Chap 27
Bây giờ là 10 giờ tối, em tài nào chợp mắt nổi với những tiếng nói của bố mình đang văng vẳng bên tai. Em cũng không thể tiếp tục khóc nữa vì nếu khóc thêm nữa mắt em nó sẽ sưng húp lên và sẽ rất tệ nếu em đi làm với bộ dạng đó cho nên em chỉ còn cách khom người ôm lấy đầu gối của mình.
Tại sao cô không gọi cho em ? Em đang muốn nghe giọng của cô, cái giọng trầm ấm đó khiến em phát ghiền. Cho dù là em sắp phải lừa dối cô lần nữa nhưng em vẫn muốn nghe nó. Phải chi ngay từ đầu nếu em không day dưa với cô lâu để đến ngày tình cảm lấn át sự hờn ghét thì bây giờ em đâu phải làm việc này. Em vốn chẳng nên gặp cô ngay từ đầu.
Tiếng chuông ngắt ngang sự suy tư của em, tạ ơn trời đất, là HeeYeon.
" Em nghe đây " Junghwa khẽ sụt sùi, mong là cô không nghe thấy.
" Ngủ trễ quá. Em đang khịt mũi ? Cảm rồi sao "
" Hả ? Đâu có. Chỉ là em hơi cảm động do phim thôi "
" Thật chứ ? " Giọng cô có vẻ đang nghi ngờ.
" Thật mà. Không tin em sao "
" Thôi được rồi. Em có mặc áo của tôi về không đấy ? "
" Có. Những người trong công ty cứ nhìn em chằm chằm như em đang vác HeeYeon trên người vậy " Junghwa đảo mắt
Cô bật cười " Thật hả "
" Chẳng khác gì luôn, em còn phải phát ngán với họ "
" Cứ mặc kệ đi, họ chỉ đang hiếu kì vì thấy được mặt Ahn phu nhân của tương lai thôi "
" Thôi ảo tưởng đi. Tôi cũng chẳng muốn lấy một cái người đã khó tính còn thích ép buộc như mấy người đâu "
" Em xưng 'em' với tôi lâu một chút không được sao. Hay là em thích bị tôi ép buộc "
" I dare you, HeeYeon "
" Chờ đến khi tôi về đi "
" Về thì làm được gì nào " Giọng em lúc này lộ rõ vẻ khiêu khích và em cũng cảm thấy như vậy.
" Sẽ chẳng đêm nào em được yên đâu, Junghwa "
Junghwa bất giác đỏ mặt vì một lần nữa cái tên này cũng lôi chuyện đó ra để chặn miệng em. Em cũng chẳng biết nói gì nên đành im lặng.
" Em còn tiền tiêu xài không ? "
" Còn ít lắm, đổ vào quần áo hết rồi " Em đang nói cái gì vậy ? Chẳng phải thậm chí em cũng không còn đồng nào để mua quần áo nữa sao.
" May là tôi còn để vài thẻ ở nhà, ngày mai em sang nhà tôi lấy đi. Ngày mai Hyojin có ở nhà "
" Không cần đâu. Em vẫn còn tiền mà "
" Lấy nó rồi mua thêm thứ gì cho em đi, tìm thẻ nào trong ngăn bị khóa đấy "
" Đã nói không lấy rồi mà, còn bảo mở ngăn bị khóa để làm gì "
" Vì nó nhiều tiền nhất, em tha hồ mua thứ em thích. Mua chất đầy phòng cũng được, tôi không nói gì đâu "
" Không cần phải như vậy đâu "
" Sao em phải ngại ? Em sợ sau này tôi bắt em trả lại sao "
" Cũng có thể "
" Em là của tôi rồi cần gì phải trả "
" Từ khi nào vậy ? "
" Hỏi nhiều quá, em phải lấy "
" Không lấy "
" Còn không tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ của em "
Em thở ra " Thôi được rồi, ngày mai em sẽ đến lấy "
" Được. Giờ thì ngủ đi để ngày mai còn phải đi làm "
" Khoan đã "
" Còn chuyện gì nữa sao ? "
" Em cần một số tiền... "
" Tầm bao nhiêu ? "
" 15.000 " Rất khó khăn để em nói ra nó là bao nhiêu.
" Sao em cứ thích làm quá lên thế, có bao nhiêu đó thôi mà "
" Không phải won "
" Hả ? "
" Mà là đô " Em đưa điện thoại ra xa để thở một cách khó khăn.
HeeYeon ngập ngừng một lúc " ...Được thôi, không sao cả. Để tôi ký séc cho em "
" Tại sao HeeYeon không hỏi lí do "
" Tôi biết em còn nhiều chuyện riêng, tôi thì không thích biết chuyện riêng tư của người khác quá nhiều đâu "
Junghwa cắn môi mình để ngăn nước mắt chực trào ra " Cảm ơn, HeeYeon... "
" Chẳng có gì to tát đâu, giờ thì xong rồi đúng không ? "
" Vâng. HeeYeon ngủ đi "
Cô phì cười " Bây giờ chỗ tôi là 3 giờ chiều đấy, em bảo tôi ngủ kiểu gì "
Em ngây người " Tôi ngủ đây, đồ bắt bẻ "
" Ngủ ngon, hươu cao cổ "
----------------------------------------------
HeeYeon bóp phần da giữa hai chân mày trong khi nhắm chặt mắt, mấy ngày hôm nay cô chẳng tài nào nghỉ được với đống công việc chồng chất này. Nó cứ dồn dập khiến cô gần như kiệt sức, nhưng cô chẳng còn cách nào khác vì nếu làm xong hết nó thì cô có thể nghỉ thỏa thích mà không có thứ gì làm phiền.
Đứng dậy đi xuống nhà dưới cô mở máy làm cà phê lên và ngồi đợi. Điện thoại cô reo lên, cô nhìn vào màn hình thì thấy đó là Arin. HeeYeon bắt máy với tông giọng trầm hơn cả lúc mình nói chuyện với Junghwa.
" Chị nghe đây "
" Unnie ~ " Tiếng nói ngập tràn sự đáng yêu đó lại vang lên.
" Có chuyện gì nữa đây ? "
" Em nhớ unnie, sao unnie đi công tác mà không nói cho em biết vậy "
" Chị bận nên không kịp nói cho ai cả "
" Làm em đi đến tận công ty tìm chị, cái cô thư kí mới của chị hình như không thích em thì phải "
" Sao em biết được "
" Em có thể nhìn được mà. Nhưng mà cô ấy đẹp thật đấy, bạn gái mới của chị sao "
" Không, không phải "
" Chị mà có bạn gái mới là em sẽ buồn lắm đấy, tại vì chẳng có ai tốt với em như chị cả "
" Chị làm gì tốt đến vậy "
" Có chứ, sáng nào chị cũng đưa em đi học cùng với một nụ hôn ngọt ngào trên trán dù là hôm đó chị bực bội hay vui vẻ. Nấu ăn cho em và đưa em về đến tận nhà mỗi khi học xong. Chỉ bao nhiêu đó thôi em cũng thấy hạnh phúc rồi " Cô nghe được tiếng em ấy thở dài " Nhưng mà mấy hôm nay chị không đưa đón em nhiều nữa, chị cũng không hôn em nhiều như vậy nữa. Thậm chí chị còn lạnh nhạt với em "
Mặt HeeYeon cứng đờ " Vì chị mệt nên mới vậy, sao em cứ quan tâm những cái nhỏ nhặt ấy làm gì "
" Unnie sao vậy. Sao nghe giọng chị có vẻ khó chịu quá"
" Không có. Tại chị ngủ không đủ thôi "
" Sao chị không lo lắng cho bản thân chứ, lỡ như chị bị bệnh thì em biết làm sao đây "
" Arin à, chị lớn hơn em đấy "
" Em biết rồi ! Nhưng mà unnie này "
" Sao đây ? "
" Em sợ "
HeeYeon đảo mắt " Này, em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma chứ "
" Không phải là em sợ ma "
" Hay là em sợ thằn lằn ? "
" Aish ! Không phải "
" Vậy thì rốt cuộc em sợ cái gì chứ "
" Em sợ một ngày nào đó chị sẽ bỏ mặc em, em rất sợ điều đó. Cho nên em xin chị đừng làm vậy với em "
" Con nhóc này, em nghĩ cái gì vậy chứ. Chị luôn thương yêu em mà "
" Chị hứa đấy "
" Chị hứa "
Tiếng cười vui sướng rít lên sau khi cô nói điều đó với Arin " Em đi ngủ đây. HeeYeon của em ngủ ngon ~ "
Cô mỉm cười " Ừ, nhóc con của chị ngủ ngon "
" Dạ " Arin ngắt máy.
Cô đứng dậy lấy cốc cà phê ra khỏi cái máy rồi nhấp một hơi trong khi đi lên phòng. Ngoài trời bây giờ đang mưa, từng giọt mưa bị gió tạt phải bay vào kính của cửa sổ. Cô nhớ em, nhớ em kinh khủng. Cô nhớ cái tai như tai của con gấu ấy, nhớ cái môi hay vểnh lên mỗi lần làm nũng với cô. Cô nhớ tất cả cái thuộc về cái người mà cô gọi là hươu cao cổ ấy.
Cô sẽ cố hết sức để làm việc cho những ngày mà mình sẽ dành toàn bộ thời gian cho em. Chỉ còn gần 4 ngày nữa thôi là cô sẽ về nhà. Cô đã tự hứa sẽ không đi quá giới hạn với Arin thêm một lần nào nữa vì giờ đây cô chỉ muốn dành tất cả sự yêu thương đó cho em chứ không ai khác cả.
Taehwan gõ cửa phòng cô " Chị còn thức không ? "
" Vào đi "
Sau khi Taehwan bước vào cô mới xoay lại nhìn anh. Taehwan chui rúc người vào trong chăn của cô như thể anh rất nhỏ bé vậy.
" Chị nhớ phòng em to lắm mà, sao lại sang đây "
" Em không thích ngủ một mình khi trời mưa "
" Lại nữa sao ? " Cô đi đến gần ôm Taehwan vào lòng mình.
" Em nhớ mẹ "
" Không phải chỉ có một mình em đâu thằng nhóc to xác này " Cô đưa tay lên để vuốt tóc Taehwan.
" Cho em ngủ ở đây đi, HeeYeon "
" Được thôi, dù sao chị cũng không ngủ "
" Chị phải ngủ chứ, từ lúc chị sang đây em chẳng khi nào thấy chị ngủ cả "
" Chẳng lẽ khi cần ngủ chị phải chạy sang phòng báo em "
" Tại vì em lo cho chị thôi mà, sao chị hay bắt bẽ người khác vậy "
" Đáng lẽ em phải dành cái sự lo lắng đó cho vợ tương lai của mình chứ không phải chị đâu, thằng nhóc của chị "
" Em cũng muốn thấy cái cô Junghwa gì đó của chị "
" Khi nào chị với cô ấy sang đây thì em thỏa thích mà nhìn, nhưng phải có giới hạn "
" Em biết rồi, làm gì có chuyện ai ngắm được người yêu của cái người khó tính như chị chứ "
------------------------------------------
Junghwa thức dậy như mọi ngày, lại bắt đầu một ngày nhàm chán tiếp theo. Em nhìn mình trong gương, mắt em đã có quầng thâm vì chỉ ngủ được 6 tiếng. Em chẳng thèm quan tâm đến nó vì bây giờ việc em cần làm là chuẩn bị nhanh vì anh tài xế mà HeeYeon nhờ đưa đón em đang chờ mình dưới nhà.
Em bước lên xe rồi đóng cửa, anh ấy nhìn em qua gương chiếu hậu rồi mỉm cười. Theo thói quen nên em cũng cười lại với anh ta.
" Chiều nay tôi sẽ đón cô sớm "
" Chẳng phải 5 giờ 30 là sẽ tan ca như mọi khi sao, sao anh phải đón tôi sớm "
" Cô chủ tôi nói là cô cần về sớm để làm vài thứ mình cần và tôi cũng phải đi cùng cô "
" Sao cô ấy cứ làm như tôi là con nít không bằng vậy " Em thở dài.
" Cô ấy chỉ nói như vậy thôi nên tôi không biết gì thêm cả "
" Vậy thì tôi có thể về lúc mấy giờ ? "
" Đúng 4 giờ tôi sẽ có mặt tại công ty "
Nói xong anh ta dừng xe trước công ty chờ em bước xuống.
Cũng như ngày nào, ai cũng nhìn em với cái ánh mắt lạ lùng ấy. Em cũng chẳng hiểu nó là gì, sau đó Hyerin bước đến kéo tay em vào thang máy.
" Hôm qua cậu gặp Arin đúng không ? "
Junghwa gật đầu " Phải, nhưng có chuyện gì sao ? "
" HeeYeon có nói cho cậu nghe con bé ấy là ai không ? "
" Chẳng nói gì "
Hyerin ghé tai em để nói " Tớ nghe nói bao lâu nay HeeYeon rất thương yêu con bé đó, không chừng đến nay tình yêu thương cô ấy dành cho con bé đó còn nhiều hơn cả cậu nữa kia kìa "
Au không cố tình cho mẻ Xăng đốt nhà đâu nha =))
Vắt cạn hết óc mới nghĩ ra để viết được ==" Mấy hôm nay lặn lâu quá để bạn chờ, xin lỗi nhiềuuu. Comment cho xôm đi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro