Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

" Em làm cái gì vậy, nhanh đi còn ngủ nữa chứ " Cô chống cằm nhìn vào hướng nhà tắm.

" Đóng cửa lại trước đi, có gió thổi vào em ngủ không được "

HeeYeon xoay lưng đi lại gần phía cửa, cô không đóng cửa vội mà chống tay lên ban công. Theo cô nhớ không lầm thì sắp tới mùa đông, thời tiết bắt đầu lành lạnh hơn rồi. Cảm giác lành lạnh khiến cô chợt nghĩ về vài chuyện.
Những ý nghĩ đó lập tức bay đi khi cô cảm thấy có một vòng tay vòng quanh eo mình, em tựa mặt lên lưng cô.

" Đang nghĩ gì vậy ? Không muốn ngủ với em sao "

" Không có gì " HeeYeon quay lại đối mặt với em " Ngủ thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi " Cô đưa tay khép hai cánh cửa lớn lại.

" Ngày mai tôi dẫn em đi dạo vài vòng nhà, ở đây có nhiều thứ nhảm nhí lắm " Cô đưa tay vén tóc cho em.

Em bật cười trong lòng cô " Nếu dẫn em đi xem mấy thứ nhảm nhí thì thà ở trong nhà chơi còn hơn "

" Thì nhảm nhí thật mà, hồ cá, hồ bơi, sân tennis, còn có phòng trồng cây nữa. Taehwan rãnh rỗi lắm mới làm mấy cái nhảm nhí như vậy, suốt ngày cứ chui vào cái phòng có côn trùng đó rồi bắt sâu bắt bọ " Cô khẽ rùng mình " Không nhảm nhí chứ là gì, ớn chết đi được "

" Em hiểu rồi " Junghwa mỉm cười.

Cô ngơ mặt " Hiểu cái gì chứ ? "

" HeeYeon sợ bọ chứ gì "

" Không có, tôi chẳng sợ gì cả " Cô một mực chối lại mặc dù cách nói của cô đã rõ rành rành.

" Để mai em vào đó kiếm cho một con bỏ vào lọ rồi tặng HeeYeon "

" Yah, nếu em làm tôi sẽ đánh em đấy "

" Vậy thì em bỏ vào túi HeeYeon cho nhanh, đỡ mắc công tìm lọ " Ngón tay em bắt đầu đảo quanh xương đòn của cô.

" Tôi nói không được mà, em quá đáng vừa thôi chứ "

" Sao HeeYeon nói HeeYeon không sợ "

Cô hít sâu rồi thở mạnh ra " Được rồi, tôi sợ đó, có được chưa. Em mà hù dọa tôi bằng cách đó lỡ tôi có đứng tim ngất xỉu tại chỗ thì đừng có mà than trời trách đất "

HeeYeon thở hắt rồi nhắm mắt lại không thèm nói gì, em đập đầu vào ngực cô. Không ngờ con người này tự dưng có cái kiểu vừa sợ vừa ngang ngược lại đáng yêu đến như vậy.

Cô đưa tay xoa lấy lòng bàn chân của mình, Junghwa nhận ra dưới chân cô hình như có gì đó.

" Lòng bàn chân HeeYeon có gì vậy ? "

" À. Cái hôm mà em ném chai xuống sàn tôi lo đuổi theo em nên dẫm phải " Cô duỗi thẳng chân ra.

Em hoảng hốt túm lấy bàn chân cô " Sao không cẩn thận gì hết vậy, còn đau không ? "

" Đã khâu lại rồi mà. Có đau thì tôi phải đi cà nhắc chứ, đằng này tôi đi lại như bình thường mà " HeeYeon ôm đầu em " Không có gì phải lo hết "

" Lúc nào cũng chẳng biết chăm sóc bản thân, cứ như một đứa trẻ vậy "

" Thế nên mới cần em lo cho tôi này "

Em bậm môi " Đừng có dẻo miệng "

" Cứ mở mắt ra là ăn hiếp người ta, em không thấy em dữ tợn đến mức nào sao "

" Không " Junghwa xoay lưng về phía cô.

HeeYeon khẽ cười ôm lấy em rồi nhắm mắt lại " Hở ra là hờn dỗi, ngủ ngon tiểu hồ ly của tôi "

Em cười trong hạnh phúc khi nghe được câu nói chọc ghẹo của cô, hôm nay chính cô là người làm em cảm thấy mình hạnh phúc đến mức nào từ khi em gặp được cô. Ít ra thì những gì cô làm hôm nay cũng làm em vơi bớt phần nào lo lắng về những điều mà bố em nói vào vài ngày trước. Đến khi nào em mới có thể chấm dứt cái cách đối xử này với cô, điều em muốn chỉ là được hạnh phúc với người mình yêu chứ không cần phải cho thêm lo sợ vào niềm hạnh phúc mà mình có.

-------------------------------------------

Sáng sớm Taehwan tự động mở cửa phòng ngủ của em và cô đi vào khiến em giật mình tỉnh giấc. Sắc mặt cậu ta không được như bình thường cho lắm, em cảm thấy như vậy. Cậu ta tự tiện mở tủ đồ móc đầy vest của HeeYeon ra rồi tìm thứ gì đó.

Em không thể nhìn thêm nữa nên buộc phải lên tiếng " Cậu tìm gì vậy ? "

Cậu ta vẫn không trả lời nhưng vô tình em làm cô thức giấc vì nói quá lớn. HeeYeon chống tay ngồi dậy nhìn Taehwan.

" Chị đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, phải gõ cửa trước rồi mới vào. Giờ em lại làm gì với tủ đồ của chị vậy ? "

Bây giờ Taehwan mới lấy được bộ vest ra khỏi tủ sau một hồi im lặng rồi quẳng lên giường. Cậu ấy nói với giọng đặc nghẹt " Bố nhập viện, nghe nói bị hôn mê " Nói rồi cậu ta bước ra ngoài mà không thèm đóng cửa, em thầm cái kiểu thô lỗ này được truyền từ HeeYeon sao ?

HeeYeon cứng đờ, cảm giác như đầu vừa bị thứ gì đó giáng xuống. Cô không tin vào những gì mình mới được nghe, chưa đầy hai mươi giây tiêu hóa vấn đề HeeYeon đã bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Trong đầu em bùng ra cả đống câu hỏi, chúng bay như bướm trên đỉnh đầu của em. Không cần nói em cũng biết được, ai là người đã làm ra chuyện này. Chắn chắn không ai khác ngoài ông ấy, cảm giác lo sợ lại chiếm lấy em lần nữa. Chẳng khi nào em có thể ở yên bên cô được khi mà hàng đống chuyện liên tiếp xảy ra như thế này

-------------------------------------------

" HeeYeon về sao ? " Junghwa ủ rũ nhìn cô.

" Tôi xin lỗi " Cô đeo túi xách rồi đi đến ôm em " Em ở lại đây chơi đi, tôi đi hai ngày rồi về thôi. Chìa khóa xe tôi để trên bàn, dùng thẻ của tôi đi mua hoặc ăn mấy thứ mà em thích. Có gì thì cứ hỏi cô Gonnie là được, vài ngày nữa tôi về với em, được chứ ? " Giọng cô vẫn như bình thường mặc dù em biết lòng cô đang nóng như lửa đốt.

Em gật đầu " Được, nhưng nhớ là phải chăm sóc bản thân đó "

" Tôi biết rồi, tạm biệt em " HeeYeon hôn vội lên môi em rồi bước ra ngoài.

Junghwa chán nản thở dài, giờ căn nhà to lớn này chỉ có một mình em và mấy người làm. Cô và Taehwan đều về Hàn Quốc bỏ em ở lại cái nơi lạ hoắc này.

" Cô muốn ăn chút gì chứ ? Tôi nghĩ là cô đói rồi " Bà quản gia lại hỏi em bằng khuôn mặt và nụ cười khách sáo đó khiến em cảm thấy gượng gạo.

" Cho tôi chút cacao nóng là được rồi " Junghwa mỉm cười.

" Không, không. Cô không thể ăn sáng như vậy được, cô chủ nói là tôi không được phép để cô ăn qua loa như vậy được. Cô ấy nói dạo này cô gầy rộc đi rồi "

Em nhíu mắt " Cô ấy nói khi nào vậy ? "

" Hôm qua cô ấy có tâm sự với tôi, nói là có vẻ như cô đang lo lắng về việc gì đó thì phải cho nên cô ấy thấy cô gầy đi nhiều "

" Bà có nghĩ là tôi gầy lắm không, bà...Gonnie ? " Em nghiêng đầu.

" Oh, tôi quên nói với cô. Đúng rồi, tên tôi là Gonnie " Bà Gonnie cúi đầu.

Junghwa giơ tay hai lên " Đừng như vậy, tôi không quen với việc này cho lắm "

" Là quy tắc rồi, thưa cô " Lại lần nữa bà ấy khiến em gượng gạo vì cách nói khách sado của bà ấy, mặc dù là tiếng Hàn nhưng em vẫn thấy khó chịu.

" Vậy thì một chút ngũ cốc với sữa chắc là không sai chế độ đâu nhỉ ? " Nói rồi bà ấy xoay lưng đi vào bếp.

Đứng dậy em đi xung quanh phòng khách, quả thật kiểu trang trí nhà của Taehwan rất đẹp. Nhưng em vẫn còn không biết nhà này là nhà của HeeYeon, chính tay cô tự tìm đồ nội thất để trang trí căn nhà này.

" Cô chủ không thích ai quá gầy đâu, cho nên cô đừng ăn kiêng nữa. Hiếm khi tôi thấy cô chủ lo cho ai ngoài ông chủ lắm, hình như tôi nhớ là còn có con bé Arin gì đó nữa thì phải  "

Mắt em bắt đầu nheo lại khi nghe từ Arin, bà ấy tiếp tục " Nhưng tôi thấy con bé không quan trọng với cô chủ được như cô đâu. Cô ăn đi, tôi phải đi mua vài thứ "

" Cảm ơn bà " Em đưa muỗng ngũ cốc lên miệng.

--------------------------------------------

Cô không thể đợi lâu thêm nữa vì sự lo lắng của cô ngày một tăng lên. Ngồi trên máy bay cô không tài nào chợp mắt nổi khi nghĩ đến cảnh bố mình phải nằm hôn mê trên giường bệnh, nhất định cô phải tìm được lí do tại sao bố cô lại như vậy.

Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, tài xế lập tức đưa cô và Taehwan tới bệnh việc. Cánh cửa nặng nề hé mở trước mắt cô, mọi thứ như đổ sầm xuống khi nhìn thấy cảnh bố cô nằm trên giường cùng với chiếc mặt nạ dưỡng khí trên. Mắt HeeYeon bắt đầu ngân ngấn nước, cô nắm tay ông ấy.

" Có chuyện gì xảy ra với bố vậy ? " Mặc dù cô thừa biết đây là một câu hỏi chẳng có ai đáp lại nhưng cô vẫn để nó lọt ra khỏi miệng mình một cách vô nghĩa.

" Em gọi bác sĩ rồi " Taehwan khẽ lên tiếng sau lưng cô.

HeeYeon xoay lưng lại, đáy mắt cô lạnh lẽo nhìn người đó không một chút vui vẻ.

Anh ta lấy hơi rồi nói " Theo chuẩn đoán thì người nhà của cô bị ngộ độc barbituric, không biết ông ấy có dấu hiệu trầm cảm không thưa cô ? "

" Tất nhiên là không " Giọng cô vẫn đều đều với khuôn mặt lạnh như băng đó.

" Vậy thì tôi nghĩ là có người muốn hại ông ấy rồi, người này chắc có thù hằn gì với gia đình cô thì phải " Miệng anh ta bắt đầu luyên thuyên mấy điều nhảm nhí mà chẳng ai trong đây thèm nghe.

Taehwan đanh mặt " Làm ơn nói vấn đề chính thôi được không ? Anh là thám tử sao "

Anh ta khựng lại " Được thôi, tạm thời ông ấy sẽ bị trong tình trạng như vậy. Chúng tôi sẽ theo dõi và giúp ông ấy bình phục nhanh hơn "

HeeYeon nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhìn bố mình mà chẳng màng đến anh ta, nỗi sợ đang bao trùm lấy cô. Cô sợ sẽ có thêm một người mà cô yêu thương nữa sẽ rời đi bỏ cô ở lại nơi chán ngắt này.

" Chị có nghĩ được đó là ai không ? "

Cô trút hơi thở nặng nề " Sớm muộn gì chị cũng bắt người đó phải bước ra trước mặt chị thôi " Thật ra cô không muốn làm điều này chút nào, bởi vì một khi cô làm điều này thì chắc chắn người cô yêu sẽ phải thấy được bên trong con người luôn dịu dàng này tồn tại lại một con người độc ác với một vết thương sâu hoắm trong lòng. HeeYeon sợ mình sẽ không cầm cự được bản thân mà làm những thứ khiến người yêu mình phải sợ hãi, kể cả chính cô còn sợ cả bản thân mình mỗi lần phải như vậy.

Tại bài quá nhiều nên ra hơi trễ, không những trễ còn nhạt =(( readers thông cảm cho au nha. Nói nói chứ comment đi au cảm hứng buồn để viết "Mistake" rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro