em.

Thấy HeeYeon đang nhìn mình không chớp thì em thu lại vẻ mặt bình thường.

" Cô nhìn gì vậy ? "

" Em không để ý là em cười còn đẹp hơn lúc lạnh lùng với tôi sao "

" Không "

" Tôi hỏi tiếp nhé "

" Ừ hỏi đi "

" Em yêu người đồng giới bao giờ chưa ? "

" Tất nhiên là chưa. Sao cô hỏi vậy " Junghwa thong thả trả lời

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu em. Em nhíu mày nhìn cô.
Cô chắc hẳn cũng hiểu ý của em nên nhẹ nhàng gật đầu.

" Ừ "

" Tôi không yêu cô " Junghwa lạnh lùng trả lời.

" Chưa hẹn hò thì làm sao biết được. Cho dù em có muốn gì tôi cũng có thể làm cho em, hay em thích làm giống đoạn hồi nãy vừa xem trên phim ? "

" Cô điên rồi HeeYeon "

" Người ta nói lưới tình có thể làm cho con người phát điên mà "

HeeYeon áp sát em vào góc của ghế sofa. Nụ cười ngạo mạn lúc này lại xuất hiện trên môi cô.

Đầu óc Junghwa bắt đầu bấn loạn. Em chỉ muốn lui về đằng sau để tránh ánh mắt đó của cô nhưng nếu lùi tiếp thì em sẽ bị đập mông xuống đất cho mà xem. Tại sao khi nhìn thấy ánh mắt đó người của em lại hết sức run rẩy đến mức không còn chống cự được gì cả vậy chứ.

HeeYeon chống một tay lên trên ghế vì nếu không làm vậy Junghwa sẽ chạy đi mất.

" Sao hả ? Rõ ràng là em chỉ giả vờ lạnh lùng với tôi thôi. Thật sự lúc này trong mắt tôi em giống như một con mèo con vậy"

HeeYeon thì tầm bên tai em làm em khẽ rùng mình.

" Cô.. Cô tránh ra đi, cô muốn gì "

Junghwa dùng cánh tay yếu ớt đẩy vai HeeYeon.

" Tôi thực sự thích em mà. Chẳng lẽ em lại vô tâm với tôi đến như vậy "

Hai má Junghwa lúc này bắt đầu nóng và đỏ bừng lên. Tim thì đập loạn xạ, đầu óc em rối tung lên không biết phải nói gì. Chưa bao giờ cô đến gần em ở khoảng cách như thế này.

HeeYeon đứng dậy. Cô thở dài.

" Tôi không muốn làm khó em nữa. Nhìn em như vậy tôi nghĩ tôi sẽ làm em sợ "

Rõ ràng cô đã làm người ta sợ rồi còn gì.

" Em biết chơi piano hả ? "

HeeYeon chỉ tay về phía chiếc đàn piano.

" Tôi vừa mua cách đây khoảng một năm nên chỉ biết sơ sơ thôi "

" Vậy cho tôi xem sơ sơ của em là như thế nào đi "

Junghwa đi đến ngồi vào ghế. Đặt tay lên những phím đàn.

" Đàn đi " HeeYeon tựa lưng vào đàn nhìn em.

Ngón tay em bắt đầu di chuyển trên các phím đàn. Tiếng nhạc ban đầu rất êm ái nhưng chưa đầy 30 giây sau thì đã bắt đầu loạn xạ.

HeeYeon nhăn mặt khó chịu. Cô nắm tay em lại làm cho cảm xúc bối rối ấy lại ùa đến.

" Em đúng là. Bài yêu thích của tôi bây giờ nó thành thảm họa rồi "

" Cô biết chơi à ? Đây là bài yêu thích của cô ? "

" Đúng vậy. Tôi sẽ tập cho em chơi lại từ đầu, học lõm ở đâu vậy không biết "

HeeYeon nhìn Junghwa chép miệng.

Ngón tay cô bắt đầu ấn vào từng phím tạo nên một âm thanh cực kì dễ chịu. Cách ngón tay thon dài của cô lướt trên phím đàn rất thong thả và nhẹ nhàng. Cô thực sự chơi rất giỏi, chắc là luyện tập rất cực khổ.

Đến đoạn cao trào của bản nhạc, gương mặt của HeeYeon cực kì bình thản làm cho thần thái của cô toát ra ngoài.

Sau khi đánh xong bản nhạc em xoay qua nhìn cô.

" Cô chơi giỏi thật "

HeeYeon nghe vậy trong lòng như nở hoa. Cô cười làm cho từng nét trên khuôn mặt càng thu hút.

" Lúc còn nhỏ tôi cứ chơi sai một hợp âm là sẽ bị ăn đòn ngay tức khắc nên bây giờ tôi mới chơi được như vậy "

Junghwa mở tròn mắt nhìn cô.

" Gia đình cô bắt cô phải học sao "

" Chứ em nghĩ muốn được làm tiểu thư là được ngay sao. Em phải hoàn hảo trong mắt người khác thì điều đó mới được công nhận "

" Vậy cô nghĩ cô hoàn hảo sao " Junghwa nhếch mép nhìn HeeYeon.

" Không có ai là hoàn hảo cả, phải có một khuyết điểm nào đó. Ví dụ như tôi đây, tôi không có tình cảm với đàn ông " HeeYeon nhún vai.

" Tôi biết điều đó rồi thưa tiểu thư. Tôi thuộc lòng câu đó của cô luôn rồi "

" Vậy thì tôi còn sợ vài cái nữa.. Nhưng nếu nói ra thì tôi dám chắc là em sẽ lôi nó ra để hù dọa tôi nên tôi sẽ không nói đâu "

HeeYeon le lưỡi chọc giận em.

" Tôi nhịn cô không có nghĩa là tôi cho phép cô leo lên đầu tôi ngồi đâu. Tôi sẽ đánh cô nếu tôi không kìm chế được đấy " Junghwa khoanh tay nghiêm mặt nhìn cô.

" Vâng tôi không dám thưa công chúa "

Cô giơ tay hai tay lên đầu hàng.

" Ngoài nhược điểm đó thì cô giỏi về cái gì ? "

" Hmmmmm... Từ từ rồi em sẽ biết thôi "








Au note : Xin lỗi để mấy bạn chờ lâu. Mấy bạn cày view cho 덜덜덜 của đám giặc chưa =))))) đúng nghĩa Sexy Music rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro