Chap 32
Mingyu vẫn chưa hiểu những lời nói của cô từ đầu đến giờ đang nói về chủ đề gì nên buộc miệng hỏi lại " Người phụ nữ của cô ? Hình như có gì đó nhẫm lẫn ở đây thì phải, tôi đâu có nghe cô kể về cô ấy bao giờ "
HeeYeon nhếch mép cười " Cậu đang không biết hay giả vờ không biết vậy ? Nhưng mà sao tôi phải kể cho cậu nghe về người phụ nữ của tôi, cậu là bố tôi chắc " Nhíu mắt nhìn kĩ vết bầm trên mặt cậu ta cô tiếp tục nói " Người mà đêm hôm trước suýt bị cậu cưỡng bức đấy, nhớ chưa ? "
Sắc mặt Mingyu lập tức tái lại " Sao..sao cô biết chuyện này ? "
Cô bật cười " Tôi còn biết rất nhiều chuyện nữa kìa. Nhưng mà điều tôi cần cậu làm lúc này là " Đưa tay lên bóp mặt Mingyu cô thì thầm " Tránh xa Junghwa ra, thằng nhóc con "
Mingyu giật mình đẩy vai HeeYeon " Cô, có phải cô đã gọi người hôm trước đến đánh tôi ra nông nỗi này đúng không ? "
" Thì đã làm sao chứ, cậu đã là nam nhi rồi thì mấy cái đánh của phụ nữ đó có nghĩa lý gì với cậu " Giọng nói cô vẫn mang vẻ khinh bỉ như thường lệ " Chẳng lẽ tôi lại để cậu làm điều đồi bại đó với người phụ nữ của tôi hả ? Cũng may cho cậu là tôi đang đi công tác đấy, nếu tôi mà tận mắt chứng kiến được thì chắc giờ cậu có thể vẫn đang nằm ở một xó xỉnh nào đó hoặc ngồi trong đồn cảnh sát rồi "
Cậu ta mím môi mạnh đến nỗi không còn giọt máu nào, cô ngồi xuống đối diện nói tiếp " Tôi nghĩ cậu nên ngưng chuyện này lại đi, trước khi cậu tự chuốc thêm họa vào thân mình. Sau này nếu có chuyện xảy ra thì đừng hỏi tôi tại sao, tôi đã cảnh cáo cậu trước rồi đấy. Và giờ thì " Hít sâu một hơi cô tiếp tục nói " Đi mà làm việc của cậu đi, thú thật thì tôi không ưa có mùi đàn ông trong phòng làm việc của mình tí nào "
Mingyu đóng mạnh cửa sau khi đi ra, cô cũng không thèm bận tâm về cảm xúc của cậu ta cho lắm. Mở cửa bước ra ngoài cô đi một mạch xuống tầng 1, sau khi cô đi ra khỏi thang máy ngay lập tức tất cả mọi người đang vui vẻ ngay lập tức im bặt khi thấy sự có mặt của cô.
Cô đến kéo ghế ngồi gần em " Có thể phiền cô lấy cho tôi chút gì đó ăn sáng được không cô, Seo Hyerin ? "
" Cô cứ gọi tôi là Hyerin được rồi " Hyerin và em trân mắt nhìn nhau một hồi.
" Cảm ơn cô trước, cô Seo " Junghwa đảo mắt vì sự đùa cợt không đâu của cô.
Hyerin nói qua kẽ răng khi vừa đi được vài bước " Cứ làm như kiểu mình xa lạ lắm không bằng "
Ngay khi Hyerin vừa đi cô lập tức chống tay lên đầu rồi xoay sang nhìn em, em cũng chẳng hiểu lí do tại sao cô lại nhìn mình bằng cách kì quặc đó nhưng nhất định em sẽ không nhìn lại. Nếu nhìn lại em sẽ chẳng kiềm chế được nhịp tim của mình khi cái khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét kia đang rất gần với mình như thế này.
" Theo tôi biết thì chẳng mấy khi cô xuống đây để ăn cả, gu ăn uống của cô cao hơn ở đây nhiều mà " Junghwa đưa ly cà phê lên uống một ngụm.
" Đúng một phần rồi đấy. Nhưng mà nếu như tôi không xuống đây thường xuyên để ăn thì tôi sợ sẽ vô tình để em phải ăn mấy thứ cẩu thả do họ làm ra "
Em chẳng thể nào cầm cự được nữa khi mà những lời cô nói cứ thì thầm bên tai câu dẫn tâm trí mình, giờ em lại vô thức xoay sang để nhìn vào mắt cô " Nghe không giống như cô đang giận tôi chút nào " Em thua thật rồi, tim em bắt đầu đập loại xạ khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đó của cô. Chưa bao giờ em nhìn rõ được ánh mắt này của cô cho đến lúc này.
" Giận đâu có nghĩa là tôi để em tự do làm gì thì làm " HeeYeon đưa ngón tay vuốt sống mũi em " Em đang mong chờ điều gì vậy "
" Xin lỗi vì đã cắt đứt sự ngọt ngào của hai người, tôi đem bữa sáng của cô đến đây " Hyerin khẽ hắng giọng làm hai người gác việc nhìn nhau qua một bên để chuyển sự chú ý vào Hyerin.
" Không, không sao " HeeYeon mỉm cười.
" Tôi có việc trong kia, cô và Junghwa tiếp tục được rồi " Nụ cười miễn cưỡng vẽ trên môi Hyerin nhưng có vẻ hai người không quan tâm đến nó là mấy. Nhất là HeeYeon, người được đặt hy vọng để thấy nó.
Lúc em vừa định mở miệng ra để nói thì HeeYeon cũng lập tức chen vào " Được thôi, tạm biệt cô "
Hyerin cúi chào rồi xoay lưng đi. Em tức giận đấm vào bắp tay cô.
" Tôi biết nói tiếng người cho nên là không cần cô đến cô "
Lập tức cô trừng mắt nhìn em, hoảng sợ em vội rút tay lại " Tôi mạnh tay lắm hả ? "
" Tôi nhớ là tôi đâu dạy em cách đánh người yêu mình đâu nhỉ ? " Cô đưa miếng trứng cuộn đang cắm trên nĩa vào miệng em.
" Cô định cho tôi bội thực sao, tôi ăn sáng rồi " Junghwa nói trong khi hậm hực nhai.
HeeYeon buông dao và nĩa trên tay mình xuống rồi đứng dậy. Đưa tay vỗ nhẹ liên tục lên mặt em một cách đùa cợt cô mỉm cười.
" Em đâu cần phải ăn theo chế độ làm gì, dù em có béo hay gầy đi chăng nữa thì em cũng là của mình tôi thôi. Năm phút nữa đem hồ sơ em hoàn thành trong mấy ngày qua sang phòng tôi "
" Yah Ahn HeeYeon ! Cô đúng là định chọc tôi tức đến chết đúng không hả "
-------------------------------------------
Tiếng gõ cửa vang lên, HeeYeon ngẩng đầu nhìn em nặng nhọc bê cả đống hồ sơ đến bàn làm việc của mình. Cô chau mày nhìn em chống nạnh thở hồng hộc.
" Xong rồi, tôi về đây "
" Chưa đâu, đứng im đó "
Junghwa xoay người nhìn cô " Lại gì nữa đây ? "
" Đứng yên ở đó cho đến khi tôi kí xong rồi đem nộp cho tôi, chứ em nghĩ sẽ làm gì ? "
" Cô không có chân sao ? "
" Em làm thư kí cho Mingyu sao ? " Cô kéo tập hồ sơ ra bắt đầu kí vào.
Em cắn môi " Ngưng cái kiểu ghen tuôn đó đi, HeeYeon. Cô trẻ con chết đi được "
" Vậy thì chắc cậu ta trưởng thành hơn tôi nhiều rồi, chỉ là tôi già hơn cậu ta thôi "
" Đúng rồi tôi thấy cô bắt đầu giống như bà cụ non rồi đấy, lúc nào cũng luôn miệng bắt bẽ những người khác "
" Em nên nhớ em cũng từng làm trâu già đấy và em cũng đang bắt bẻ tôi "
" Vậy cô có chắc là cô chưa từng làm cỏ cho trâu già bao giờ không ? "
Miệng cô đơ ra chẳng nói được lời nào, cô đẩy chồng hồ sơ cho em. Em cũng giật mình vì tốc độ kí của cô.
" Tức giận tốc độ làm việc cũng sẽ nhanh hơn " Mặt HeeYeon lập tức giãn ra khi cô nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của em " Nói thật thì tôi từng làm cỏ, nhưng mà tôi không ở dưới để trâu ăn " Lại lần nữa cô dùng tay vỗ nhẹ mặt em.
Junghwa đỏ mặt bê đống hồ sơ đi ra ngoài, những câu nói của cô vẫn lưng lửng trong đầu em cho đến khi em bắt đầu đi nộp đống hồ sơ theo lệnh của HeeYeon.
--------------
" Junghwa ! "
" Hả ? " Em giật mình khỏi suy nghĩ nhảm nhí của mình về những câu châm chọc của HeeYeon.
" Ăn đi chứ, cậu bị làm sao vậy ? "
" À, tớ chỉ suy nghĩ vài thứ "
" Vậy thì đừng nên suy nghĩ nữa, người yêu quyến rũ của cậu xuống rồi kìa "
Tất cả nhân viên đang ngồi cười ngả nghiêng ngả ngửa cười lập tức ngậm miệng khi thấy cô. Em không hiểu tại sao họ lại sợ cô đến như vậy, em thấy cách cô đối xử với em hết sức bình thường cho đến khi thấy những điều như vậy. Hay là do cô quá chiều chuộng em.
HeeYeon kéo ghế ngồi sát cạnh em " Đỡ ồn hơn rồi chứ ? "
" Nói như thể cô là kẻ sát nhân hàng loạt vừa giết người xong vậy " Junghwa ném cho cô cái liếc sắc lẹm.
Cô gật gù " Nói vậy thì em đang ngồi kế hắn đây này " HeeYeon nở nụ cười nham hiểm.
" Khoan đã hai vị à, tôi vẫn ở đây mà " Hyerin bất lực lên tiếng.
" Hôm nay có món gì vậy, cô Seo ? " Cô đan hai tay vào nhau rồi cười với Hyerin.
Hyerin đứng hình nhìn cô, cảm giác này không biết đã bao lâu mới trở lại với em. Giống như chỉ em mới nhận được nụ cười từ cô vậy.
*Đoạn này em là Xăng nha quý dị =))) khó tìm từ xưng trong mớ bòng bong này quá*
" Cô Seo, cô có nghe tôi hỏi không ? " Hyerin vẫn đứng hình vì nụ cười đó của cô " Cô Seo "
" Cứu tôi với, tôi đói quá " Cô lay cánh tay Junghwa " Bạn em bị lời nguyền đứng im mỗi khi tôi hỏi về thức ăn hay sao vậy ?
" Hyerin ! Tỉnh lại "
Hyerin choàng tỉnh sau một hồi mơ màng " Sao ? "
" Cậu bị gì vậy ? Tẩu hỏa nhập ma à "
" Không phải, tớ có cái cần nghĩ một tí "
" Để tôi tự đi lấy thì hơn, đợi hai người chắc tôi chết đói rồi " HeeYeon bất lực đứng dậy đi đến quầy lấy thức ăn.
Trong lúc đi cô nhìn xuống sảnh dưới thì thấy Arin đang đứng hỏi tiếp tân điều gì đó. Không hay rồi, HeeYeon nhanh chân đi lại quầy gọi đại thứ gì đó để ăn nhanh nhất có thể sau đó quay lại bàn với Junghwa.
" Cô bị gì mà thất thần vậy ? " Em nheo mắt.
" Nợ tới " HeeYeon nói trong khi nhai thức ăn.
" Cái gì tới ? "
" Hani unnie ! "
Junghwa câm lặng khi thấy Arin nhào đến ôm lấy cổ HeeYeon. Cô mở to mắt nhìn vào không khí.
" Sao em không đi học mà lại đến đây "
" Em được về sớm nên em định đến đây rủ chị đi ăn trưa " Em ấy liếc nhìn thức ăn của cô " Chị ăn gì vậy ? Với lại e.m nhớ là chị đâu thích ăn ở công ty đâu "
Em nắm chặt bàn tay thành nắm đấm trong khi nhìn Arin, Hyerin thấy điều bất thường nên nắm lấy tay Junghwa khẽ nhăn mặt trấn an.
" Hôm nay chị nhiều việc nên ăn ở công ty đỡ, để dịp sau chị đi với em "
Arin mỉm cười " Được thôi, em đi hỏi thăm bố chị cái đã " Em ấy hôn một cái chóc lên má HeeYeon.
Đầu em như có một cái gì đó nổ tung ra, sự kiềm chế của em từ nãy đến giờ xem như công cốc cả rồi. Em tức giận đứng dậy đi lên phòng làm việc, mặc kệ cho Hyerin đi theo trấn tĩnh em vẫn không thể nào giảm được lửa giận đang phừng phừng trong người mình.
-------------------------------------------
Chuông báo hết giờ làm việc cuối cùng cũng vang lên, Junghwa đứng dậy đeo túi xách đi ra khỏi phòng. Em phải đi về nhanh nhất có thể để tránh mặt cái tên HeeYeon đáng ghét đó, cô ta giận em sao ? Cứ để cô ta giận, em chẳng thèm quan tâm nữa.
" Định về trước tôi sao ? " Giọng của cô vang lên khi em vừa đi ra khỏi công ty.
" Liên quan gì tới cô "
" Em ghen với Arin đúng không ? "
" Mắc gì tôi phải ghen, cô có xem tôi ra gì đâu mà tôi phải ghen "
" Về nhà rồi cãi tiếp " HeeYeon cố gắng đẩy em vào xe nhưng không thành vì em chống cự rất mãnh liệt. Hết cách nên cô vòng tay siết chặt eo rồi nhìn em giãy như cá mặc cạn trong tay cô.
" Bỏ tôi ra đồ trán hói " Em bấu mạnh vào tay cô đến mức bong cả da.
HeeYeon nhăn nhó vì đau nhưng vẫn nói chuyện một cách nhẹ nhàng " Đừng có bắt tôi mạnh tay "
" Mạnh tay cái con khỉ, bỏ ra ! "
Mất kiên nhẫn cô vác em lên vai rồi mở cửa ra, Junghwa chưa kịp định thần mình đang ở trên vai HeeYeon thì cô đã bỏ em vào hàng ghế sau rồi đóng sầm cửa lại. Và cô không biết là mình vừa làm cho đầu em đập một phát rõ mạnh lên cạnh xe khi làm vậy, Junghwa ngơ ngác ôm đầu mình trong khi cô đang chạy xe về nhà.
Au đang hóng comment của mấy bạn như mấy bạn hóng chap của au =))) chap sau sẽ mặn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro