Chap 23
" Hyerin ! " Em vẫy tay khi thấy Hyerin đi trong công ty ra ngoài sảnh.
" Sao đấy, cậu chưa về nữa sao ? "
" Chắc là chưa đâu vì chẳng thấy ai đón tớ " Em nhìn xung quanh " Tối nay cậu rãnh không ? "
" Tất nhiên là tớ rãnh, có chuyện gì sao ? "
" Cũng mấy năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau, tớ định là sẽ mời cậu đến nhà tớ "
" Tôi ở lại luôn có được không ? Thưa cô Park Junghwa "
Em bật cười khi thấy biểu cảm trên mặt Hyerin " Cứ thoải mái, cả tuần cũng được "
" Chắc tớ phải sang cứ ngụ ở nhà cậu luôn, vì tớ có rất nhiều chuyện để nói cho cả tuần "
" Cứ tự nhiên đi, vì không có ai ở cùng tớ cả "
" Vậy.... Đợi tớ đi lấy xe, rồi tớ chở cậu về nhé "
" Cậu cứ đi đi, tớ sẽ đợi "
---------
Junghwa thấy Hyerin vừa đến thì bước ra để vào xe, nhưng lập tức có người lên tiếng sau lưng em.
" Cô Park ! "
" Vâng ? " Em xoay lưng lại để nhìn rõ mặt người đó.
" Cô lên xe đi tôi sẽ là người đưa cô về "
" Nhưng tôi đi với bạn tôi được rồi "
" Tổng giám đốc đã nói là không được để cô đi với bất kì ai "
Đứng khoanh tay em đảo mắt nhìn anh ta " Tôi bao nhiêu tuổi rồi anh có biết không ? "
" Tôi nghĩ là 20 ? "
" Vậy thì về mà nói với cô chủ của anh là tôi không thích cái sự kiểm soát của cô ta dành cho tôi. Và tôi cũng xin lỗi vì đã cáu giận với anh, nhưng mà tôi không thể kiềm chế được khi nó đến mức này rồi "
" Junghwa... Cậu nói cái gì vậy, cậu không sợ bị đuổi việc sao " Hyerin nhỏ tiếng nhắc nhở Junghwa.
" Mắc gì tớ phải sợ cái tên trán hói đó khi tớ và cô ta gần như là người yêu của nhau rồi chứ " Junghwa leo vào xe rồi thò đầu ra ngoài nói tiếp " Tôi cũng xin lỗi vì đã liên lụy đến anh, nhưng nếu cô ta có nói bất cứ thứ gì đến anh như là chữi mắng thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ mắng cho cô ta một trận, hoặc có thể là một cú tát cũng được "
Sau khi em nói xong Hyerin liền nhấn ga để chạy đi, thầm mong Junghwa có thể ngưng la lối trước công ty như vậy.
" Cậu có biết cậu vừa làm cái gì không, Junghwa "
" Tức giận như một con sư tử bị cướp mồi, đại loại vậy "
" Còn hơn như vậy nữa, như kiểu cậu sắp ăn tươi nuốt sống HeeYeon nếu cô ấy có ở đây vậy "
" Tớ đang rất muốn làm vậy đây "
" Hạ hỏa đi, chúng ta còn cả tối mà "
" Mua gì đó cho tối nay đi "
" Được, gần nhà tớ có một chỗ bán 24/7. Nên tớ sẽ ghé nhà lấy đồ rồi cậu vào đó mua, được chứ "
" Được, ý hay " Junghwa gật gù.
---------------------------------------------
Hyerin ngồi trong xe nhìn ra ngoài thì thấy Junghwa đang xách 2 cái bịch to đùng đi vào xe. Làm cho cô phải chồm người để mở cửa xe.
" Cậu mua cái gì nhiều vậy hả ? "
" Soju, cá khô, snack. Nói chung còn nhiều lắm "
" Cậu định uống rượu thay cơm sao, nên nhớ là mình chưa ăn gì đấy "
" Đừng có lo, lát nữa sẽ có người mang đồ đến theo lời của tên phiền phức kia "
" Tên phiền phức ? "
" Hani "
" Oh, giờ cậu có thể nói từ đó tùy thích rồi đấy. Giờ thì bắt đầu giải thích câu 'gần như là người yêu của nhau' cho tớ nghe đi "
" Nói sao nhỉ, tình hai đêm được không ? "
Sau khi nói xong cả hai đều bật cười " Cái gì vậy cô, tôi nhớ là cô ngoan hiền lắm mà. Sao giờ lại thành ra thế này "
" Tại cô ta hết thôi "
" Cậu thử nói với tớ là cậu không thích xem, phải nói là chắc chắn cậu thích cả cô ấy và về cả chuyện kia nữa " Hyerin nhướn mày.
" Thì cũng có, nhưng cũng không đến nỗi "
" Mày nói dối, Park Junghwa. Mày nói dối, mày yêu cô ấy rất nhiều " Tim em bắt đầu nhói lên, chắc hẳn nó đang chống lại những lời nói của em lúc này.
" Về đến nhà cậu rồi nói tiếp, nói ở đây không gì còn hấp dẫn "
" Đến nhà tớ rồi này " Junghwa rẽ trái rồi đỗ xe trước nhà.
Em tra chìa khóa vào cửa rồi đẩy nó ra. Hyerin nhìn xung quanh căn nhà rồi xoay qua nhìn em.
" Nhà cậu đẹp hơn nhà tớ nhiều đấy "
" Dù sao thì bây giờ nó cũng không phải của tớ một cách trọn vẹn nữa rồi " Junghwa nói trong khi đang cởi đôi giày của mình ra.
" Hả. Ý cậu là sao ? "
" Tớ đi tắm đã, một lát tớ sẽ kể cho. Cậu tắm ở dưới đây đi, có một phòng tắm ngay đằng kia kìa "
Junghwa vội vã chạy lên lầu khi Hyerin chưa kịp nói một lời nào. Cô cũng đi lại mở túi đồ của mình rồi lấy đồ để đi tắm.
----------------------------------------
HeeYeon vừa đáp xuống sau chuyến bay dài, đi ra ngoài sảnh cô nhìn xung quanh thì thấy chiếc BMW màu đen đang chờ mình ở bên kia đường.
Leo vào cô hất cằm ra lệnh người tài xế lái xe đi, người tài xế đưa cho cô một cái sim rồi tiếp tục công việc của mình. Cô mở điện thoại rồi lắp sim vào, người đầu tiên cô gọi cho là anh chàng tài xế mà cô nhờ đưa đón Junghwa.
" Tôi nghe đây, thưa cô Ahn "
" Junghwa về nhà chưa ? "
" Tôi nghĩ là rồi ạ "
" Anh nghĩ là rồi sao ? "
" Tôi. Tôi không đưa cô ấy về được " Giọng anh ta có vẻ bối rối.
HeeYeon nghiến răng " Tại sao ? "
" Cô ấy một mực đòi bạn cô ấy chở về, cô ấy còn có vẻ rất tức giận cho nên tôi không dám làm gì ngay lúc đó cả "
" Vậy thì cô ấy đi với ai ? "
" Hình như là Seo Hyerin, cô ấy làm ở công ty của cô đấy thưa cô "
HeeYeon thở phào khi nghe anh ta nói vậy " Cảm ơn, anh xong việc của hôm nay rồi " Cô cúp máy một cách thô lỗ.
Nhấn số cô gọi cho Junghwa, cô chờ mãi một hồi sau em mới bắt máy.
" Vâng, tôi Park Junghwa đây ạ "
" Vâng, tôi cũng là Ahn HeeYeon đây ạ " Cô hé miệng cười.
Cô có thể nghe rõ tiếng thở dài của em ở bên đầu dây " Tôi về nhà rồi, là Hyerin đưa tôi về. TỔNG GIÁM ĐỐC có cần tôi nhắc lại cô ấy là ai không vì cô là chúa mau quên và chỉ giỏi việc sai khiến người khác "
" Em đâu cần nhất thiết phải gọi tôi như vậy, có cô Hyerin gì ở đó với em không. Cô ta ngủ lại nhà em tối nay sao ? "
" Sao mà cô hỏi nhiều quá vậy, chỉ cần biết tôi về nhà an toàn thôi là được rồi. Lèm bèm vốn không phải là bản tính của cô mà "
" Để tôi kêu người mua thêm một phần cho bạn em chứ không thì tôi chẳng hơi đâu mà lèm bèm "
" Oh ~ Vậy sao " Cô biết là Junghwa đang chế giễu cô bằng cái giọng đó " Vậy thì mua phần nào mắc nhất đấy vì bạn tôi là người có gu ăn uống rất là cao - này cậu bị điên sao, tớ làm gì có "
HeeYeon cười khẩy bằng giọng mũi, đúng là cô nhớ con người lanh chanh này thật " Ừ..tôi sẽ nhắc nhở người ta làm theo lời em. Còn về chuyện kia thì em tính sau với tôi cũng được mà, nhớ ăn uống đầy đủ. Và... "
" Định thốt ra lời sến sẩm nữa sao, HeeYeon "
" Không hẳn là thế, nhớ là phải xem kĩ lại các cửa có khóa chưa trước khi đi ngủ đấy "
" Tôi biết rồi "
" Tôi xin lỗi vì không nói trước với em về chuyện này, chắc em giận tôi lắm nhỉ "
" Cũng biết thân biết phận sao "
" Tất nhiên "
" Lo mà nghỉ ngơi đi, cô có vẻ mệt lắm rồi "
" Ngủ ngon "
" Ừ. Cô cũng thế "
-----------------------------------------
" Rõ ràng khi nãy còn mạnh miệng nói là sẽ mắng cho cô ấy một trận mà, sao lại mềm yếu khi nghe giọng người ta vậy chứ hã "
" Tại vì tớ biết là cô ấy đang nhớ tớ lắm " Junghwa bật tivi lên " Cho nên là chuyện gào thét ấy tính sau đi "
" Sh! " Hyerin rót rượu cho cả hai " Ta nên bắt đầu từ đâu đây ? "
" Từ việc tớ gặp HeeYeon như thế nào "
" Đúng rồi, ở đâu thế ? "
" Trong quán bar, lúc đó tớ còn làm thư ký ở công ty cũ. Lúc đó cô ấy cực kỳ luộm thuộm vì uống cả đống rượu với đối tác hay bạn gì đấy " Junghwa dốc ly rượu vào miệng.
" Vậy thì tại sao lại phải lòng người ta ngay từ lúc đó chứ "
" Ai nói cậu là tớ phải lòng ngay lúc đó, cô ấy theo đuổi tớ lâu rồi "
" Kể tớ nghe tiếp đi, chuyện đó ngoài lề mà "
" Cô ấy nhặt được thỏi son của tớ trong phòng vệ sinh, thế là cuống cuồng chạy đi tìm tớ đến mức tông phải tớ mà còn không nhận ra tớ nữa "
" Mà cậu phải thừa nhận đi, người ta đẹp thật mà đúng không ? "
Junghwa bĩu môi rồi gật đầu " Nhưng mà nhược điểm của tên đó không có ít đâu "
" Này. Tớ nói cho cậu biết, cô ấy là một trong những gương mặt nổi bật nhất hiện nay đấy. Được cô ấy theo đuổi là mơ ước của biết bao người đấy, Jjong à "
" Đừng nói tớ là cậu đang chìm nghỉm trong vẻ đẹp của cái tên phiền phức ấy đó nha "
Hyerin giật mình " Làm gì có chuyện đó, tớ nghĩ chỉ có cậu thôi đấy "
" Mà này " Junghwa xoay cả người sang nhìn Hyerin.
" Hả ? "
" Đến nay cậu đã có người yêu chưa đấy ? "
" Tớ đang cô đơn đến nỗi bạc cả tóc đây này, chẳng ai thèm để tâm đến cái đứa lâu lâu lại đến cơn như tớ đâu "
" Tốt nhất cậu để chuyện đó từ từ rồi sẽ đến, cái tên phiền phức đó đã mua lại cả căn nhà này vì sợ tớ phải làm việc để trả số tiền còn lại cho nó mà không làm để lo cho bản thân. Cho nên là cậu đừng mộng tưởng về việc tìm kiếm một người như HeeYeon "
" Được một người xinh đẹp như vậy chăm lo từng chút rồi, cậu còn đòi gì nữa "
" Tớ thấy cô ta phiền phức thì đúng hơn "
" Về chuyện kia thì sao "
Junghwa đảo mắt khi thấy lông mày Hyerin nhướn lên " Cậu thích nghe nó lắm sao "
" Tất nhiên rồi, từ một người ngoan hiền như cô Park nhà ta đây mà lại được một người của công chúng để ý mà "
" Sao cậu cứ xem như cô ấy là thánh nhân thế, tớ thấy bình thường mà "
" Hai lần có nghĩa là còn nhiều lần hơn nữa ~ "
" Thôi mà, Hyerin "
Hyerin ngước lên nhìn đồng hồ, mới đây mà đã 10 giờ tối rồi. Cả hai vẫn chưa kịp say rượu gì cả mà đã ba tiếng trôi qua rồi.
" Tớ nghĩ chúng ta nên đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm nữa "
" Phải rồi, cậu sẽ ngủ ở đâu "
" Tớ ngủ ở sofa được chứ ? "
" Ai đời nào lại để bạn mình ngủ sofa như vậy, lên phòng đi tớ với cậu ngủ chung "
" Thật chứ ? "
" Thật !! "
Xin lỗi xin lỗi rất nhiềuuuuu :<
Để mấy reader của tui đợi lâu, mấy nay không có hứng viết với chẳng có ý tưởng gì mới -.- gặp thêm bệnh lười lại tái phát nữa chứ. Thi cử của mấy bạn có ra mèo ra chuột gì cả chưa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro