Chap 20
Cả công ty đang nhốn nháo lên vì thấy có một người dáng vẻ thanh mảnh đang mặc vest đen tựa lưng vào xe gọi điện cho ai đó.
Junghwa đang nghe điện thoại của HeeYeon thấy vậy cũng đi ra ngoài nhìn xem có chuyện gì, em đảo mắt khi thấy người đứng ngoài đó là cô. Rõ ràng nói là đang trong xe đợi nhưng ai ngờ lại ló dạng ra ngoài làm những người trong công ty em bàn tán ầm ầm lên. Em chen người qua những người họ để đi đến chỗ cô.
Cô sang đám đông bên kia nhưng mặt vẫn không biến đổi thần sắc cho đến khi nhìn qua Junghwa " Sao bọn họ kéo ra đây đông thế ? "
" Còn phải hỏi, một tiểu thư nhà danh giá đang đứng trước công ty họ thì bảo sao mà họ không nhốn nháo lên "
Em mở cửa xe leo vào trong khi những người đó trân mắt ra nhìn HeeYeon cũng vào chung xe với em rồi phóng xe đi trong sự bất ngờ của bao ánh mắt khi nãy.
" Tôi nhớ họ gặp tôi rồi mà "
" Vài người thôi, không phải ai cũng đến gần được cái người khó gần như cô đâu"
" Vì vậy em nên vui lên đi bởi vì em là người duy nhất lọt được vào mắt tôi " Môi HeeYeon bắt đầu nhếch lên.
" Cô thôi tự cao đi, HeeYeon " Junghwa liếc mắt nhìn cô.
HeeYeon bật cười " Thì chẳng phải vậy sao "
" Chở tôi về nhà nhanh đi gần 6 giờ rồi "
" 7 giờ tiệc mới bắt đầu mà, em làm gì mà vội vậy "
" Tôi cần chuẩn bị nhiều thứ, với lại tôi khó chịu với bộ đồ này lắm rồi "
" Cứ từ từ, tôi đang lái về nhà em đây "
--------
" Tôi về đây. Em chuẩn bị xong thì gọi tôi, tôi sẽ qua đón em "
" Được thôi " Junghwa tháo dây an toàn rồi mở cửa đi ra ngoài.
HeeYeon lái xe về nhà, trên đường về Hyojin gọi cho cô. Đeo tai nghe cô bắt máy.
" Khi nào em đến vậy " Cô có thể nghe tiếng Hyojin thở vì mệt.
" Tầm 7 giờ, có gì không ? "
" Định nói là em đến đây sớm tí để chỉ những người này bố trí đồ đạc. Chị phải đi đón Solji "
" À. Cứ để đó đi, em về chuẩn bị rồi em sang đó luôn "
Sau khi tắt máy cô tăng tốc để nhanh chóng về nhà.
---------------------------------------------
HeeYeon đứng trước gương ngắm bộ đồ của mình sau khi mặc nó vào người. Mở ngăn kéo đựng nước hoa, cô lấy chai mình ưa thích rồi xịt lên người. Kéo ngăn tủ khác, lấy một cái đồng hồ trong số đó đeo lên cổ tay.
Kiểm tra lại sau khi chuẩn bị ra khỏi nhà, nhưng mà sao Junghwa vẫn chưa chuẩn bị xong vậy. Cô nghĩ mình nên đi đến chỗ tổ chức party trước, rồi khi Junghwa xong cô sẽ đến đón cũng không muộn.
-----------
" Trời đất ! Sao lại bày ghế như vậy. Ghế đơn ở ngoài còn sofa phải nằm ở trong chứ " Hyojin bực bội nói.
HeeYeon đi vào đã thấy mọi thứ đâu vào đó sẵn cả rồi, cô đến gần Hyojin.
" Nhìn người có đầu óc phong phú sắp xếp đâu vào đó cả rồi kìa, còn chẳng chừa phần cho em "
" Đợi em đến có lẽ chị đã mọc cả râu ra rồi. Nhưng khổ nỗi những người này không nghĩ được là căn nhà này lớn hay sao mà cứ sắp xếp đồ đạc dính dính vào nhau, làm chị bực từ nãy đến giờ "
Cô cười vì một anh chàng bê đồ vừa làm ngã cái ghế trước mặt " Chắc nhiêu đây là đủ rồi, còn chuyện khác đáng lo hơn "
" Nhà báo hôm nay có thể sẽ vào đây vì em không giới hạn những người có thể vào đây "
" Thì sao chứ ? Em sợ người ta sẽ đăng bài báo là Tổng giám Đốc Ahn HeeYeon tổ chức một party ăn chơi sa đọa cùng với những đối tác sao "
" Chỉ là em ghét những cái người phiền phức đó thôi, ồn ào "
" Thôi mặc kệ đi, vẫn có vệ sĩ. Nhưng mà... " Hyojin liếc dọc theo người cô " Chị thấy em đang quá mức quyến rũ rồi đấy, Rolex Oyster Perpetual Datejust 34 sao ? Không phải dạng tầm thường đâu đấy "
" Thích thì em vẫn có thể tặng chị mà " HeeYeon cười khẩy.
" Thôi tôi không dám nhận đồ của cô đâu, vì nó quá đắt "
" Chị lo về chuẩn bị đón Solji đi kìa gần đến giờ rồi đấy "
" Ừ, quên mất. Thôi chị đi đây "
Hyojin chạy mất sau khi nói tạm biệt HeeYeon. Ngước mắt lên nhìn cô thấy bọn họ làm xong xuôi hết cả rồi, họ đi đến gần cô " Bọn tôi xong việc rồi, chúng tôi về đây thưa cô "
" Cảm ơn các anh " HeeYeon cố nặn ra một nét cười thân thiện với bọn họ cho đến khi họ đi mất.
Điện thoại trong túi cô reo lên, Junghwa cuối cùng cũng chịu chuẩn bị xong để gọi cho cô " Xong rồi sao " HeeYeon nói.
" Xong rồi, đến rước tôi đi "
" Năm phút nữa tôi đến "
" Được, gọi tôi lần nữa khi cô đến đấy "
HeeYeon giao việc canh giữ cho đám người vệ sĩ đứng trước căn biệt thự rồi lái xe đi.
--------------------------------------------
Junghwa nhìn lại mình trong gương một lần nữa trong khi đang đợi cô. Hôm nay em trang điểm đậm hơn mọi ngày, sau một giờ ngồi vật lộn làm tóc thì cuối cùng tóc em nó cũng chịu cong theo ý em. Phải tốn thêm một mớ tiền để làm bộ móng hợp với cái váy HeeYeon đòi em mặc. Ngồi gõ ngón tay lên chiếc giỏ xách em giật mình vì tiếng còi xe hơi bất chợt vang lên.
Mở cửa ra ngoài em thấy mình đã đoán đúng. Là xe của HeeYeon và tất nhiên cô cũng đang ngồi trong xe. Đi đến mở cửa em thấy cô không rời mắt khỏi mình.
" Cái gì vậy ? "
" À, không có gì. Chỉ là tôi thấy hôm nay em khác quá "
" Khác ? Về mặt nào "
" Đẹp, đẹp lắm " HeeYeon hít sâu rồi thở mạnh trong khi nhắm mắt.
Em biết cô đang cảm thấy như thế nào nên không nói gì, chỉ im lặng chờ cô khởi động máy. Junghwa cũng định để ý xem cô mặc gì nhưng vì ngồi trong xe em không thể nhìn kĩ được.
-----------------------------------------
Giờ này thì tiệc có vẻ đông hơn khi cô và em đến, tất nhiên là có người lạ mà cô không hề quen. Cô bước xuống xe đầu tiên rồi mở cửa cho em, khi chuẩn bị bước ra cô thì thầm với em.
" Hôm nay có nhà báo, cho nên em đừng trả lời bất kì câu hỏi ngớ ngẩn nào của họ đặt ra "
" Còn cái vụ người yêu tin đồn thì sao " Em khoác tay cô sau khi đóng cửa.
Cô mỉm cười trước ống kính mặc dù cô không thích nó chút nào " Về cái đó thì em cứ tự nhiên, muốn cho họ tin hay không thì tùy em "
Em khẽ nhìn xung quanh, đúng là đông thật. Nhưng khi vào trong thì những người đi cùng với cái máy ảnh đó không còn nên đã đỡ đông hơn, vì trong đây là khu vực cho những người có chức mới vào được.
HeeYeon lại một lần nữa nói khẽ vào tai em " Em ở đây được chứ, tôi đi uống vài ly với đối tác rồi quay lại "
" Ừ, tôi sang quầy rượu đây "
Em buông tay cô rồi đi đến quầy rượu, tình cờ Solji và Hyojin cũng ở đó. Họ dường như cũng thấy em nên giơ tay lên, em đi đến ngồi cạnh Solji.
" Wow. Hôm nay cô quyến rũ quá, Junghwa " Hyojin nở nụ cười thân thiết khi nói câu đó với em.
Em mỉm cười " Cảm ơn, cô cũng vậy với chiếc sơ mi đó "
" Tôi mua lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp đặc biệt để mặc, chỉ là hôm nay đi với quý cô này tôi mới có dịp được mặc nó thôi " Hyojin nắm tay Solji và em cũng chỉ biết cười chứ không nói gì hơn.
Anh chàng pha chế ngoại quốc mỉm cười nhìn em " Chào. Cô uống gì, người đẹp "
Em bật cười khi nghe giọng nói chập chững của anh ta khi nói tiếng Hàn " Gì cũng được "
" Okay, cô có cần vội không ? "
" Không hẳn " Đôi mắt xanh của anh ta đang nhìn em, có gì đó khiến em thấy khó hiểu.
Có người vừa gọi anh ta và anh ta đáp lại " Tôi đến ngay " Quay qua nói với em rồi anh ta nhanh chóng đi ra đằng sau quầy pha chế " Đợi tôi một lát, sẽ có ngay cho cô sau khi tôi làm Mojito cho mấy anh chàng râu chưa dày kia đã " Anh ta cười bỡn cợt.
Sau khi anh ta quay đi vào khu pha chế Solji ghé sát tai em " Chị nghĩ là HeeYeon đang khó chịu "
" Làm sao chị biết ? "
" Nhìn kìa "
Em xoay ghế nhìn sang phía Solji vừa chỉ ngón tay đến, đúng thật. HeeYeon đang cố cười với những người cùng bàn mặc dù cô rất khó chịu. Cô rất thu hút khi mặc chiếc áo gile màu xanh biển đậm khoác ở ngoài với cái áo sơ mi mở đến nút thứ hai ở cổ, bộ váy của em cũng có màu tương tự. Nhìn một hồi thì có một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu em.
Anh ta quay lại với chiếc ly nhỏ tầm một ngón tay, em cũng chẳng hiểu anh ta định làm trò gì. Em chỉ quan tâm là chắc chắn HeeYeon đang nhìn anh ta với ánh mắt như muốn thiêu anh ta thành tro bụi.
" Và... Cô thích trên hay dưới đây "
" Hả " Hyojin nhìn anh ta sau khi nghe câu nói đó.
" Ý tôi là về độ cồn, hơn 20 hay dưới " Nụ cười giã lã được vẽ trên môi anh ta.
" Tùy anh thôi, tôi cũng muốn có gì đó mạnh mẽ "
" Oh, được thôi " Sau đó anh ta trở lại với ba chai rượu. Nhưng chai thứ ba anh ta phải lấy ra cuối cùng vì nó được trưng bày trên cao.
Sau khi rót hết hai chai thành hai tầng vào cái ly nhỏ anh ta kéo chai rượu màu xanh lục ra để rót lên tầng cuối cùng. Lấy dưới ngăn bàn ra một cái bật lửa ống dài loại dùng để châm nến cốc rồi châm lửa vào ly rượu.
Khi lửa cháy lên trên bề mặt ly anh ta nói " B55, cay nhưng ngọt. Như cái cách tôi say cô từ lúc tôi vừa được thấy cô " Cất cái bật lửa đi anh ta tiếp tục nhìn em.
Em liếc qua cái chai đó, 70% vol. Anh ta đùa sao, làm gì em có thể uống cái đó khi lửa đang phừng phừng trên đó.
" Uống đi nào, là tôi tận tình làm cho cô ly cocktail này đấy " Anh ta đấy cái ly đó về phía em.
Chợt có người nào đi đến giật cái ly " Vậy tôi có thể uống thay vợ sắp cưới của tôi cái ly cocktail tận tình này được không ? " HeeYeon nhăn mặt uống một hơi rồi đập cái ly xuống bàn trong khi mặt cô đỏ lên. Em không biết mặt cô đỏ vì rượu hay vì cô đang nổi giận nữa.
Comment nhiệt liệt để au siêng lên nào =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro