Chap 34
Cô mở cửa bước vào phòng em, Junghwa ngẩng đầu lên thở ra nhìn cô. Khoanh tay ngồi xuống, cô cười nhẹ nhàng.
" Phải công nhận từ khi có em tôi rảnh rỗi hẳn ra, văn bản thì em soạn, hồ sơ cũng là em sắp xếp, lịch trình thì em lên. Cái gì hươu cao cổ cũng làm hết... " Cô kéo dài chọc ghẹo em " Tôi chỉ cần dùng tay mình để ký tên thôi, khỏe thật "
Junghwa bỏ bút xuống bàn " Cô đang làm phiền tôi đấy biết không ? "
" Không ! " Giọng HeeYeon cao bất chợt " Sao tôi không chuyển em về đây làm việc cho tôi sớm hơn nhỉ "
" Tôi còn phải đi 2 cuộc họp nữa cho cô, soạn cả đống văn bản cao nhòng đây này. Cho nên là làm ơn có ngồi ké ở phòng tôi thì im lặng giùm, THƯA TỔNG GIÁM ĐỐC "
Cô tròn mắt nhìn em một hồi rồi trả lời " Được rồi, được rồi. Ta sẽ lặng lẽ ngồi đây ngắm nhìn mỹ nhân của ta. Ta sẽ không hé môi ra lần nào nữa, trong lúc này. Thưa mỹ nhân "
" Tốt " Em bắt đầu nhìn vào màn hình máy tính.
------------
" Tôi chịu hết nổi rồi, tôi không thể ngồi đây mà im như pho tượng được. Nó làm lãng phí nhan sắc của tôi " HeeYeon lên tiếng sau một hồi im lặng.
" Tôi thừa biết chẳng khi nào cô chịu im lặng hơn 1 tiếng đồng hồ cả "
Tiếng gõ cửa vang lên, em hoảng hốt khi nhận ra nếu có người biết HeeYeon đang ở đây thì không hay tí nào. Hình như cô cũng hiểu ý em cho nên bước lại bàn làm việc.
" Vào đi " HeeYeon nói lớn, em trợn trừng mắt nhìn cô.
Cô gái kia lên tiếng ngay khi vừa bước vào " Tổng giám đốc. Tôi định hỏi cô Park là cô đang ở đâu nhưng mà ai ngờ... "
" Vào vấn đề chính " Cô cắt ngang.
" Vâng. Chủ tịch muốn gặp cô "
" Được rồi "
" Vâng " Cô gái kia cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.
" Khi nào cô cũng thô lỗ như vậy thì ai mà ưa cô cho nổi "
" Họ cứ dài dòng tốn thời gian, thà vậy mà họ còn nhanh hơn được. Mà giờ tôi phải đi gặp bố cái đã, lát nữa gặp em dưới tầng một " HeeYeon đưa tay chọt vào má em.
Em nắm tay HeeYeon lại " Đủ rồi, đi đi "
" Bye " HeeYeon đi
---------------------------------------------
Cô mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể để vào phòng, bố cô đang ngồi ở ghế tiếp khách để chờ cô.
" Bố gọi con ? " HeeYeon mở nút bộ âu phục rồi ngồi xuống.
Ông gật đầu " Về chuyện công việc "
" Có chuyện gì sao ? "
" Mấy hôm nay con toàn làm trước tất cả công việc cho sắp tới, để chuẩn bị cho việc gì vậy ? "
" Con muốn dành thời gian nhiều hơn cho Junghwa, sắp tới con sẽ nghỉ phép vài tháng "
" Vài tháng ? " Ông nhướn mày nhìn cô.
HeeYeon thở hắt " Một hoặc hai tháng. Nhưng mà vài tháng thì đã sao chứ, con làm tốt công việc thì tất nhiên con có thể chứ "
" Bố biết. Nhưng cả cái công ty này nếu không có con giúp bố thì đám nhân viên đó cứ nhốn nháo lên hệt như cái chợ "
" Đừng lo con sẽ phạt nặng tất cả nếu họ có ý định làm rối loạn công việc, bố không cần lo "
" Vậy thì khi nào con định nghỉ phép ? "
" Ngày mai, nếu bố cho phép. Cả Junghwa cũng vậy "
Ông ngây người nhìn cô " Sao lại hấp tấp vậy ? Định sinh con đẻ cái hay sao "
Cô đảo mắt " Bố nghĩ cái gì vậy chứ, con và Junghwa chưa nghĩ tới việc sinh con đâu "
" Được rồi, được rồi. Bố chỉ đùa thôi, xong rồi. Con về phòng được rồi đấy "
Đứng dậy bước ra hướng cửa cô cười hớn hở nhưng không dám phát ra tiếng động. Từ nãy đến giờ cô không để ý là đã bắt đầu nghỉ trưa được một lúc rồi, HeeYeon đi đến thang máy rồi nhấn nút xuống tầng 1.
Đám nhân viên vẫn ngả nghiêng ngả ngửa ra cười cợt cho đến khi cô bước chân ra khỏi thang máy, dường như Junghwa cũng biết mỗi lần họ như vậy là cô đang có mặt ở đây.
" Em ăn gì vậy ? Hyerin bạn em đâu " HeeYeon ngồi xuống nhìn em.
" Cậu ấy nói cậu ấy bận nên dặn tôi ngồi đây chờ một lát, cô gọi đồ ăn đi "
Cô xua tay " Kệ đi, một lát sau họ cũng ra để hỏi tôi ăn gì thôi. Mà tôi có tin vui cho em này "
Junghwa nhướn mày " Chuyện gì ? "
" Bố cho phép tôi và em nghỉ ngơi một thời gian "
" Thì sao ? " Em đưa tay lấy nĩa và dao để bắt đầu ăn.
" Tôi sẽ đưa em đi bất kì đâu em thích "
" Thật ra thì tôi muốn ở nhà hơn... " Junghwa khựng lại vì thấy Hyerin.
" Chào hai người " Hyerin để phần ăn trên tay mình xuống bàn " Có chuyện gì vậy ? "
HeeYeon đứng dậy đi lại quầy để gọi thức ăn, trong lúc cô đi em và Hyerin có thể thấy cảnh cô đập tay lên bàn của một nhóm nhân viên và lèm bèm chỉ trỏ vào họ.
" HeeYeon nói bố cô ấy cho phép bọn tớ bắt đầu được nghỉ dài hạn từ ngày mai "
Hyerin xụ mặt " Vậy là tớ không gặp cậu dễ như vậy nữa trong vài tuần đấy "
Junghwa nhún vai " Chịu thôi chứ làm sao bây giờ, hai bố con cô ấy ra tay thì tớ cũng chỉ biết gật đầu chứ chẳng làm được gì "
" Tối nay tớ rãnh này, sang nhà cậu chơi thì sao ? "
" Tất nhiên là được " Junghwa phấn khích đáp lại " Nhớ mua rượu đấy " Em búng tay.
" Lại làm bợm nhậu nữa rồi, tôi không muốn chịu cảnh em ói đầy nhà đâu " HeeYeon chen ngang khi vừa xuất hiện.
Em trừng mắt " Kệ tôi, không cần cô nhìn "
" Chiều nay cô đến nhà chúng tôi sao ? "
" Ph..phải " Hyerin vẫn không hiểu sao mình lại lắp bắp mỗi lần đối diện HeeYeon.
Cô nhận ra sự bối rối của Hyerin nhưng không quan tâm cho lắm " Cô định ở lại sao ? "
Junghwa thúc tay cô " Thì sao chứ, không được sao ? "
" Được chứ " HeeYeon cười.
----------------------------------------------
Chuông báo hết giờ làm việc reo lên, HeeYeon lập tức lấy áo rồi chạy sang phòng em.
" Tôi đi lấy xe đây, em ở yên ngoài sảnh đấy " Cô mở cửa.
Junghwa giật mình trả lời " Biết rồi ! "
----------
Em đứng ngoài sảnh ngó nghiêng ngó dọc nhưng không thấy HeeYeon đâu, cái tên này lúc nào cũng chậm như rùa làm em khó chịu hết sức.
" Tớ về nhà trước để thay đồ rồi mua vài thứ rồi sang nhà cậu sau " Hyerin nhìn theo hướng em đang nhìn " HeeYeon đâu rồi ? "
" Đi lấy xe rồi, cô ta chậm chạp chết đi được "
Hyerin bật cười " Cố đợi đi, một lát nữa là xuất hiện chứ gì "
" Tới rồi kìa " Em thở dài " Tớ về trước, lát gặp cậu "
Hyerin vẫy tay nhìn em ngồi vào xe với HeeYeon.
----------------------------------------
HeeYeon đi xuống cầu thang khi nghe tiếng chuông cửa đang kêu ầm lên. Cô mở cửa thì thấy Hyerin đang cầm trên tay toàn là rượu với thức ăn.
Cô nhăn mặt lắc đầu " Cô mua nhiều rượu quá, Junghwa uống không giỏi đâu "
Hyerin cười rồi đi vào nhà " Nhưng tôi thì giỏi đấy, Junghwa đâu rồi "
" Đi tắm rồi, cô ngồi đây đi để tôi đi kêu em ấy " HeeYeon đi lên cầu thang bằng kiểu một bước hai bậc.
" Hươu cao cổ ! Hyerin tới rồi kìa, tắm nhanh lên "
" Em đang mặc đồ, HeeYeon xuống trước đi "
" Xưng hô kiểu này tôi thấy em đáng yêu hơn nhiều, ai như cái kiểu ở công ty cứ cô cô tôi tôi nghe khó chịu chết đi được "
" Đừng có nhiều chuyện, lo chuẩn bị đồ ăn đi "
" Tuân lệnh cô nương "
------------
HeeYeon ngồi phịch xuống sofa sau khi dọn đồ ăn cùng Hyerin.
" Được rồi, bắt đầu thôi " Junghwa rót rượu ra ly cho mỗi người " Ai say trước người đó thua "
Cô chống tay lên mặt nhìn em rồi nâng ly theo " Junghwa say không ai đưa đi ngủ ! "
Em dốc ly rượu vào miệng rồi nhìn cô " Không cần cô đưa, tôi không dễ gì say đâu "
" Để rồi coi " HeeYeon gật đầu lia lịa.
Junghwa vẫn còn tin là mình vẫn tỉnh sau khi uống 6 chai soju, em nhìn thấy đến tận ba HeeYeon trước mắt. Hình như cô vẫn chưa say là mấy khi nhìn em bằng ánh mắt chán nản ấy.
" Say chưa ? " Giọng cô lúc này vừa trầm vừa có chút khàn khàn làm nó càng thêm quyến rũ, dù say nhưng em vẫn cảm nhận được.
Em lắc đầu phản đối lại.
" Tớ thấy cậu say rồi đấy, để HeeYeon đưa cậu lên phòng đi " Hyerin lên tiếng sau một hồi im lặng.
" Chưa mà... " Junghwa chống cự khi bị HeeYeon kéo dậy " Yah ! Bỏ ra, em đã nói em chưa say mà "
Hyerin bật cười rồi cắn miếng cá khô vừa đưa lên miệng.
-----------
HeeYeon ngồi xuống ghế sau khi đưa Junghwa lên phòng " Tôi mệt mỏi thật, ngày mai mà đi làm thì tôi đảm bảo em ấy chẳng ra khỏi phòng được nửa bước chứ nói gì là đi làm "
" Cô muốn uống tiếp không ? "
" Còn bốn chai thôi, ngày mai cô còn đi làm thì làm sao uống thêm được "
" Không sao, tửu lượng tôi tốt hơn cô tưởng nhiều "
Cô gật gù " Tôi cũng thấy như vậy, uống hết số này cũng được. Coi như hôm nay tôi tiếp cô "
Hyerin dốc ly rượu rồi chống cằm nhìn cô " Cô không nhận ra tôi thật sao ? "
HeeYeon cười khẩy " Tôi chỉ biết cô là Seo Hyerin nhân viên và là bạn thân của Junghwa thôi " Cô xoay sang nhìn Hyerin " Tôi cũng thấy cô khá quen, nhưng tôi không nhớ rõ được cô là ai. Thứ lỗi cho tôi vì công việc làm tôi quên nhiều thứ lắm "
Em nhếch mép " Cái đứa đáng thương mà cô từng xem là em gái hồi cấp ba đấy, nhớ chưa ? "
Cô nhíu mày " Khoan đã, hình như tôi sắp nhớ ra rồi. Cô nói thêm gì về việc này để tôi nhớ ra được không ? "
" Lúc đó cô đã cười với tôi, cô còn khen tôi đáng yêu. Cô làm mọi thứ khiến tôi càng ngày càng lún sâu vào việc phải lòng cô " Nước mắt Hyerin bắt đầu tuôn ra thành hai hàng dài lăn xuống má " Sau đó cô nói cô xem tôi là em gái, cô nói tôi không hiểu được cô là người như thế nào. Cô nói tôi không có quyền được đánh vào cái thân thể ngọc ngà quý giá của cô. Và..và sau đó " Em không thể nói nên lời vì mình bắt đầu nấc lên.
" Tôi đã hôn em, một cách mạnh bạo. Khác với những gì tôi đã khiến em nghĩ về tôi " Cô trầm lặng tiếp lời Hyerin.
Hyerin trân mắt ra nhìn cô, em chẳng dám nói gì. Em sợ nếu nói thêm thì cô sẽ biến mất khỏi mắt em như cái ngày đó, em sợ cô sẽ lần nữa thay đổi như ngày hôm đó. Em sợ mình sẽ tuột mất cơ hội được nhìn ngắm cô mỗi ngày như hôm nay hoặc là được gần cô như thế này.
Em tiến lại gần cô, đưa tay nắm lấy áo cô rồi kéo lại gần hơn. Gần đến mức em chỉ nhìn thấy được đôi môi căng mọng đó của cô.
" Tôi xin lỗi, Hyerin "
Em lắc đầu " Không, em không cần. Em không cần những lời vô nghĩa đó " Hyerin đưa môi mình chạm lấy môi cô.
HeeYeon lập tức dứt ra khỏi nụ hôn sắp bắt đầu đó " Không được, tôi không thể "
Hyerin xen vào giữa lời nói của cô " Em xin chị, HeeYeon. Chỉ một lần này thôi "
Cô đã động lòng khi nhìn vào đôi mắt ngân ngấn nước đó, cô không thể cầm lòng được khi nghĩ đến việc mình đã làm với Hyerin. Cô biết là mình rất có lỗi.
Em kéo cô đến gần bằng hai tay đang nắm lấy chiếc áo thun của cô và bắt đầu hôn cô cuồng nhiệt hơn. Cuồng nhiệt như tình cảm em dành cho cô bấy lâu nay.
HeeYeon chỉ biết nhắm mắt đáp lại nụ hôn đó và chờ nó qua đi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô đã hoàn toàn mất kiểm soát vì men rượu trong cơ thở mình. Cô nắm lấy tay Hyerin và đè em xuống chiếc ghế sofa mà hai người đang ngồi.
Nghe nói mấy readers chờ ngược lâu rồi =)))) au lại ngoi lên nè, comment đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro