Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Điện thoại Junghwa reo lên lúc cả hai vừa nằm xuống giường. Em cầm điện thoại lên nhìn xem ai lại gọi vào giờ này. Là HeeYeon.

" 12 giờ " Junghwa nói giọng trống không.

" Xin lỗi, tôi không ngủ được nên phải phiền em "

" Không sao, tôi cũng vậy "

" Ngày mai nhớ mang áo ấm theo, trời sẽ lạnh đấy. Tôi không muốn hươu cao cổ của tôi bị bệnh đâu "

" Tôi bệnh chứ có phải là cô bệnh đâu chứ "

" Em bị bệnh ngay lúc tôi không có ở đó thì ai mà chăm sóc cho em chứ, tôi ghét nhìn người khác chăm sóc cho em mà không phải là tôi "

Junghwa mỉm cười khi nghe được câu đó của cô " Tôi sẽ mang áo theo, có được chưa "

" Em không nổi giận nữa sao ? "

" Hyerin đang ngủ cho nên tôi sẽ tạm thời tha cho cô "

" Tôi nhớ em quá "

" Tôi cũng vậy...."

Em giật mình vì Hyerin kéo chiếc chăn cao đến mức em chỉ còn thấy đỉnh đầu của cô.

" Chuyện gì vậy ? " HeeYeon thấy em im lặng liền hỏi.

" À, không sao. Tôi chỉ giật mình thôi "

" Về cái gì ? "

" Không có gì đâu "

" Em ngủ sớm đi để mai còn đi làm "

" Ừ. Tạm biệt "

" Chúc tôi ngủ ngon đi chứ, sao lại nhạt nhẽo với người yêu mình vậy "

Junghwa thở hắt ra " Ngủ ngon, người yêu phiền phức "

Em có thể nghe được tiếng giọng cười nhẹ nhàng của cô vui cỡ nào khi nghe được câu đó " Tạm biệt em "

--------------------------------------------

Hyerin siết chặt nắm tay trong khi hai người họ nói chuyện, và tất nhiên em không thể ngủ khi nghe hai người họ trò chuyện từ nãy đến giờ. Em kéo chăn lên gần hết đầu là để che đi việc mình đang yếu đuối và dòng nước mắt không ngừng chảy ra khi nghe hai người họ nói chuyện tình tứ như thế nào. Đã là người yêu rồi sao, không thể được. Rõ ràng lời đồn của báo chí hôm ấy về chuyện hai người tình tứ đi cùng nhau ở party là thật. Giờ chẳng lẽ em lại ghét đi người bạn thân nhất từ hồi cấp hai của mình, không thể nào như vậy được.

------------

Từ hồi vừa vào trường cấp ba Hyerin đã bị vẻ đẹp của HeeYeon đập vào mắt, lúc đó cô đang là học sinh năm cuối. Cô mang một vẻ đẹp không tài nào diễn tả nổi, đã vậy lại còn giỏi về mọi mặt. Cô vốn rất giỏi về mảng bơi lội cho nên cô được chọn là đại diện bơi của trường để đi thi đấu cho các giải trong thành phố. Không những bơi mà các môn thể thao khác cô cũng giỏi tất.
Trong mắt mọi người cô luôn là cái đứa lạnh nhạt, lúc nào cũng cao ngạo chẳng thèm để ý gì đến ai. Và cũng vì những cái đó mà HeeYeon trở nên rất thu hút trong mắt mọi người trong trường.
Em cũng chỉ là một đứa mới vào trường nên chẳng dám mơ cao đến chuyện sẽ được HeeYeon chú ý hay thậm chí là được cô nhìn một cái. Nhưng vì cô quá thu hút, quá quyến rũ cho nên em chẳng thể nào rời mắt khỏi cô cả.

Cho đến một ngày.

Khi em đang luộm thuộm bê khay thức ăn của mình để đến bàn ăn trưa thì bị một người nào đó quẹt trái bóng rổ trên tay vào khay thức ăn của mình. Thế là mọi thứ đều rơi xuống tan tành, em đứng đó chớp mắt không ngừng. Ha..ha không phải là vì em uổng khay thức ăn mình phải đứng xếp hàng cả buổi nóng nực để lấy đâu. Vì cái người làm trái bóng trúng khay thức ăn của là HeeYeon, cô cao đến mức khiến em phải ngẩng mặt lên nhìn. Lần đầu tiên em được gần cô đến thế, trời ạ cái vẻ cao ngạo đó sắp giết chết em rồi.

" Tôi xin lỗi, nhóc..à không phải. Em có sao không ? "

" Không, không sao...ạ "

Cô phì cười " Em lại bàn chờ đi, tôi đi lấy lại phần khác cho " Rồi cô đưa trái bóng đó cho em, vì bất ngờ nên em cũng chộp lấy nó " Cầm giúp tôi "

Thế là mặt em bắt đầu đần cả ra, em lủi thủi đến chiếc bàn trống đằng góc ngồi ngửa mặt lên nhìn cô đang lấy thức ăn cho mình. Xung quanh người ta đang rì rầm, chắc chắn về việc HeeYeon cười với em. Vốn dĩ không ai có thể nhận được một nụ cười của cô dù nó là nhếch mép đi chăng nữa.

Cô đem thức ăn đến cho em, mặt cô lúc này không còn cười nữa. Nhưng em lại cười thay cho cả cô.

" Ăn đi này, tôi đi được rồi chứ ? " Heeyeon nói nhưng vẫn ngồi xuống.

" Tiền bối ! "

" Hả "

" Tiền bối có thể ngồi đây.....một..một chút không "

Cô đưa tay xoa đầu em trong khi mỉm cười " Được thôi, nếu nó giúp em ngon miệng "

" Tất nhiên, em sẽ ăn ngon ạ "

" Ít khi thấy tôi cười lắm đúng không ? "

Em gật đầu với cái miệng đầy thức ăn của mình.

" Tại vì không ai có được vẻ đáng yêu như em cả "

" Hả, ý tiền bối là sao "

" Là em đáng yêu thật chứ không phải lúc nào cũng giả vờ như mấy chị lớn "

" Mọi người có thể sẽ ghét em khi tiền bối luôn cười với em như vậy đấy " Hyerin nhìn xung quanh.

" Không sao, họ chỉ là đang hiếu kì thôi. Dần dần rồi họ cũng quen cả thôi mà "

" Nhưng mà. Tiền bối không ăn sao ? "

" Tôi sẽ ăn sau "

Và rồi đám bạn nào đó của cô đến kéo cô đi, họ nhìn em với ánh mắt cười nhạo. Em có thể nghe được lời chế nhạo của họ cùng với nụ cười đùa cợt.

" Em gái mới sao ? "

Nó làm cho em hụt hẫng hơn nhiều, đúng là em đã nghĩ quá rồi. Cô chỉ là đang đền bù cho sự sơ ý mà mình đã gây ra thôi.

Chắc mọi người sẽ hỏi Junghwa ở đâu đúng không ? Họ đã học chung từ cấp hai đến đại học vẫn còn thân nhau cơ mà.
Đó là vì Junghwa không chuyển vào học cùng trường với Hyerin kịp nên đành phải đợi năm sau. Em có lẽ nên vui mừng vì lúc đó Junghwa không học đúng cái năm mà HeeYeon học năm cuối ở ngôi trường đó. Nếu Junghwa học kịp năm đó có lẽ cô đã dành mọi sự chú ý cho Junghwa hơn là em, vì hầu hết Junghwa đều hơn em về mọi mặt. Cứ cho đó là may mắn của ông trời ban cho em đi, một cái may mắn như gió thoảng nhưng cũng đủ làm em hạnh phúc rồi. Chứ nếu như định mệnh sắp xếp cho hai người họ gặp nhau sớm hơn thì chắc đến nay họ đã đính hôn với nhau rồi không chừng.

--------

Cứ ngỡ đó là lần cuối cùng em được cô chú ý trong cái ngôi trường đó. Nhưng không, vào đại hội thể thao mùa thu năm đó em đã được cô chú ý lần nữa với một tình huống cực kì ngớ ngẩn.

Cô ném chai nước cho người bạn thì vô tình trúng phải em, điện thoại của em vỡ tan tành khi em thả nó xuống đất cùng với lúc chai nước trúng vào mắt em. HeeYeon đã hoảng hốt chạy lại, may là mắt em còn nhìn được cái khoảnh khắc tuyệt vời đó. Cô đẹp vô cùng, đẹp như thiên thần vậy. Cô dùng hai tay áp vào mặt em rồi ngẩng đầu em lên.

" Ôi trời ạ, mắt em đỏ lên rồi kìa. Tôi xin lỗi em rất nhiều, tôi xin lỗi " Vẻ hoang mang không ngừng biểu lộ trên mặt cô.

Em vẫn còn có thể cười dù nó rất đau " Em không sao, nhưng mà. Điện thoại của em nó.. "

Cô cầm nó lên để xem ngoài cái màn hình nát tươm đó thì còn hỏng cái gì nữa không thì một điều đáng nói hơn là cô thấy chính mình trong cái màn hình nát bét đó. Môi cô cong lên.

" Tôi làm HeeYeon bị nát rồi này " Cô đưa cái màn hình điện thoại trên tay về phía em rồi bĩu môi.

Em không biết phải nói làm sao để cứu vãn tình hình này nữa. Chỉ biết trân mắt ra nhìn cô vì quá xấu hổ.

" Em thích tôi sao ? " Ánh mắt trìu mến đó nhìn thẳng đến em, nó như sắp làm tim cháy bừng lên vậy.

" Vâ..vâng ạ " Tiếng ạ của em nhỏ đến mức em còn không nghe thấy.

HeeYeon lại cười " Sau cái việc tôi đụng trúng em hã ? "

" Là..trước đó nữa.. "

Chân mày cô nhướn lên hết cỡ " Thật sao, sao em không nói với tôi chứ. Em thích đơn phương lắm hả "

" Tại vì có rất nhiều tiền bối khác xung quanh chị lắm, cho nên...cho nên em biết mình không thể chen chân vào được. Em nghĩ im lặng sẽ tốt hơn "

Cô đưa tay xoa đầu em " Cái con nhóc này, em đáng yêu quá rồi đấy. Chẳng phải em đang được chị chú ý thay vì phải chen chân như mấy người khác hay sao "

" Em nghĩ đó chỉ là vô tình thôi "

" Tôi vẫn thắc mắc là tại sao em có thể chụp được tôi đúng lúc tôi đang đẹp như thế này " Cô nhíu mày " Nhưng mà không nói nhiều nữa, em lấy điện thoại của tôi dùng đỡ đi. Để tôi tháo sim ra đã " Cô đưa điện thoại cho em " Tôi sẽ đem điện thoại đi sửa rồi trả lại cho em, đừng lo chỉ vài ngày thôi "

Và thế là em cứ cười suốt cả tuần, chỉ cần nghĩ đến chuyện được cô chú ý là em đã muốn nhảy cẫng lên rồi. Bọn cùng khối với em chắc hẳn cũng ghen tị vì điều này cho nên bọn nó luôn chỉ trỏ em. Nhưng mà em mặc kệ, em được người mình thầm thích chú ý đến mới là điều đáng nói hơn. Chắc là cô cũng thấy được chuyện đó nên sau khi sửa điện thoại cho em cô lúc nào cũng đi cùng với em. Bất cứ khi nào có thể đến để nói chuyện là cô sẽ đến nhưng không phải lúc nào cũng vậy, thời điểm đó em chắc chắn rằng cô cũng dành cho em một thứ tình cảm nho nhỏ. Vậy mà em luôn xem nó như là tình cảm của cô khi yêu một người nào đó. Em đâu biết rằng cô sẽ đạp đổ cái tình cảm đã làm em tưởng tượng bao lâu nay trong phút chốc chỉ bằng một lời nói vô tâm của cô mà thôi.

Cái ngày mà cô thốt ra từng lời khiến cho con tim non nớt của em tan nát cũng đến. Vào cái đêm tiệc tạm biệt cuối năm của cả trường em đã phải lấy hết can đảm ra để hỏi rằng sau bao nhiêu thời gian đó cô và em có thể đến với nhau không. Nhưng không, cô đáp lại một lời rất nhẹ nhàng.

" Tôi chỉ xem em như là em gái thôi, chúng ta vốn đã không thể đến với nhau. Em không thể hiểu được tôi là người như thế nào đâu, Hyerin "

" Sau bao nhiêu thứ chị đã làm cho em phải tự suy diễn như một đứa ngốc đấy sao ? Đây là câu trả lời của đó hả, HeeYeon "

" Tôi không muốn làm em tổn thương nên mới làm như vậy, vì em khác với những người thích tôi. Em không xứng để nhận được sự đau buồn mà tôi dành cho họ khi miệng tôi bắt đầu phủ nhận rằng tôi không thích họ "

" Vậy thì chị đang làm điều gì với em vậy ? Trừng trị em vì đã thích chị sao " Em liên tục đánh mạnh vào ngực cô. Điều mà em không dám làm từ trước đến nay là điều này, không những em đâu mà còn nhiều người khác nữa. Em đang đánh vào con người lúc nào cũng được em xem là hoàn hảo.

" Dừng lại, Hyerin " Cô chau mày vì em không ngừng đánh vào người mình.

" Cho đến cuối cùng thì chị vẫn là đồ cao ngạo đáng ghét, sao người ta ai cũng thích cái đồ cao ngạo như chị thế hả "

" Tôi bảo dừng lại có nghe không hả ?! " Cô trừng mắt nắm chặt hai tay em.

" Đây là cảm xúc thật sự chị muốn dành cho em đấy hả, là em vô tình nhận được nó đấy sao ? " Nước mắt em bắt đầu tuôn ra.

" Em không có quyền được đánh tôi " Cô cắn lấy môi em rồi hôn nó một cách mạnh bạo, mạnh đến nỗi đôi môi nhỏ nhắn của em phải bật máu.
Từng cảm xúc liên tục hỗn độn trong đầu em, hạnh phúc cũng có, tức giận cũng có, đau lòng cũng có thậm chí là đau đớn. Tất cả đều bộc phát sau khi cô chấm dứt nụ hôn đó.

" Tôi nghĩ nó nên được chấm dứt như thế này thay vì phải để nó xảy ra lâu hơn nữa mà chẳng có thêm kết quả gì " Nói rồi cô mở cửa đi ra ngoài, vô tâm như cách mà mọi người đều nói. Và đấy cũng là lần cuối em gặp được cô, cho đến khi vào làm ở công ty của cô. Em đã hết sức ngỡ ngàng vì nghĩ cô sẽ nhận ra mình, nhưng không. Cô không nhận ra em dù chỉ một chút, cái đứa ngu ngốc mà cô đã xem như là em gái. Điều quan trọng là em vẫn còn rung động khi nhìn thấy khuôn mặt đó.

Dơn trót tình thương Xăng như em gái =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro