Chap 31
Junghwa trân mắt ra nhìn hộp thuốc trên tay mình. Thuốc ngừa thai ? Cái con người này đang nghĩ cái gì vậy, với lại làm sao mà cô lại biết được chuyện này.
Sau một hồi nhìn hộp thuốc em quăng nó xuống đất không thương tiếc, để nó nằm ở đâu thì nằm. Em không quan tâm. Hình như cô cũng nghe đươc tiếng hộp thuốc lộc cộc trên sàn nhà nên mở cửa đi ra cùng với bộ pijama trên người.
Cúi xuống lụm lên cô nhìn em rồi nói " Giờ thì lại giở chứng gì đây ? "
" Không uống iếc gì cả " Em xoay mặt đi chỗ khác.
HeeYeon đảo mắt " Vậy thì em muốn cái gì ? Bắt tôi nuôi con của tên đó và em sao "
" Sao HeeYeon biết là em ngủ với cậu ta, lại còn tự ý mua thuốc ngừa thai cho em làm gì "
" Tôi không có ngốc tới mức đó đâu, Junghwa. Em đi ra ngoài rồi nhậu nhẹt với một thằng nhóc quản lý hèn mọn trong công ty mà tôi còn chẳng xem nó là hạt cát hay cái gai trong cuộc đời tôi trong khi tôi đang đi công tác. Và tôi cũng thừa biết hai người say tới mức không còn lí trí đâu mà dùng đồ bảo vệ " Cô tức tối lấy quần áo trong vali ra rồi móc vào tủ " Nó lấy đâu ra cái vinh hạnh mà được em mời đi chơi trong khi em chưa bao giờ chủ động mời tôi đi lần nào vậy ? "
Em bật dậy khoanh tay nhìn cô đang hì hục móc quần áo trong tức giận " Giờ thì chúc mừng em vì em đã chính thức thành công trong việc phong cho nó là cái gai trong mắt tôi rồi đấy "
" Im đi, HeeYeon. HeeYeon còn chưa nghe em giải thích gì cả mà "
" Wow. Vậy thì chắc hẳn em xem nó còn quan trọng hơn tôi cho nên muốn giải thích biện lụy cho nó hả ? " Miệng cô nói không ngừng trong khi tay vẫn đang làm.
" Không hề, em chỉ muốn nói là em chưa hề ngủ với cậu ta "
" Vậy thì em làm gì khỉ trong phòng ngủ của cậu ta cùng với cả đống đồ rớt xuống đất trong đó có quần áo của em ? Em nghĩ tôi là đứa ngốc chắc " Cô lập tức chen vào khi em định nói " Đo xem ai hứng tình trước hả ? "
" Hả ? " Junghwa chau mày vì câu cô vừa nói.
" Nếu em và cậu ta chơi trò đó với nhau thì tôi cũng dám cá chắc với em là cậu ta chẳng thể nào làm em nổi hứng nhanh hơn tôi đâu, so về mặt đó tôi cũng thấy cậu ta thua xa tôi rồi "
" HeeYeon bị cái gì vậy. Làm ơn im lặng nghe em nói có được không ? " Junghwa đỏ mặt chạy đến gần cô, em có thể thấy được mặt cô đang đỏ lên vì tức giận. Đôi mắt đó như sắp thiêu cháy em vậy, em còn chẳng dám chạm vào người cô lúc này.
Tưởng rằng cô sẽ im cho mình nói nhưng chỉ vừa im lặng chưa đến 5 giây thì cô lại tiếp tục nói " Thật tuyệt vời làm sao khi mà tôi không dám chạm đến một người phụ nữ nào trong thời gian hai ta xa nhau là vì em, còn em. Em hoàn toàn có thể đi ra ngoài với bất cứ người nào em muốn, để họ đụng chạm và làm thân thể em thành ra thể này đây " Cô ngẫu hứng kéo áo em lên để rồi cứng đờ nhìn những dấu hôn chi chít trên người em.
HeeYeon cười hẩy nhìn em bằng ánh mắt bất mãn " Tôi sẵn sàng làm tất cả cho em, để rồi em làm điều này với tôi sao ? "
Đứng hình trước sự nhẹ nhàng của cô, em hoàn toàn bất lực không nói nên lời. Sự nhẹ nhàng đó làm em khẽ run lên.
" Tôi làm tất cả cho em chỉ để nhìn em được vui, rồi em đối xử lại với tôi như vậy sao ? Vậy thì em xem tôi là cái thá gì ? " Cô nhấc cái vali lên ném nó xuống đất rồi hét lớn " Em xem tôi là cái gì vậy, Junghwa? "
" Là người em yêu ! " Mắt em nhòa đi, em cũng không hiểu sao mình lại bật khóc trước những lời đó của cô. Đúng là ngớ ngẩn hết sức.
" Yêu tôi ? " Mặt cô không có bất kì một cảm xúc nào khi nghe em nói ra câu đó " Nếu yêu tôi thì tại sao em lại làm như vậy với tôi "
Junghwa chỉ biết nhìn cô tức tối đi ra ngoài mà không làm được gì, chân em lại không thể cử động được để chạy theo cô. Em cảm thấy câu hỏi của cô có hai nghĩa, về chuyện đêm qua và chuyện em đang lừa dối để dần dần lợi dụng những thứ từ cô. Lòng em quặn thắt khi nghĩ đến những chuyện em đang và sắp làm với cô, nó khiến lòng em như tan vỡ thành từng mảnh.
---------------------------------------------
HeeYeon ngồi phịch xuống sofa và suy nghĩ lại những điều mình vừa nói. Đây là lần đầu tiên cô tức giận vì một người phụ nữ, điều em vừa làm cứ như đang xé xác tim cô. Cô dường như rơi xuống vực khi nhìn thấy những dấu hôn đó trên người em. Cô đã rất tức giận cho đến khi thấy nó thì cô hoàn toàn bất lực, cả tá câu hỏi ập xuống đầu cô trong lúc đó.
Nhìn lên đồng hồ cô thấy bây giờ đã gần một giờ sáng. Ngày mai cô phải đến công ty, cô còn cả đống việc chưa làm xong ở nhà lại còn phải về nước sớm vì em cho nên cô không biết phải tính như thế nào cho cái đống việc đang chờ mình.
---------------------------------------------
Em ôm cái gối trong khi nước mắt không ngừng tuôn ra, lòng em vẫn còn quặn lên từng cơn khi nghĩ về những lời mà cô nói với mình.
Chợt phía giường trũng xuống phía sau lưng em, em biết đó là HeeYeon. Có vẻ cô cũng thấy vai em đang rung lên vì khóc, nhưng thay vào đó cô không thèm dỗ em mà chỉ nhắm mắt rồi nằm bất động như khúc gỗ.
Junghwa tò mò trở người qua nhìn xem cô đang làm gì thì mặt em và cô chạm nhau. Khuôn mặt hoàn hảo đó lần nữa làm tim em loạn nhịp. Cô từ từ mở mắt ra nhìn em, cả hai chỉ nhìn nhau mà miệng thì chẳng thèm mở ra để nói lời nào.
Cuối cùng thì em phải là người lên tiếng trước cái sự lạnh lùng đó của cô " Đừng như vậy nữa, em xin lỗi mà "
" Để làm gì " HeeYeon nhắm mắt nhưng vẫn trả lời em " Đừng có nói với tôi là hôm qua được hoan hái rồi bây giờ lại muốn nữa đấy. Cơ thể của em bây giờ toàn là dấu tích của cậu ta chứ không phải của tôi cho nên là tôi cũng chẳng có hứng thú nổi khi nhìn nó đâu "
Mặt Junghwa bất ngờ ửng đỏ lên " Em và cậu ta chưa làm gì cả, Hyojin đến cứu em kịp lúc cho nên là. Tin em đi "
" Đủ rồi, đừng bắt tôi nghe thêm nữa. Tôi sẽ nổi điên lên nếu nghe em nói tiếp đấy "
" HeeYeon giận sao ? " Em thì thầm đưa tay lên vuốt chóp mũi cô.
Cô hất mặt né tránh động tác đó " Chẳng ai biết người khác giận mình mà còn hỏi như em đâu " HeeYeon trở mình xoay lưng về phía em.
Thôi xong rồi, em cũng hết cách với cô. Giờ em cũng chẳng biết phải làm gì để không khí này giảm bớt căng thẳng, cứ vậy em và cô nằm bất động trên một chiếc giường. Cứ thế e tròn mắt nhìn lên trần nhà cho tới khi thiếp đi.
------------------------------------------
Tiếng vỗ tay liên tục phát ra ở đâu đó khiến em phải thức dậy. Tiếng động đó chẳng ai khác là HeeYeon tạo ra, khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng hệt như đêm qua còn tay thì vỗ bôm bốp như đứa trẻ.
" Em định nghỉ làm nữa sao, cậu ta chắc là đang chờ em ở công ty đấy. Dậy chuẩn bị mau đi để người ta chờ "
Em chán chường ngồi dậy để chuẩn bị, để con người này ghen quả thật chẳng dễ chịu chút nào. Một hồi chuẩn bị xong em đi xuống phòng khách thì thấy cô vẫn mặc đồ ngủ thong thả ngồi xem tivi.
" Sao HeeYeon không thay đồ "
" Không muốn, với lại tôi cũng không có ý định đi làm "
Em thở dài " Sao cũng được "
" Tài xế đang chờ em kìa, lo mà đi nhanh đi "
" Biết rồi ~ " Junghwa bước ra khỏi cửa rồi nói vọng vào.
Sau khi thấy em lên xe và đi mất cô liền chạy lên lầu để thay đồ, còn lâu cô mới để tên Mingyu đó suốt ngày ve vãn em. Cô sẽ theo dõi xem em và cậu ta định làm gì khi gặp lại nhau.
--------------------------------------------
Junghwa cố lấy vẻ mặt vui vẻ nhất để bước vào công ty, ngay khi em vừa đi vào chưa được mấy bước thì Hyerin nhào đến chộp lấy em.
" Trời ơi tớ nhớ cậu kinh khủng "
" Thôi đừng có nịnh nọt, cứ làm như tớ nghỉ phép cả năm không bằng "
" Cả cái công ty này tớ chỉ có cậu để nhiều chuyện cùng, cậu nghỉ thì tớ cô đơn lắm đấy biết không " Hyerin nói bằng giọng trẻ con khiến em sởn gáy.
" Vậy thì đi ăn sáng mau nào, hôm nay tớ sẽ nhiều chuyện với cậu bù ngày hôm qua "
------------
Khi em và Hyerin đang đi đến bàn ăn thì có ai đó nắm lấy tay em. Cũng vì giật mình nên em xoay lại nhìn, bao kí ức của đêm đó lại ùa về trong tâm trí. Mingyu cùng với khuôn mặt đầy vết bầm đang đứng trước mặt em, ánh mắt của cậu ta vẫn mang vẻ buồn như lúc gặp lại em.
" Lại gì nữa đây ? " Junghwa đanh mặt.
" Em muốn nói chuyện với chị "
" Chúng ta không còn chuyện để nói từ tối hôm đó rồi " Em vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh nhạt đó để nói với Mingyu.
" Nhưng mà... "
" Quản lý Kim, Tổng giám đốc nói cần gặp cậu. Không quá ba phút cậu phải có mặt tại phòng của cô ấy " Tiếng nói của cô tiếp tân cắt ngang lời của cậu ta.
" Tôi đến ngay " Cậu ta xoay sang trả lời cô tiếp tân rồi lại xoay sang chỗ em " Chuyện đó nói sau vậy "
Hyerin ngoái cổ nhìn cậu ta đi xa rồi kéo em lại bàn " Cậu vừa tạo thêm tội lỗi gì nữa vậy ? Sao mặt Mingyu lại bầm dập thế kia "
" Cũng do em ấy tự chuốc lấy khi định cưỡng bức tớ thôi "
" Cái gì ? " Hyerin trợn tròn mắt nhìn em.
--------------------------------------------
Mingyu gõ cửa phòng cô rồi lịch sự bước vào. Khuôn mặt đầy sát khí đó đang nhìn cậu ta, cô mỉm cười rồi hất cằm về chỗ ghế ngồi để tiếp khách.
" Cô gọi tôi có chuyện gì ? "
" Tất nhiên là có chuyện thì tôi mới gọi cậu chứ " Đưa tay lên nhìn cô tiếp tục nói " Nhưng mà đây là chuyện riêng của hai chúng ta "
Mingyu vẫn im lặng nhìn cô mặc dù cô chẳng thèm để ý đến việc cậu ta đang làm gì " Nghe nói cậu là nam thần của tầng hai đúng không ? " HeeYeon nói bằng giọng điệu khinh bỉ.
" Tôi cũng không biết, hình như là vậy " Cậu ta khẽ cười.
Giờ cô mới đứng dậy đi đến chỗ cậu ta " Nếu cậu muốn tiếp tục làm nam thần trong công ty của tôi thì cậu nên ngừng việc ve vãn người phụ nữ của tôi lại đi "
Ặc hi hí comment đi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro