Chap 30
" Có chuyện gì mà chị lại la lên thế " Taehwan vội mở cửa phòng HeeYeon rồi đi vào.
Cô đang đi qua đi lại như một cái máy, miệng thì lẩm bẩm không ngừng.
" HeeYeon ! "
Cô giật mình nhìn Taehwan " Hả ? "
" Chị bị cái gì vậy ? Nhớ được mình ở sao nào ngoài vũ trụ rồi hả "
" Ngày mai chị sẽ về lại Seoul, chị không thể ở đây lâu với em như chị đã nói được "
Taehwan bật cười " Khoan đã, nhưng mà phải có chuyện gì mới được chứ ? "
" Nếu bạn gái của em đi ra ngoài với người yêu cũ và cả hai đều say mèm như nhau thì em nghĩ sẽ thế nào ? Cô ấy còn đòi đưa cậu ta về " HeeYeon lấy cái ly trên kệ rồi với tay lấy chai rượu rót vào.
" Vậy thì sẽ có hai hướng " Taehwan chống cằm.
" Hai hướng ? " HeeYeon dốc ly rượu vào miệng.
" Một là cậu ta say thật và không thể tự đi về được cho nên bạn gái em mới đề nghị đưa cậu ta về vì cô ấy tỉnh hơn cậu ta "
" Còn hai là, cậu ta chỉ giả vờ say để được bạn gái chị đưa về rồi hai người họ.. " Chân mày Taehwan nhướn lên trong khi anh nhún vai.
Trời ơi, cái gì vậy. Đầu cô như có cái gì sắp nổ tung ra, cô tiếp tục uống thêm vài hơi nữa để mong cảm giác đó có thể giảm đi.
" Có hướng thứ ba không ? "
" Em nghĩ là không đâu, với lại em cũng làm sao hiểu được tâm lí của hai người họ chứ. Nhưng mà ngày mai chị về thật sao ? "
" Chị phải về, em có gì muốn gửi cho bố không. Về đến chị chuyển lại cho "
" Chuyện đó em sẽ nói sau, chị lo sắp xếp đồ đi " Taehwan mở cửa đi ra ngoài.
-------------------------------------------
Mingyu xốc em lên chiếc bàn làm việc trong phòng ngủ của cậu ta. Động tác mạnh đó làm em khẽ nhăn mặt vì đau.
Em cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi mà em nghĩ là của HeeYeon, và đôi môi đó cũng hôn lấy hôn để đôi môi em. Em nhớ cô. Nhưng hôm nay HeeYeon hình như không giống như lúc trước. Tay của cô không mềm mại, có vẻ nó rắn chắc hơn nhiều. Bàn tay ấy mò mẫm vào trong áo của em, vuốt nhẹ sống lưng em làm em rùng mình. Junghwa tiện tay mở từng chiếc cúc áo sơ mi của người trước mặt, em đưa tay sờ lên bờ ngực phẳng ấy rồi kéo dài xuống vùng bụng. Em khẽ nhíu mày vì thấy có gì đó là lạ.
" Em yêu chị, Junghwa "
Em ? Không phải là chỉ có em mới xưng như vậy với HeeYeon thôi sao ?
Junghwa vẫn không thể dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt đó. Nhưng chưa kịp phản ứng thì em lại lần nữa em bị bế xuống chiếc giường cách đó không xa, em nằm phía dưới và khẽ rên lên khi đôi môi đó giờ đang chạm lấy phần da thịt dưới cổ của em.
Đầu gối em chạm phải thứ gì đó đang gò lên phía dưới, em bắt đầu thấy điều gì đó không hợp lí ở đây. Đưa tay xuống em chạm lấy nó, mặc dù qua hai lớp vải nhưng em cũng biết rõ nó là gì. Cái thứ mà chỉ có đàn ông mới có, giờ thì nó đang cứng lên ở thân dưới của người nằm trên em. Em dùng một chút lí trí cuối cùng của mình để bình tĩnh lại và đẩy mạnh ngực của người đó.
Sau khi tách ra khỏi cái cơ thể đang nằm ở trên mình em hoảng hốt khi nhận ra đó là Mingyu, không xong rồi. Cậu ta mở ngực áo em ra và định cuối xuống ngậm lấy nó, em lập tức vùng vẫy.
" Khoan, khoan đã. Mingyu ! " Em thét lên.
" Tiếp tục đi, chị đang rất cuồng nhiệt mà. Em biết rõ là chị còn yêu em " Hơi thở đầy men rượu đó làm em càng muốn mãnh liệt chống lại.
" Đừng... " Môi em lập tức bị chặn lại vì nụ hôn của cậu ấy.
Nước mắt em bắt đầu tuôn ra khi nghe tiếng khóa quần của Mingyu đang mở ra. Không được, em không muốn. Em túm lấy tay cậu ta khi cậu ta bắt đầu mò lấy cúc quần của em.
" Dừng lại, Mingyu. Em nghe chị nói không, dừng lại " Junghwa nói qua kẽ răng khi thấy cậu ta nhìn vào mắt mình.
Mingyu túm lấy hai tay Junghwa và giữ chặt nó trên đỉnh đầu của em chỉ bằng một tay. Tất nhiên em không thể chống lại cậu ta, vì em mang sự yếu ớt của giới nữ cho nên đơn giản không thể chống lại cơ thể mạnh mẽ của cậu ta là điều hiển nhiên. Bàn tay kia đang bóp lấy đùi em trong khi em đang khép chặt nó, còn cậu ta thì cố tách nó ra.
" Chị bị làm sao vậy chứ, chị khó chịu ở đâu sao " Mingyu nói khẽ vào tai em. Em gật đầu liên tục trong khi đang nấc lên từng hồi, em không thể nói rõ ràng được. Sau một hồi mất kiên nhẫn thì cậu ta dùng hết sức bóp đùi của em, nó đau đến mức em phải bất lực thả lỏng đùi mình. Mingyu cuối cùng cũng mở được cúc quần của em, cậu ta kéo nó ra mạnh mức em không thể phản kháng nổi. Cậu ta cúi đầu xuống hôn từng chút lên vùng bụng phẳng của em, nó không dễ chịu chút nào khi mà cậu ta bắt đầu di chuyển môi đến nơi sâu thẳm của em. Cậu ta định dùng răng để kéo chiếc quần nhỏ của em thì chợt có một tiếng động lớn vang lên bên phía cánh cửa.
Cánh cửa bị đá tung ra, cậu ta và em bất ngờ nhìn về hướng cánh cửa. Hyojin đang mang vẻ mặt lạnh lẽo vốn có trên mặt, cô đi đến túm lấy tóc của Mingyu.
" Nhóc con, mày biết mày đang làm cái khỉ gió gì không ? " Hyojin tung một cú đấm vào mắt của Mingyu và thêm nhiều cú nữa nhưng em không thể nhìn rõ được vì Solji đang đỡ em dậy và ôm lấy em. Chị ấy vội khoác chiếc áo vào người em.
" Đừng nhìn nữa chúng ta đi thôi, mau lên "
Sau khi vào xe em được Solji ôm vào lòng để trấn an " Không sao rồi, bình tĩnh đi " Chị ấy không ngừng vuốt tóc em.
" Đưa em về nhà " Em nói trong khi nấc lên vì sợ.
-------------------------------------------
" Em có cần chị ở lại không ? " Solji ân cần nhìn em.
Em chỉ lắc đầu, em không muốn nói chuyện nhiều là mấy. Em cần được nghỉ ngơi, nói đúng hơn là em vẫn còn sợ hãi sau chuyện khi nãy.
" Được rồi, nghỉ ngơi đi nhé. Chị về đây " Cứ vậy hai người họ về trong sự lặng lẽ, em vẫn nằm bất động trên giường. Đầu óc trống rỗng.
Chuông điện thoại reo lên trong giỏ xách kế bên chỗ em nằm. Đưa tay lấy nó ra em bắt máy mà không thèm nhìn xem ai đang gọi đến.
" Junghwa đây " Em trả lời bằng giọng chán nản.
" Ngày mai không được đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi " HeeYeon nói bằng giọng lãnh đạm.
" Ừ " Junghwa nói bằng giọng mũi.
Cô thô lỗ tắt máy mà không nói thêm câu nào, hay thật. Bây giờ đến cô cũng dùng cách đó để nói chuyện với em. Em không thèm nghĩ nhiều nữa mà chỉ nhìn lên trần nhà cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
-------------------------------------------
Hé mắt nhìn bình minh đang chiếu thẳng vào chiếc giường của mình. Những tia nắng đang nhảy múa trên tóc và làn da của em. Ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh em bắt gặp một Junghwa tiều tụy trong gương.
Đầu tóc rối bù lên. Cổ và ngực thì chi chít vết hôn đang bắt đầu thẫm màu, thậm chí là cả bụng. Đưa tay chạm lên nó em cười, từng vết bầm dài bằng kích cỡ ngón tay của cậu ta đang hằn lên dưới một bên đùi trắng nõn của em.
Vì cơ thể em toàn mùi của cậu ta cho nên em cần phải lập tức tắm rửa lại để mùi hương ám ảnh đó có thể vơi đi phần nào. Sau khi đi ra ngoài, lần này em không nằm nữa. Em còn một chuyện phải làm là chuyển tiền cho bố em, ông ấy nói hôm nay là ngày cuối cho nên em sẽ làm cho xong để không bị thêm cái gì tồi tệ hơn nữa. Thôi thì cứ xem như em bị như thế này là sự trừng phạt em nhận được khi lừa dối cô đi, ít ra thì nó cũng làm em dễ chịu hơn với cái suy nghĩ đó.
Sau khi làm xong em vẫn ngồi bần thần một chỗ như cái xác không hồn, bao tử em đang gào thét lên vì đói nhưng em vẫn không thèm quan tâm đến nó cho dù là một chút. Em không còn tâm trạng để ăn nữa, em ước gì cô có thể ở đây. Em cần được ôm ấp bởi chính vòng tay của cô, em nhớ cô.
Điện thoại em lại reo lên, em lồm cồm ngồi dậy để lấy nó.
" Sao hôm nay cậu không đi làm " Junghwa giật mình vì chưa gì Hyerin đã the thé lên.
" Tớ mệt nên đành nghỉ hôm nay vậy "
" Chuyện gì xảy ra hôm nay vậy. Cậu thì nghỉ làm, Mingyu cũng nghỉ theo " Hyerin im lặng một hồi " Này, đừng nói là lại dính vào nữa rồi đấy nhé "
Em thở dài " Cậu đang nghĩ cái gì vậy. Tớ nghỉ làm đâu phải vì Mingyu đâu "
" Cậu có chuyện gì cậu giấu tớ không đấy ? "
" Không " Em thở hắt ra " Tớ không sao cả, đừng lo "
" Vậy thì nghỉ nơi đi nhé, ngày mai gặp lại cậu "
" Ừ, tạm biệt "
--------------------------------------------
Lại lần nữa em giật mình thức dậy, giờ đã 10 giờ tối. Em vẫn không hiểu nổi vì sao mình lại ngủ nhiều đến mức như gấu Bắc Cực vậy, cả ngày không ăn gì mà chỉ ngủ.
Tiếng động ngoài cửa vang lên làm em giật mình, nó giống như cánh cửa đang đập mạnh vào tường vì bị mở quá mạnh. Có khi nào là băng nhóm xã hội đen của Mingyu thuê đến để tính sổ em vụ hôm qua Hyojin đánh cậu ra bầm dập không. Em sợ sệt chui rúc vào trong chăn cùng với cái ý nghĩ nhảm nhí của mình, chỉ dám ló mắt ra nhìn ra về hướng cửa.
Cửa phòng em mở ra cùng với một bóng hình đã làm em nhớ suốt ngày suốt đêm bước vào phòng, tay cô kéo hai cái vali cùng một lúc. Bước chân của cô nhẹ đến nỗi làm tim em thắt lại. Nhưng cô chẳng thèm nhìn em dù chỉ là một chút, em vẫn im lặng nhìn cô như thể em đang ở nhờ nhà của cô vậy.
" Sao HeeYeon lại về trước dự định vậy ? " Sau một hồi suy nghĩ em mới mở miệng ra hỏi được một câu.
Giờ thì cô lại đi ra ngoài. Cái gì vậy. Em là không khí ở đây hay sao ?
Một hồi sau HeeYeon quay lại để ly nước trên tay xuống cái bàn nhỏ trên đầu giường cỉa em, từ nãy đến giờ cô vẫn chưa rãnh tay để tháo chiếc kính râm ra khỏi mắt mình. Cô đưa tay vào áo khoác rồi lấy hộp thuốc nhỏ ném lên chiếc chăn trên người em.
Ngồi dậy cầm lấy nó Junghwa nhíu mày vì thấy trên hộp thuốc toàn là tiếng Đức, em ngẩng mặt nhìn cô vì không hiểu nó là thuốc gì.
" Thuốc ngừa thai. Uống mau lên vì tôi không muốn phải nuôi con của người yêu cũ em đâu " HeeYeon lấy đồ rồi đi vào nhà tắm.
Đáng lẽ là đăng chung ngày đám giặc về vn rồi mà tại bị sốc thính dữ quá 😂
Tui thề tui yêu Vô Diện vô điều kiện =))) phải chi au tặng được cây closeup vị dừa cho Bông nhà mình thì hay biết mấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro