Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

" Sao cậu lúc nào cũng có chuyện để cho mình nghe hết vậy ? " Em nhíu mày.

" Tớ nói thật, tớ chỉ vừa biết là cậu gặp con bé đó ngày hôm qua thôi. Nhưng mà chuyện tớ nói là thật đấy "

" Thì chuyện đó cậu có thể kể nó lúc nào không được chứ. Tớ còn cả đống giờ làm việc trong công ty này mà " Điện thoại Junghwa rung lên vì có tin nhắn, em lấy nó ra khỏi túi xách để kiểm tra có phải là HeeYeon nhắn không. Không phải, nó là của bố em.

" HeeYeon nhắn sao ? " Hyerin nhướn mắt để nhìn vào điện thoại em.

" Không. Tin nhắn rác thôi " Em lập tức cất điện thoại vào túi.

" Vậy mình đi ăn thôi "

" Khoan đã " Em khựng lại khi bị Hyerin kéo ra thang máy.

" Lại sao nữa ? "

" Tớ lên phòng bỏ áo với túi xách, cậu vào trước đi "

" Làm tớ tưởng chuyện gì. Được rồi, cậu lên đi " Hyerin bước ra khỏi thang máy.

Em lấy điện thoại để xem nội dung tin nhắn trong khi chờ thang máy lên tầng ba.

Được gửi tBố
Con thể làm sớm hơn không ?.

Đã gửi đến Bố
Chuyện này không dễ đâu bố.

Được gửi từ Bố
Ngày mai bố cần , con chuyển qua sớm hơn được .

Đã gửi đến Bố
Con không thể, bố phải cho con thêm thời gian chứ.

Em mở cửa ra rồi treo túi xách và áo khoác lên giá treo đồ.

Được gửi từ Bố
Ta sẽ cho con thêm ngày mai nữa, nếu khôngthì bất ngờ sẽ đến từ ta.

Em sững sờ, và em cũng thừa biết cái bất ngờ đó là gì. Nếu vậy thì em thà em sẽ có lỗi với HeeYeon, nhưng nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn hơn là phải để cô đối mặt với cái bất ngờ mà bố em gây ra.
Lắc đầu để tạm thời gác suy nghĩ đó qua một bên vì Hyerin đang đợi em bên dưới.

--------------

" Sao, có chuyện gì kể nhanh đi " Junghwa nói khi Hyerin vừa đặt thức ăn của mình xuống bàn.

" Chuyện về Arin đó "

" Tớ cũng nghi ngờ rồi, nhưng mà HeeYeon nói con bé đâu phải người yêu cô ấy "

" Vậy là cậu tin sao " Hyerin tặc lưỡi.

" Với lại tớ nghĩ là gu của cái tên đó không phải là mấy đứa con gái dễ thương như vậy đâu "

" Trời. Cậu không biết chắc được thì làm sao cậu lại đi nói như vậy chứ. Cậu có biết là cô ấy từng thích t... " Hyerin khựng lại " À không, ý tớ là. Làm sao mà cậu biết gu của cô ấy không phải là mấy nhỏ con gái dễ thương mà lại là mấy cô dáng đẹp sexy như cậu chứ "

Junghwa trợn mắt " Yah. Tớ không hề có dáng đẹp hay một tí gì gọi là sexy đâu "

" Làm sao cậu biết chứ, cậu ngồi như vậy thôi cũng đủ cho người khác thấy eo của cậu thon cỡ nào qua cái áo sơ mi đó rồi "

" Tớ nôn ra mất, cậu im lặng đi "

" Đừng có giả vờ nữa, tớ biết cậu thích được khen lắm "

" Thôi thôi, cảm ơn. Không cần đâu "

" Cái eo tầm 72 đó của cậu chắc cậu cũng không thèm quan tâm nó đâu nhỉ "

Em tặc lưỡi trêu ghẹo Hyerin " Sai rồi 67,2 mới chính xác "

" Đấy thấy chưa, biết mình có thân hình bốc lửa như vậy lại còn giả vờ. HeeYeon chắc cũng chết đứ đừ với cậu rồi "

" Thôi đừng trêu tớ nữa, cô ấy làm gì phải thích tới nỗi đó chứ "

" Cậu không đọc được suy nghĩ của những người như cô ấy đâu, chẳng ai hiểu được "

---------------------------------------------

Em quay lại phòng làm việc của mình thì thấy một xấp giấy đang nằm trên bàn mình. Ngồi xuống ghế em nhìn kĩ xem nó là gì dù biết trước đó là hồ sơ. Xem ra hôm nay em có việc làm rồi.

Vừa làm được vài cái hồ sơ thì có người gõ cửa phòng, giọng người đàn ông vang lên.

" Tôi có thể vào được không ? "

" Được, vào đi "

Anh ta mở cửa rồi đi vào, em nhíu mày khi một tay của anh ta chống lên cạnh bàn.

" Cô làm đến đâu rồi ? "

" Chắc tầm một phần tư "

" Sao cô không nhìn tôi dù chỉ một chút vậy ? "

" Tại tôi đang làm việc, anh cần gì thì cứ nói đi ? "

" Nhìn tôi đi, tôi có thứ này cho cô "

Em miễn cưỡng nhìn lên anh ta mong anh ta sẽ nhanh chóng đi khỏi mắt em. Nhưng em phải khựng lại vì thấy nụ cười ấy, không xong rồi.

" Jjong à, đã bao lâu rồi em mới được gặp chị nhỉ ? "

Junghwa tự hỏi mình đã gặp bao nhiêu tình huống trớ trêu trong đời rồi. Và đây là tình huống gì đây ? Người yêu cũ không rủ cũng đến sao ?
Kim Mingyu. Thằng nhóc con làm tim em đập loạn xạ mỗi khi cậu ấy cười. Và điều sai lầm nhất em từng làm là hẹn hò với cậu ấy, cậu ấy nhỏ hơn em hai tuổi.

" Mingyu ? "

" Đúng rồi, em đây. Không ngờ mình lại gặp nhau nhỉ, em tưởng là chị quên em rồi chứ "

-----------

" Tại sao cậu biết thằng nhóc đó làm ở đây mà không nói tớ "

" Bình tĩnh đi, dù sao hai người chia tay nhau cũng lâu rồi mà. Giờ gặp lại nó chắc gì cậu còn rung động "

" Cũng may là thằng nhóc đó còn nhiều việc để làm, còn không chắc cũng cố mà đeo theo tớ như đỉa rồi " Em đảo mắt.

" Chắc vẫn còn rung động khi gặp cậu rồi, lúc đó rõ ràng cậu bỏ người ta mà "

" Vì dần dần tớ cũng chán cái cách mà cậu ta lo lắng cho tớ, cứ như một đứa con nít " Em chống cằm nhìn Hyerin " Nhưng mà ai ngờ cái vẻ ngoài đẹp trai đấy vẫn ngời ngời như mặt trời vậy "

" Tất nhiên, em ấy là nam thần của tầng hai đấy "

" Là nam thần từ lúc bọn mình còn học cấp ba rồi, đồ ngốc "

" HeeYeon mà nghe được tin này thì sao nhỉ ? " Môi Hyerin lộ rõ nụ cười khoái chí.

" Thôi thôi, tớ sợ tên HeeYeon đó lại cho hỗn chiến xảy ra thì khổ "

Điện thoại của em rung lên, em vội bắt máy vì sợ Hyerin thấy được đó là bố em.

" Tôi Park Junghwa đây "

" Tôi Ahn HeeYeon đây "

" Lại chuyện gì nữa đây ? "

" Lát nữa em gửi fax sang cho tôi, tôi cần vài mẫu để làm đầy đủ hồ sơ "

" Tôi biết rồi "

" Hôm nay thế nào ? Em có gì để làm chưa "

" Tầm 20 tập hồ sơ "

" Vậy chắc cũng không có gì nặng nề đâu, từ đây đến giờ về em làm kịp mà. Còn không thì cứ để ngày mai "

" Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi là cô đang tập cho tôi cái tính lười biếng giống cô hay sao vậy "

" Tất nhiên, vợ phải giống chồng chứ "

" Tôi đang ăn trưa, đừng để tôi nôn ra hết thì khổ "

" Tôi lười kí séc quá, em lấy thẻ Platinum hay Black gì mà xài đỡ đi "

" Hả ? " Em bất ngờ không tin vào tai mình.

Cô khẽ cười " Tôi không nói lại nữa đâu, em ăn đi. Tạm biệt "

" Tạm biệt "

Em giật mình khi ngẩng mặt lên nhìn Hyerin.

" Cái gì vậy ? Sao lại lườm tớ "

" Tình tứ quá nhỉ "

" Vậy mà gọi là tình tứ sao " Junghwa bật cười " Cậu ganh tị sao ? "

" Chắc tớ phải thiêu đốt cậu như cách người ta xử lí mụ phù thủy mất "

" Cậu thích lửa lắm hả ? "

" Hình như là vậy "

" Cậu nên tìm một chàng nào mạng thủy để chịu đựng sở thích đó đi, chứ tớ đây không thích lửa tí nào " Nói xong cả hai đều bật cười.

------------------------------------------

" Junghwa, sao chị về sớm vậy ? " Mingyu chạy theo em.

" Chị được Tổng giám đốc cho về sớm, em đi theo chị làm gì "

" Để em đưa chị về " Bỗng dưng cậu ta nắm tay em kéo sang hướng đi xuống nhà xe.

" Chị có tài xế đưa về rồi " Em cố gỡ tay cậu ta ra khỏi tay mình nhưng không thành vì cậu ta nắm rất chặt " Bỏ chị ra, Mingyu "

Mingyu khựng lại nhìn em, em bối rối nên nhìn ra ngoài. Nhưng em không biết rằng mặt của cậu ta đang rất gần với mặt mình, chỉ cần em xoay sang thì cậu ta có thể hôn em ngay lập tức. Cho đến khi em nghe được hơi thở của cậu ta thì môi cậu ta và môi em sắp chạm nhau đến nơi. Em hốt hoảng đẩy cậu ta ra.

" Mingyu ! " Em hét lớn tên cậu ta.

" Chị vẫn vạch rõ ranh giới như vậy sao " Mingyu cười, giọng cười thoáng vẻ buồn.

" Để chị nhắc cho em nhớ, chúng ta đã không còn là gì từ hai năm trước rồi. Cho nên em đừng có làm những trò đó với chị " Em cảm thấy khó chịu khi cậu ta đưa tay vuốt ve tóc mình, cậu ta vẫn không ngừng cái nụ cười trên môi.

" Em xin lỗi, chỉ là em vẫn còn rung động khi thấy chị thôi. Chỉ có chị là thứ gì cũng thay đổi ngoại trừ cái tật nóng nảy đó thôi "

" Chị phải đi rồi. Ngày mai gặp lại "

" Tạm biệt "

Junghwa bước ra ngoài sảnh rồi ngó xung quanh, lập tức chiếc xe chạy đến. Tài xế vẫn chu đáo như mọi khi, anh ta mở cửa để em bước vào.

" Anh chở tôi đến nhà HeeYeon đi, tôi có việc "

" Tôi biết, thưa cô "

Em mỉm cười rồi tựa lưng vào ghế. Đầu óc em lại suy nghĩ đến lúc nãy, đúng là cái tên nhóc đó vẫn còn tình cảm với em. Em thì có cảm xúc gì khi cậu ta gần sát với mặt mình, chắc em phải lánh xa cậu ta ra vì nếu cái tên HeeYeon ấy biết được chuyện này thì sớm muộn gì cậu ta cũng bị hạ đo ván bởi cái tên trán hói đó thôi. Em chẳng muốn thấy cảnh cái tên HeeYeon đó bừng bừng sát khí khi thấy em và cậu ta đứng gần nhau, chắc em sẽ bị cô bỏ vào lồng kính rồi tách biệt với thế giới bên ngoài mất. Nghĩ đến đó thôi em cũng đủ cảm thấy mệt rồi.

Ngồi nghĩ ngợi thêm một lúc nữa ai ngờ tài xế đã đưa em đến nhà của HeeYeon. Mở cửa xe bước ra ngoài em nhìn xung quanh, em cũng không biết mình nhìn vậy là có mục đích gì. Chắc là để trấn an mình trước khi làm chuyện này.
Hít một hơi, em đưa tay nhấn chuông cửa. Chẳng thấy ai ra mở em đành phải nhấn lại lần nữa, vẫn không thấy ai. Em nghĩ chắc là do căn nhà này quá lớn nên trong nhà không nghe được chuông rõ. Cho đến khi em mất kiên nhẫn nhấn thêm lần nữa thì cuối cùng cũng có người mở cửa cho em.

" Chào, thư kí Park. Xin lỗi vì để cô chờ lâu " Nghe được lời bỡn cợt của Hyojin em bật cười.

" Sao cô phải gọi tôi như vậy chứ " Em bước vào nhà. Khi em đứng cởi giày của mình ra thì em nghe được tiếng của ai đó vọng lên.

" Hyojin ơi, giúp em cái này với "

" Solji sao ? " Em tự nghĩ, nhưng mà Solji đâu có tông giọng như vậy. Em xoay sang hỏi Hyojin " Ai vậy ? "

Vẻ mặt Hyojin có gì đó hơi kì quặc, thấy em nheo mắt Hyojin mới trả lời " À, người quen của tôi và HeeYeon thôi. HeeYeon nói cô cần lấy đồ ở thư phòng đúng không, để tôi dẫn cô lên "

Sau khi nghe cô gái đó gọi lần nữa em nói với Hyojin " Cô đi giúp cô gái đó đi, tôi có thể tìm được mà "

" Đưa cô lên rồi tôi sẽ giúp cô ấy sau cũng được mà " Hyojin phớt lờ tiếng gọi rồi đẩy nhẹ lưng em theo hướng đi lên cầu thang. Em cũng chỉ biết ậm ừ vì thái độ của Hyojin.

Thư phòng nằm không xa là mấy, nó nằm trên tầng một. Em lấy chìa khóa mà HeeYeon nhờ Hyojin đưa cho để mở khóa tủ. Em trân mắt ra nhìn khi thấy hai cái thẻ Platinum và Black nằm trong đó, vậy mà cô nói là để vài thẻ ở nhà làm em cứ tưởng nó chỉ là thẻ Vàng thôi. Cả đời em vẫn chưa tận mắt thấy nó bao giờ, em nghĩ là mình chỉ có thể dùng thẻ chuẩn suốt đời này thôi chứ đừng nói là thẻ Vàng hoặc là mấy thứ xa xỉ như thế này.
Em quyết định nhắm mắt rồi đưa tay lấy một trong hai cái, vì tim em như bị bóp nghẹn nên em chẳng đủ can đảm để mở mắt mà lấy nó chứ đừng nói gì là em phải lấy hai cái.

Sau khi lấy xong em khóa tủ rồi đi xuống đưa chìa khóa lại cho Hyojin. Em nghĩ Hyojin đang ở dưới bếp nên quyết định đi xuống. Nhưng sau đó toàn thân em cứng đờ khi thấy cô gái đó trán đang vã mồ hôi vì đang đứng làm kim chi.

Arin ngẩng mặt lên nhìn em, cô ấy cười khi thấy em " Em lại gặp chị nữa rồi, chị nếm thử giúp em đi. Chị Hyojin không tận tình tí nào cả "

Đầu óc em quay cuồng trong bao suy nghĩ, cô gái này đang làm cái trò gì ở nhà HeeYeon vậy ?

Lại để mấy bạn chờ lâu nữa rồi ==' Comment cho au biết mấy bạn chưa quên au cái tật ra chap trễ này đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro