Chap 26
" Ý chủ tịch là sao ? " Junghwa vẫn tròn mắt nhìn ông.
" Cô là người đầu tiên mà nó chọn làm thư kí, cũng là người đầu tiên mà tôi thấy được người yêu nó mặt mũi như thế nào "
Mặt em bắt đầu cứng đơ khi nghe những câu đó của bố HeeYeon, sao ai cũng gọi em với cái tên là người yêu HeeYeon hết vậy. Cứ như là không còn cái tên nào khác hay hơn hay sao, em thấy hươu cao cổ nghe còn hợp lí hơn là cái tên này.
" Tôi phải đi có việc, cô tiếp tục làm đi "
Junghwa cúi chào ông rồi đi về phòng của mình.
Em cởi áo khoác của bộ âu phục ra để ngồi xuống, mở máy tính lên em gửi toàn bộ thứ hồi nãy trong cuộc họp cho cô.
Chống cằm em nhìn mông lung một hồi thì điện thoại rung lên làm em giật mình.
" Alo " Giọng Junghwa hiện rõ ra vẻ chán nản.
" Sao vậy, chán vì không có việc gì làm sao ? "
" Không hẳn, chỉ là vừa rãnh vừa chán "
" Tôi không có việc gì cho em làm cả, việc hôm nay có vậy thôi. Tôi làm hết rồi "
" Tôi đang tưởng là tôi đang đi chơi ở một công ty chứ không phải đang đi làm "
" Từ đó đến giờ chỉ có một mình tôi toàn làm hết việc cho nên cũng thành thói quen rồi "
" Vậy thì tôi còn việc gì để làm chứ "
" Trong công ty chẳng ai giao việc gì cho em làm sao ? "
" Không có một ai cả, nhưng mà hồi nãy bố cô có nói với tôi là tôi là người đầu tiên cô chọn làm thư kí và... "
" Trời đất, ông ấy còn nói gì nữa không ? "
" Tôi là người yêu đầu tiên mà cô cho ông thấy được, vậy là tôi sắp làm con dâu của ông ấy rồi "
Bẹp. Em nghe được tiếng bàn tay cô đập vào trán mình " Đừng tin lời bố tôi quá. Ừ nhưng mà cũng đúng, em sắp làm con dâu ông ấy không chừng "
" Hả ? "
" 52 giây nữa đến giờ nghỉ trưa " HeeYeon cắt ngang.
" Sao cô biết ? "
" Đếm đi. 48 "
" Tôi không rãnh như cô đâu, HeeYeon "
" Vậy thì giờ em đang làm gì nào ? Ngồi bận nhớ về tôi sao. 34 "
" Nhảm nhí. Nói đúng hơn là chờ nghỉ trưa vì bụng tôi đang réo rắt lên rồi. 27 " Chính em còn không biết tại sao lại tham gia trò này.
" Cược không ? "
" Về chuyện gì ? "
" 24 giây nữa chuông báo sẽ reo "
" Không tin "
" Vậy cược đi. 19 "
" Nếu cô thắng cô sẽ được gì ? "
" Nếu tôi về tôi sẽ sang nhà em ở bao lâu cũng được "
" Còn nếu tôi thắng ? "
" Em muốn thứ gì cũng được "
Em chau mày để nghĩ kĩ " Được, tôi sẽ cược. Dù sao căn nhà cũng bị cô chiếm mất rồi "
" Và phải làm nũng với tôi nữa. 5 "
" Được thôi. Tôi sẽ liều với cô lần này, Ahn Hani "
" Nhớ đấy, em tự đếm đi. 3 "
" Được thôi, một..Reng ! " Junghwa thất thần vì nghe tiếng chuông vang lên đúng lúc em vừa dứt câu.
" A ha. Hươu cao cổ thua rồi " Em cắn môi khi nghe được tiếng HeeYeon cười phá lên bên kia đầu dây " Giờ thì đi ăn trưa đi "
Em vừa chơi dại đến nỗi mình không còn cảm thấy đói nữa rồi. Em dập máy ngang vì quá xấu hổ. Trời đất, em vừa làm cái khỉ gì vậy.
------------------------------------------------
Junghwa cắm chiếc nĩa vào miếng gà trên đĩa rồi đưa vào miệng. Đầu óc em vẫn quanh quẩn chuyện cá cược với HeeYeon nên chẳng thèm cảm nhận mùi vị nó như thế nào. Chẳng lẽ em hất đổ luôn ly nước cam trên bàn này đi cho rồi, chẳng còn gì xấu hổ hơn. Biết là cái tên trán hói đó khôn hơn mình gấp mấy lần vậy mà lại đâm lao vào để cược, ai mà biết cái đồ trán hói ấy lại lợi hại như thế chứ.
" Junghwa, cậu bị gì vậy "
" Không có gì, chỉ là tớ vừa cá cược với HeeYeon "
" Cá cược ? Về chuyện gì "
" Chuông báo sẽ reo lên nếu cô ta đếm đúng "
" Trời đất. Rồi ai thắng "
" Tên ngạo mạn đáng ghét đó chứ ai nữa "
Hyerin phì cười " Cô ấy được gì "
" Sang nhà tớ ở bao lâu cũng được, còn tớ phải làm nũng với cô ta nữa "
" Cậu cũng liều mạng quá rồi, nghe sơ qua tớ cũng biết cậu sẽ thua chắc "
" Thì tớ đã liều rồi, nhưng mà sao cô ta lại hay thế không biết "
" Đồng hồ của cả cái công ty này đều theo giờ đồng hồ đeo tay của cô ấy mà, kể cả cái chuông đó luôn. Đúng từng giây chứ đừng nói là phút "
Junghwa trừng mắt nhìn Hyerin " Cậu nói gì ? Vậy là tớ bị lừa rồi sao ? "
" Chứ còn cái gì nữa, ai bảo cậu không nghiên cứu kĩ mà đã liều làm gì "
" Chắc tớ giết cái tên đó luôn mất, hôm nay dám lừa cả tớ " Em cầm nĩa đâm mạnh vào miếng gà.
" Từ từ, sao hôm nay cậu hay nổi nóng vậy "
" Cậu thử là tớ xem cậu có tức không " Vì tức giận nên em liên tục bỏ thức ăn vào miệng làm cho miệng của mình giờ toàn là thức ăn mà lại nhom nhem nói.
" Giờ cô ấy đi công tác rồi, cậu lấy gì để xử cô ấy đây. Đặt vé bay sang đó sao ? "
" Sao cậu lại xoay sang binh cô ta vậy, phải về phe tớ chứ "
" Tớ chưa đốt nhà cậu là may rồi "
" Tất nhiên, vì tớ chưa có nhà để cậu đốt thôi "
" Ha ha. Đùa thôi, tớ phải dùng cách đó thì cậu mới bớt giận dữ đi được "
" Hay thật. Tớ thấy cũng khá rồi "
" Cậu còn 10 phút để ăn đấy "
Junghwa đảo mắt " Làm ơn đừng nhắc đến phút hay giây dùm tớ cái, tớ muốn điên lên nữa rồi "
" Được rồi ăn đi tớ không làm vậy nữa "
------------------------------------------
Junghwa đang đi lên phòng làm việc thì thấy có cô gái nào đang nhìn ngang ngó dọc vào phòng HeeYeon. Đi một lúc càng gần hơn em cho đến khi em đứng gần cô ấy thì cô ấy mới chịu nhìn em. Nhìn qua cô ấy cũng khá trẻ với sự trẻ trung hiện rõ trên cái khuôn mặt đáng yêu kia, chắc vừa tốt nghiệp xong thôi.
" Chào chị " Cô ấy cúi chào em, em có thể thấy được sự phép tắc của cô ấy khi chào em.
" Chào cô, cô cần tìm ai ? "
" Em đến tìm Hani unnie, không biết chị ấy đi đâu rồi nữa. Em gọi cho chị ấy cũng không được "
" Cô ấy đi nước ngoài công tác rồi. Nếu cô có việc gì thì cứ nói cho tôi rồi tôi sẽ chuyển sang cô ấy giúp cô "
" Nhưng mà chị là... "
" Thư kí riêng của cô ấy, những ngày cô ấy không có ở đây tôi sẽ thay cô ấy gặp mặt mọi người "
" Vậy... Chị hãy báo lại với là em có đến tìm chị ấy, em là Choi Ye-won. Nhưng mà chị cứ nói là có Arin đến tìm là được, dù sao chị ấy cũng hay gọi em như vậy "
Em bắt đầu thấy khó chịu, và sự khó chịu đó cũng hiện rõ trên mặt em khi chân mày em chau lại " Cô có vẻ thân với cô ấy lắm nhỉ, sao tôi chẳng nghe cô ấy nói về cô gì cả ? "
" Dạ ? Em không hiểu ý chị lắm "
" À. Không sao, cô có thể về được rồi "
" Vậy... " Arin lại cúi chào cô thêm lần nữa " Chào chị " cô ấy nói trong khi cúi chào và rồi xoay đi.
Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu em, giá như em có thể lấy cái danh xưng người yêu HeeYeon ra để đuổi cô ta thì hay biết mấy. Em khó chịu chết được vì cái vẻ đáng yêu gần như chết người luôn bao quanh cô ta, vậy nếu cô ta làm mấy trò mèo với HeeYeon thì sao.
Junghwa tạm gác qua cái ý nghĩ nhảm nhí đó để đi vào phòng. Và đây cũng là lần thứ năm trong ngày em phải gọi cho cái tên đáng ghét đó.
" HeeYeon đây "
" Hồi nãy có Arin đến tìm cô "
" Em ấy có nó gì không ? "
" Em đến tìm Hani unnie, chị ấy đi đâu rồi không biết. Em gọi chị ấy không được ~ " Junghwa cố nhại lại lời Arin nhưng mà chắc là em làm không giống cho lắm.
HeeYeon phì cười " Có người đang ghen kìa "
Junghwa giật mình nên nhanh chóng chối lại " Cái gì chứ, tôi chỉ nói lại toàn lời của cô ấy thôi "
" Chứ không phải là em muốn đuổi em ấy đi cho nhanh để đỡ chướng mắt thêm sao "
" Tôi có biết cô ta là ai đâu chứ " Nói đúng hơn em cần phải biết rõ hai người này có gì với nhau.
" Em không muốn biết đâu, em ấy không phải bạn gái tôi "
" Có chuyện gì mà tôi không muốn biết chứ ? "
" Chỉ là không phải chuyện này " HeeYeon đột ngột ngắt máy và em ngây người ra không biết chuyện gì.
-------------------------------------------
Junghwa ngả người xuống giường, dù hôm nay chẳng làm gì nhiều nhưng em thực sự rất mệt. Lại một lần nữa điện thoại em reo lên, em chưa bao giờ muốn nghe cuộc điện thoại này cả.
" Chào con, con gái của bố " Ông ấy có vẻ đang rất vui, nhưng em lại lo sợ với cái sự vui vẻ này của ông.
" Vâng, chào bố "
" Công việc ở công ty của HeeYeon thế nào ? "
Em giật thót tim khi nghe được giọng cười của ông ấy " Cũng..cũng được, thưa bố "
" Nghe qua thôi ta cũng thấy vui vì con làm theo lời ta rồi. Giờ thì con có mục đích khác "
" Về cái gì ạ ? "
" Ta cần 20.000 đô, con kêu nó đưa cho con đi "
" Cái gì, không được "
" Đó chỉ là số tiền nhỏ với họ thôi " Ông ấy thở dài, hơi thở chậm rãi của ông ấy làm sống lưng em lạnh lên " Có khi lương của con còn cao hơn số tiền ấy. Cho nên là... "
" Không được bố à, con không làm được " Giọng em bắt đầu rung lên.
" Con muốn ta nổi giận hay sao ? Hay là con thích nhẹ nhàng "
Em chẳng dám nói thêm lời nào, nước mắt em chỉ chực để trào ra.
" Bốn ngày sau phải có. Còn nếu không " Giọng ông ấy một lúc càng gần hơn " Ta sẽ giết thằng bố của nó, con hiểu chưa "
" Đừng...con xin bố "
" À ! Hay là con muốn nó cũng phải chết ? "
" Con không muốn ai phải chết hết " Mắt em bắt đầu mờ đi vì nước mắt của mình.
Giọng cười đắc thắng của ông ấy cùng với giọng nói làm em không thể chịu đựng được, nhưng em phải cố. Em không thể làm ông ấy tức giận được.
" Ta biết là con yêu nó. Nhưng mà, con phải làm nếu không muốn ta làm điều đó, nên nhớ là. Ta không sợ thứ gì đâu, cho nên chỉ cần con làm trái lời ta thì lập tức. Cả hai cha con nó đều chết, dưới tay bố " Ông ấy khẽ cười " Tạm biệt con, đừng khóc nhiều quá.
Ta không muốn con xấu đi đâu "
Junghwa bất lực thả chiếc điện thoại xuống giường.
Hy vọng nó không nhạt =))) comment nhiều lên đi nào để au có động lực :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro