Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Hyerin bước đến cửa trong nỗi lo lắng ngập tràn, định đưa tay lên ấn chuông cửa mấy lần nhưng có gì đó nghẹn lại.
Cuối cùng thì em cũng tích đủ can đảm để ấn chuông, một hồi chuông vang lên và không lâu sau đó cánh cửa mở ra. Junghwa và em chạm mặt nhau, cậu ấy định đóng cửa ngay lập tức nhưng em đã đưa được bàn chân của mình vào cạnh cửa.

" Khoan đã "

Junghwa thở ra " HeeYeon đi rồi, cậu về đi "

" Không, tớ không đến để tìm cô ấy

" Vậy thì cậu đến đây làm gì ? "

" Tớ biết một khi chuyện này xảy ra thì tình bạn của chúng ta từ cấp hai đến giờ sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng mà cậu đừng giận HeeYeon, lỗi là của tớ. Là do tớ chủ động nên cô ấy mới như vậy "

Em có thể thấy được nỗi đau đang hằn lên trong đôi mắt đỏ ngầu đó của cậu ấy, cậu ấy đã khóc rất nhiều " Cậu biết là tớ yêu cô ấy không vậy, Hyerin ? " Từng lời Junghwa thốt ra nhẹ nhàng như gió.

" Tớ cũng vậy, tớ đã phải lòng cô ấy đã vài năm trước rồi " Hyerin cứng đờ.

" Vậy sao cô ấy và cậu không tiến đến với nhau ? "

" Nhưng người cô ấy để ý là cậu, cô ấy không quan trọng là ai đến trước, với lại. Cô ấy không có tình cảm gì cho tớ hết, nhưng cậu thì khác. Cô ấy luôn gọi tên cậu bất kỳ lúc nào, kể cả khi tớ là người đang trong lòng cô ấy chứ không phải là cậu. Cho nên cậu... "

Junghwa phất tay lên ngăn lại " Tớ cần bình tĩnh, cậu về đi "

Nói rồi cậu ấy đóng cửa, nhưng em đã kịp chen vào khe cửa để nói lên vài câu chót " Cậu muốn trách tớ bao nhiêu cũng được nhưng mà đừng trách HeeYeon, chuyện này cô ấy không có lỗi. Cô ấy rất cần cậu, Junghwa "

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Hyerin, em xoay lưng lại nhưng không thể bước đi nổi. Chưa đầy một lúc sau em thấy xe HeeYeon chạy đến trước nhà Junghwa. Lòng em lại lần thổn thức khi thấy khuôn mặt lạnh lùng ấy hướng về phía mình, cô bước đến gần.

" Có chuyện gì ? " HeeYeon lạnh nhạt hỏi.

" Không có gì, em chỉ đến hỏi thăm Junghwa. Nhưng em có chuyện cần nói với Hee... "

Cô thở dài " Đừng xưng hô như thể cô với tôi thân thiết, chúng ta kết thúc từ lâu rồi. Tôi và cô không còn liên quan gì đến nhau nữa "

Tim em như vỡ vụn ra với câu nói của HeeYeon " Được, nhưng tôi muốn nói với cô là đừng quá tin tưởng Junghwa "

" Đủ rồi, Hyerin. Bấy nhiêu chuyện đó chưa đủ sao "

" Tôi không muốn cô phải chịu tổn thương, tôi xin phép " Nói rồi em bước đi trong khi cô đang trân mắt đứng nhìn.

-------------

Cô mở cửa bước vào nhà, em đang ôm mặt ngồi trên sofa. Lòng cô quặn thắt khi thấy bóng dáng đau khổ của em, HeeYeon bước đến nhẹ nhàng ôm lấy em. Junghwa òa khóc khi cảm nhận được mùi hương từ áo của cô, vuốt nhẹ lưng em cô thì thầm.

" Tôi xin lỗi, lại làm em buồn rồi " Hơi thở của cô thoang thoảng mùi thuốc lá.

" Cô là đồ..đồ " Tiếng nấc của em khiến em không thể nói ra thành lời.

HeeYeon vỗ về lưng em " Được rồi, được rồi. Tôi là đồ đáng ghét, đồ chết bầm chết dở, có phải chưa "

Junghwa khóc nức nở trong lòng cô, tiếng nức nở khiến cô đau lòng. Cô không hiểu tại sao mình lại làm em đau khổ đến mức như vậy từ khi. Từ trước khi gặp em cô chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với ai khi làm như vậy.

" Tôi sẽ không làm em buồn như vậy nữa, tôi hứa " Cô vuốt nhẹ lưng em.

" Im lặng đi, chẳng nói được gì hay cả " Junghwa gục đầu vào cổ cô.

" sắp tới người mang nỗi buồn đến cho HeeYeon chính em, em không thể làm được cả " Trong lòng em đang dấy lên tiếng nói của chính mình, em khóc không phải vì cái lí do đã qua ấy. Em khóc vì nghĩ mình sắp mang đến cho cô điều không hay.

HeeYeon đảo mắt " Thôi đừng ủ rũ nữa, em đói không"

" Không ! "

" Mấy hôm nay em ăn nói với tôi chẳng ra gì cả đấy " Cô trừng mắt nhìn em " Nghiêm túc đấy có đói không ? "

Junghwa cúi mặt " Em xin lỗi, làm gì cho em ăn đi "

" Đợi tí, tôi ra xe lấy đồ vào rồi làm cho em "

" Khoan đã " Em túm lấy cổ áo cô rồi kéo lại gần khiến cho mặt cô và em sát lại nhau, Junghwa khịt mũi " Là thuốc lá, đúng không ? "

HeeYeon phụt cười " Thì sao ? Em muốn hôn hả " Cô sấn sổ tới " Này, hôn đi. Thơm lắm "

Em đỏ mặt đẩy mạnh vai cô " Hôi chết đi được, đi ra đi. Tôi không thích ngửi mùi thuốc lá "

" Yah ! Vậy thì khi nãy em mới làm gì đấy " Cô nhướn mắt nhìn em " Chẳng lẽ em không thích cả tôi ? "

" Mau lên tôi đói rồi "

HeeYeon nhào tới hôn em, mùi thuốc lá lan vào miệng em khiến em khó chịu nhưng em không phản kháng. Chẳng lẽ em bị nghiện hôn ? Cô chạy đi trong khi em đang thắc mắc với câu hỏi đó.

" Aish, thật là. Rốt cuộc cô hút bao nhiêu vậy hả ! " Em hét toáng lên trong khi cô chạy ra ngoài cửa.

" Cẩn thận cái miệng đó " HeeYeon vừa mở cửa vừa nói. Cô quay lại sau một hồi loay hoay với đống đồ lổn ngổn ngoài xe.

" Dẹp thuốc lá đi, nếu còn một lần nữa là cấm tuyệt luôn đấy "

Cô quăng áo khoác trùm lên đầu em " Nói nhiều quá, em có cấm tôi vẫn hôn thôi "

Junghwa câm như hến với cái đầu đang đội áo khoác của tên đáng ghét kia, tất nhiên nó cũng đầy mùi thuốc lá. Nhưng bù lại mùi của cô làm em dễ chịu hơn một tí, một hồi sau vì chịu không nổi mùi của nó em cũng phải bỏ nó ra khỏi đầu mình.

HeeYeon đang đứng rửa rau củ và mấy thứ rau củ lặt vặt, nếu để ý kĩ thì tóc cô luôn được cột cao khi cô làm thứ gì đó trong bếp. Em chống cằm hướng mắt về cô. Cho đến giờ em vẫn không tin người đang theo đuổi mình là một trong những mẫu người mà người khác đặc biệt ao ước có được. Nhưng có thứ khác tồi tệ hơn là chính em không mang lại hạnh phúc cho cô như cô luôn nghĩ, biết đâu ngày mai ập đến người bố mà em hằng yêu quý sẽ bắt em làm những thứ quái quỉ khiến cô tổn thương thì sao ? Em rất sợ với việc phải làm cô tổn thương, em biết những lúc HeeYeon tỏ ra lạnh nhạt khi có một biến cố gì đó ập đến. Đó là lúc bên trong cô đang chịu sự tổn thương, em thừa biết là cô không thể giận mình được lâu. Tất nhiên, em cũng như vậy. Nhưng lỡ một ngày nào đó cô biết được là em đang lợi dụng tiền bạc và danh tiếng của mình thì sao, cô sẽ tổn thương đến mức nào nữa.
Em không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ nó càng khiến cho đầu óc em nặng nề hơn.

" Em đừng có ngồi đó thơ thẩn nữa, vào ăn này " HeeYeon nói lớn ngắt ngang dòng suy nghĩ của em.

----------------

" Thế nào ? " Cô nói trong lúc đưa miếng bít tết vừa cắt lên miệng.

Junghwa bĩu môi " Thịt bò chín nhiều quá, loại. Tay nghề của HeeYeon quả thật tệ hơn rất nhiều "

" Vậy thì trả lại đây, mau lên. Em tự làm mà ăn đi " HeeYeon đưa nĩa kéo đĩa của em lại phía mình.

" Không. Ngon, rất đẹp mắt " Em hoảng hốt níu đĩa của mình lại.

" Có vị phu thê tương lai vừa giỏi lại còn làm đồ ăn ngon đến vậy mà còn chê nữa, chỉ cần than đói là lập tức có món ngon ăn liền. Em sướng quá rồi còn gì "

Junghwa thở dài " Biết rồi, nhưng mà chưa tính đến chuyện làm phu thê "

" Tôi nghĩ nếu không sớm thì cũng muộn thôi, tôi nghĩ em cũng không định có người yêu khác đâu nhỉ. Tôi tốt quá còn gì "

" Chắc tốt chứ ? " Em nghênh mặt nhìn cô.

" Trừ mấy việc nhảm nhí khi say ra " HeeYeon mỉm cười đứng dậy dọn đĩa của mình " Tôi đi chuẩn bị đồ đây, tự dọn đi "

" Chuẩn bị đồ đi đâu chứ ? "

" Tôi đặt vé rồi, tầm trưa ngày mai chúng ta đi "

" Cái gì ? Sao không nói em gì cả vậy " Junghwa đưa nhanh vài miếng thịt cuối vào miệng mình rồi đứng dậy chạy lên phòng " Dọn giúp em đi, yêu "

" Yah ! Em lười vừa thôi chứ, chưa rửa miệng kìa "

" Dọn đi, nói nhiều quá " Em nói lớn trong khi chạy lên phòng.

---------------------------------------------

Junghwa tròn mắt khi thấy hành lí của cô chỉ bằng một phần tư của mình, thật ra thì hành lí của cô chẳng khác gì thường ngày đi làm. Chỉ nằm vỏn vẹn trong túi xách.

HeeYeon chống cằm chán nản nhìn em đang xếp cả đống đồ của mình vào vali, hai tay cầm áo lót của em cô thở dài " Bộ em định vác hết cả tủ đồ đi luôn sao, soạn thứ cần thiết thôi. Nếu có thiếu có thể mua thêm mà, có phải chúng ta lên rừng ở đâu chứ "

" Đưa đây " Junghwa với lấy hai cái áo của mình trên tay cô " Dù sao cũng cần thiết mà, lỡ quên đem cả đồ lót thì sao "

" Thì mặc của tôi, chuyện này bình thường mà. Lần trước em còn mặc áo của tôi nữa là " Cô bật cười rồi ngả đầu vào đùi em.

" Thật hết nói nổi " Em lắc đầu ngán ngẩm.

" Mắt em sưng quá rồi này " Ngón tay của cô chạm vào mi mắt em.

" Cũng tại cô cả thôi "

" Môi tôi cũng khô nữa này " HeeYeon cười nham hiểm, ngón tay cô vuốt xuống cổ em.

" Dẹp đi, không có vụ mỗi ngày một món đâu " Em cắn tay cô, hoảng hốt cô vội rút tay lại.

" Lỡ một ngày nào đó tôi phát hiện ra em có một bí mật lớn giấu tôi thì sao ? " Ánh mắt cô trìu mến nhìn em.

Lòng em dấy lên một nỗi lo sợ, có lẽ nào cô biết được sự thật. Cố lấy lại sự bình tĩnh em nhẹ nhàng đáp " Làm gì có bí mật nào " Em tự hỏi đây là lần nói dối thứ mấy mà em dành cho cô rồi ?

" Đúng là tôi tưởng tượng nhiều quá rồi, làm gì có chuyện em sẽ làm hại tôi chứ. Em cũng yêu tôi mà " HeeYeon dụi mặt vào áo em " Đúng không ? "

" Tất nhiên rồi, đừng lo lắng gì cả " Em rất muốn gào lên ngay lúc này là chính em đang gián tiếp làm hại cô, việc cô giữ em bên cạnh là không đúng. Nhưng em yêu cô, vì cô là Ahn HeeYeon. Em yêu cô vì những thứ cô dành cho em, chẳng qua là định mệnh bắt buộc em phải làm những thứ không ra gì như vậy. Cảm giác có lỗi xâm chiếm khiến lòng em chua xót.

do ra chap chậm au bị bệnh sml đây chứ không phải au lười =((( comment nhiều lên cho au đỡ nhạt như chap này đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro