Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Cô nhăn nhó khi tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng trên cái tủ nhỏ ở đầu nằm. Đưa tay cầm lấy và bắt máy cô trả lời nhưng vẫn nhắm mắt.

" Ahn HeeYeon đây "

" 8 giờ có cuộc gặp mặt thưa... "

HeeYeon cắt ngang " Hôm nay tôi đến trễ, cậu hoãn giờ lại cho tôi đi. Còn nữa, nếu tôi còn bận việc gì thì giao cho người khác giúp tôi " Junghwa khẽ cựa quậy khi đang được cô ôm.

" Vâng. Tạm biệt cô, Tổng giám đốc " Anh ta ngắt máy.

Cô buông điện thoại rồi xoay qua nhìn em, Junghwa cũng đã thức giấc vì tiếng nói của cô.

" Tôi đưa em về nhà nhé " HeeYeon đưa tay vén tóc em.

" Lát nữa đi, chỉ mới 6 giờ thôi mà " Junghwa chui vào hõm cổ của cô.

" Sao hôm nay em hay làm nũng với tôi quá vậy " Cô cười mỉm rồi hôn phớt lên môi em.

" Cô có thích vậy không ? "

" Tất nhiên là thích, những lúc đó em đáng yêu cực kì "

" Tôi đang tự hỏi... "

" Về chuyện gì ? "

" Quan hệ giữa tôi và cô là gì " Junghwa ngẩng mặt lên nhìn cô.

" Tôi muốn tỏ tình từ lâu rồi nhưng tôi chỉ sợ là em chưa sẵn sàng để nghe nó "

" Thì tôi cũng sẵn sàng để nghe nó từ lâu rồi "

" Hả " Cô nhíu mày " Em có cần suy nghĩ không ? "

Chợt khựng lại, đúng là em cần suy nghĩ về nó thật " Có lẽ là có "

HeeYeon đánh mông em " Gạt chuyện đó qua một bên đi, giờ thì ngồi dậy mau lên nếu em không muốn bị trễ giờ làm "

" Đi ra ngoài cho tôi mặc đồ đi, đồ biến thái " Tay em khẽ đẩy người cô.

Cô trề môi " Em làm như tôi chưa thấy thân thể của em lần nào vậy " Nói rồi cô ngồi bật dậy " Nhanh lên đấy "

" Biết rồi "

---------------------------------------------

Junghwa vui vẻ bước vào công ty, nhưng em không biết là sắp có một điều bất ngờ đang đến với em.

Khi mở cửa bước vào phòng làm việc em cực kì sửng sốt khi nhìn thấy căn phòng trống trơn, giấy tờ hay những thứ cần thiết cũng không còn. Thậm chí là một cây bút cũng không có, chỉ còn cái bàn và cái ghế nằm cùng với nhau.

" Em được chuyển vị trí rồi, từ hôm nay em sẽ làm thư kí riêng của người khác chứ không phải của anh " Jin Woo đứng ngoài cửa nói với em, mắt anh ta có vẻ hơi chán nản.

" Cái..cái gì ? " Junghwa gần như không nói nên lời, ai lại có thể tự tiện làm trò quái đản này với công việc của em cơ chứ.

" À, có xe đang chờ đón em đến công ty mới kìa " Anh ấy chỉ ra ngoài.

" Sao có thể như vậy được, rốt cuộc. Ai..ai làm chuyện này "

" Ngay lúc này anh không thể nói được, nhưng mình vẫn giữ liên hệ mà " Jin Woo lại một lần nữa cười gượng.

Em sững sờ đi ra ngoài, đúng là có xe đang chờ em ngoài đó. Một chiếc Range Rover màu trắng đang đậu ngoài trước công ty. Mọi người trong công ty ai cũng đều vui vẻ tạm biệt em nhưng chỉ có mình em là không biết chuyện gì đang xảy ra thế này.
Bước vào trong xe, người tài xế mỉm cười nhìn em qua kính chiếu rồi nhấn ga.

-------------------------------------------

Junghwà khẽ bước vào cái công ty mà người tài xế đã đưa em đến. Nó to lớn hơn em nghĩ rất là nhiều, cô nàng tiếp tân đi đến bên em.

" Cô là Junghwa đúng không, Park Junghwa ? "

" Vâng, là tôi " Em khẽ nhìn cô ta, makeup của cô ta hơi dày. Em nghĩ là vậy.

" Tổng giám đốc của tôi đã bố trí sẵn phòng cho cô, chỉ cần lên tầng 3 là cô sẽ thấy được phòng làm việc của mình " Cô ấy kéo tay em vào thang máy " Để tôi đưa cô đi "

Cô ta nhấn số tầng rồi tiếp tục nói " Để tôi giới thiệu sơ qua cho cô, tầng một là nơi để nghỉ trưa và tất nhiên nó cũng là căn tin văn phòng. Chúng tôi có sẵn một đội ngũ đầu bếp cho tầng một "

Em gật gù và tiếp thu lời cô ta nói, rồi cô ta bắt đầu luyên thuyên tiếp " Tầng hai thì dành cho những cấp dưới, như là trưởng phòng và nhân viên rồi các cấp nhỏ hơn. Và tầng ba, tầng cho cấp cao nhất. Như là Chủ Tịch, Tổng giám đốc, giám đốc, tất nhiên cô cũng có một phòng làm việc tại tầng ba. Đơn giản vì cô là thư kí riêng của Tổng giám đốc mà "

" Nhưng. Tôi có thể hỏi cô một điều không ? " Junghwa nói khi em và cô ta bước ra khỏi thang máy.

" Vâng. Cô cứ tự nhiên " Nụ cười thân thiện được nở ra trên môi của cô ta.

" Tôi vẫn chưa biết tên Tổng giám đốc là gì " Em đảo mắt " Như cô cũng biết đấy, mọi thứ diễn ra quá vội vàng và tôi cũng chẳng nắm bắt kịp là có chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này "

Cô ta cười " Tôi hiểu, nhưng cô biết công ty này của người họ nào không "

" Tôi. Không "

" Công ty này là công ty của Chủ tịch Ahn và con gái của ông ấy là tiểu thư Ahn HeeYeon thưa cô "

Nghe đến đây thì mọi thứ như đang chống lại em, giống như cô nàng tiếp tân ấy vừa tạt cả xô nước đá vào mặt của em vậy. Cái gì mà Công ty của họ Ahn ? Cái gì mà cái tên Ahn HeeYeon lại lọt vào vào cuộc trò chuyện này chứ.

" Còn một chuyện tôi chưa nói hết. Đó là cô sẽ là thư kí riêng của Tổng giám đốc Ahn HeeYeon, thưa cô "

" Gì...gì cơ. Cô nói thật chứ thưa cô "

" Tất nhiên, tôi không được phép đùa giỡn khi đang trong giờ làm việc đâu thưa cô "

Cô ta mở cánh cửa căn phòng ra rồi mỉm cười nhìn em " Phòng làm việc của cô đây, Tổng giám đốc đã tận tình sắp xếp nó cho cô rồi cho nên cô hãy tự nhiên đi. Tôi đi đây, gọi cho tôi nếu cô cần "

Từ nãy đến giờ em vẫn không thể chấp nhận được sự thật vừa đập vào mặt em là em không còn là thư kí của Jin Woo nữa. Mà là thư kí riêng của HeeYeon, tên trán hói này rõ ràng là muốn chọc ghẹo em đến khi nào em giãy như con cá mắc cạn thì cô mới vừa lòng hay sao vậy. Nhìn lên bàn em thấy có một mẩu giấy nhỏ được để trên đó.

Đừng nổi giận nữa, nếu muốn tìm gì thì cứ sang phòng tôi. nằm đối diện phòng em đấy, chìa khóa trên bàn kìa.

Tức tối đi ra ngoài em nhìn sang căn phòng đối diện rồi cầm chìa khóa mở cửa để đi vào nhưng em lại chẳng thấy HeeYeon đâu chỉ có một đống giấy nằm trên bàn, còn lại thì chẳng có gì.

Em tức giận đi về phòng rồi kéo túi xách ra để lấy điện thoại. Nhấn số gọi cho cô em gõ tay lên tục lên chiếc bàn làm việc bằng kính của mình.
Nhưng chỉ vọn vẹn câu nói của cô trong hộp thư thoại là " Tôi Ahn HeeYeon đây, chắc hẳn bạn phải biết nói gì khi nghe nó rồi đấy "

Ôi trời ạ, em muốn cho cái tên đó một trận quá đi mất. Dùng điện thoại bàn em gọi cho bên tiếp tân, tiếng cô gái khi nãy lại lần nữa vang lên bên đầu dây.

" Vâng, thưa cô Park "

" Xin lỗi vì đã phiền cô nhưng mà cô có thấy sáng giờ Tổng giám đốc có đến công ty chưa vậy ? "

" Oh, tôi quên mất. Tổng giám đốc có lịch đi công tác, nên phải sang Đức một tuần thưa cô. Cô cần gì từ cô ấy thì chắc có thể gọi sau chuyến bay, chắc là tầm 8 giờ tối vì cô ấy bắt đầu chuyến bay từ lúc 8 giờ "

" Thế được rồi, tôi cảm ơn "

Dập máy em đập mạnh tay lên bàn " Chắc tôi phát điên lên mất. Ahn HeeYeon, tôi không tính sổ cô tôi không phải là Park Junghwa "

" Bình tĩnh, bình tĩnh. Giờ mình cần phải làm xong công việc rồi hẵng tính "

Nhẹ nhàng ngồi xuống em giở tập hồ sơ được để sẵn trên bàn mình. Công việc ít hơn thường ngày em làm ở công ty cũ, chỉ có việc là gõ và in mẫu báo cáo rồi chờ chữ kí của tên đó là xong.

------------------------------------------

Xoay qua cũng đến trưa, em phải kiếm dì đó ăn để nghỉ ngơi cũng như tạm thời nguôi giận. Đi vào thang máy để đi xuống thì dừng lại ở tầng hai, có một đám người đang cười đùa và đi vào trong , chắc là nhân viên. Ai cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kì, có một anh chàng cười để hé lộ răng bắt chuyện với em.

" Cô là nhân viên mới sao "

" Đúng rồi " Em cười lại với anh ta cũng mong cho qua chuyện chứ thật ra bây giờ em chẳng thể nào cười nổi.

" Cô ở vị trí nào vậy " Junghwa khẽ đanh mặt vì anh ta bắt đầu đứng sát em, em phải tìm cách để ngưng anh ta lại mới được.

" Thư kí riêng của Tổng giám đốc "
Khi em vừa trả lời thì lập tức cô gái đằng sau lưng vỗ vai anh ta " Anh không nhớ Tổng giám đốc nói gì sao "

Mặt anh ta có vẻ không vui khi nghe được câu đó, và em cũng chỉ biết cười trừ.

Cửa thang máy mở ra, em và cùng đám nhân viên nhí nhố đó bước ra. Ngay lúc này  em thấy mình lạc lõng vô cũng, nhất là khi cô lại bỏ em một mình ở cái công ty này khi em vừa mới đến.
Đảo bước đi đến nơi chọn thức ăn, hình như em thấy gì đó. Cô gái đằng kia là, Hyerin sao ? Em đi nhanh đến chỗ đó để nhìn rõ hơn. Cô gái ấy cũng nhìn em, và hai người nhảy cẫng lên khi nhận ra nhau.

" Sao cậu lại đến đây " Hyerin nói.

" Tớ làm thư kí riêng của HeeYeon "

Hyerin há hốc nhìn em " Thật sao, cô ấy là chúa khó tính đấy "

" Có khó đến đầu thì cái tên Hani đó cũng sẽ biết tay tôi thôi "

Hyerin hoảng hốt làm động tác suỵt khi Junghwa nói ra câu đó, em nhíu mày " Cậu làm gì vậy ? "

" Cậu ăn gì để tớ lấy cho rồi mình bàn tiếp "

" Lấy cho tớ cái gì dễ ăn một tí, tớ uống nước chanh là được rồi "

" Chờ tớ một lát " Động tác của Hyerin nhanh nhẹn hơn em nghĩ, chẳc là cô ấy cũng làm việc ở đây một thời gian dài rồi.
Em lấy phần thức ăn từ tay Hyerin rồi hai người cùng nhau đi ra cái bàn ăn gần đó.

" Giờ thì nói tại sao tớ không được gọi cô ta bằng Hani đi " Em nói khi bắt đầu ngồi xuống.

" Trời ạ, thế mà cậu còn lặp lại được. Cậu không thấy người ta nhìn cậu khi cậu nói ra cái tên đó của cô ấy sao "

" Nhưng mà tại sao ? "

" Vì cái đó là biệt danh của cô ấy từ hồi cấp ba, và chỉ có người nào thân thiết với cô ấy lắm thì mới gọi cô ấy bằng cái tên đó thôi "

" Thì sao chứ, tớ vẫn gọi chứ sao " Em đã thấy một vài người nhìn em, chắc có lẽ vì em gọi cái đồ trán hói đó là Hani.

" Cả cái công ty này chỉ có một mình cậu là dám hé miệng ra nói cái tên đó đấy "

Giờ thì em hiểu tại sao người ta nhìn em đến như vậy rồi, và em cũng không thích được nhận mấy cái ánh mắt đó tí nào.

Haizzzzz :( Au bận ôn thi nên không ra chap sớm như đã hẹn với mấy bạn được, mong các bạn thứ lỗi. Cứ mạnh dạn cmt đi nha, động lực cho Au đó, xin lỗi mấy bạn nhiềuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro