Chap 2
" Chào cô. Tôi là Ahn HeeYeon "
" Ừ. Chào "
Ring ~ ring
" Anh lấy xe rồi. Em ra ngoài đi "
" Vâng. Em ra ngay "
HeeYeon đứng vểnh tai nghe cuộc gọi của Junghwa. Junghwa thấy khó hiểu nhưng cũng không bận tâm.
Bỗng Junghwa nói.
" Tôi về đây "
" Cho tôi xin số của cô đi "
Junghwa bắt đầu thắc mắc. Em chưa thấy người nào rãnh như cô gái này, vừa nãy còn nói mấy câu vớ vẩn chọc giận em vậy mà giờ lại còn hỏi số điện thoại của em để làm gì.
" Cô có ý gì vậy ? "
" Sao cô đa nghi quá vậy. Tôi chỉ muốn làm quen với cô thôi mà "
Junghwa không nói gì mà chỉ lấy trong túi xách ra cái card visit đưa cho HeeYeon rồi quay lưng đi.
HeeYeon đứng ngơ người ra nhìn vào cái card visit mà Junghwa vừa đưa cho cô.
" Thư kí ? "
Cô đứng nghĩ cái gì đó rồi bỏ cái card vào túi vừa đi vừa nhoẻn miệng cười.
--------------------------------------------
11.00 PM
Junghwa nằm dài trên chiếc giường. Vẻ mặt hoàn toàn không có thần sắc, em đang rất mệt. Nghĩ đến việc còn một đống giấy tờ đang nằm trên bàn chờ em thì em chỉ muốn lăn đùng ra mà ngủ thôi.
Nhưng công việc còn chưa giải quyết xong em có thể ngủ kiểu gì cơ chứ. Em rướn người ngồi dậy khỏi giường để đi xuống bếp pha tách cà phê uống để cho tỉnh táo.
Đặt tách cà phê lên bàn. Junghwa bắt đầu vào công việc.
Sau một hồi thì em ngước nhìn lên đồng hồ.
Đã gần 2 giờ sáng. Buông cây bút trên tay xuống, em vặn vẹo cái cơ thể đang ê ẩm vì ngồi quá lâu của mình.
Ting ~
Em cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình.
" Số lạ ? Ai lại nhắn tin cho mình vào giờ này chứ "
Gửi từ 01N XXXX YYYY
Chào cô. Nhớ tôi chứ.
Trời đất. Ai mà rãnh đến nỗi nữa đêm lại đi nhắn tin cho em thế này. Lại còn hỏi là nhớ hay không, ai mà biết được người đó là ai mà nhớ.
Đã gửi đến 01N XXXX YYYY
Cho tôi hỏi ai vậy ?
" Mà khoan đã. Không lẽ là… "
Ting ~
Gửi từ 01N XXXX YYYY
Sao cô nhanh quên vậy. Ahn HeeYeon đây.
Không ngờ Junghwa này đoán đâu là đúng đó. Lại là cái tên HeeYeon dở hơi này.
Đã gửi đến 01N XXXX YYYY
Nửa đêm không ngủ lại còn đi phá phách người khác. Cô có dư thời gian quá không.
Gửi từ 01N XXXX YYYY
Với cô thì tôi lúc nào cũng dư thời gian.
Đã gửi đến 01N XXXX YYYY
Cảm ơn cô nhưng tôi không cần. Có rãnh thì đi làm những chuyện có ích chứ đừng đi phá phách rồi chọc giận người khác.
Gửi từ 01N XXXX YYYY
Sao cô Park lại dễ nổi nóng vậy. Tôi chỉ định hỏi là cô đã ngủ chưa thôi mà.
Đã gửi đến 01N XXXX YYYY
Nếu ngủ rồi thì tôi đâu có vừa làm việc vừa trả lời tin nhắn của cô.
Gửi từ 01N XXXX YYYY
Cô đang làm việc sao… Tôi không biết tôi xin lỗi. Vậy cô tiếp tục làm đi, nhớ là làm việc xong thì đi ngủ đi tôi thấy đã khuya lắm rồi đấy.
Ngủ ngon. Park Junghwa.
Cái con người này không biết là đầu óc chứa bã đậu hay gì ở trong đó. Nếu đang ngủ thì em đâu có rãnh mà ngồi nhắn tin với cô ta, bản thân mình thì biết đã khuya rồi lại còn nhắn tin hỏi thăm. Bộ hết giờ cho cô ta hỏi rồi sao.
Hình như nãy giờ lo nhắn tin với HeeYeon mà em quên là mình đang làm việc.
Em vội vàng uống hết tách cà phê đã nguội rồi tiếp tục làm việc.
3.00 AM
Cuối cùng em cũng giải quyết xong hết đống giấy tờ này.
Em đi một mạch vào phòng ngủ rồi ngả người xuống chiếc giường. Nằm một hồi thì em thiếp đi từ khi nào không hay.
--------------------------------------------
6.00 AM
HeeYeon nhoài người ra khỏi chiếc chăn để tắt chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi. Cô lại lần nữa cuộn tròn vào trong chiếc chăn, đúng không hổ danh là con người lười biếng.
Bỗng người quản gia gõ cửa gọi cô.
" Cô chủ ơi dậy đi. Cô sẽ trễ giờ làm mất"
HeeYeon nheo mắt nhìn vào đồng hồ.
" Chết tiệt. Sao mà thời gian nó lại không cho tôi ngủ nướng chứ " Cô lầm bầm
HeeYeon phóng như bay ra khỏi giường rồi lao vào nhà vệ sinh.
Bước từ trên phòng xuống, cô đi một mạch ra xe.
Người quản gia cầm hộp đồ ăn chạy theo cô thở hổn hển.
" Sáng nào cô không ăn sáng như vậy nếu ông chủ mà biết thì khổ cho tôi lắm "
" Tôi không ăn, trễ giờ rồi. Tôi bỏ bê công việc mấy ngày nay để đi chơi. Ông ấy mà nghe tin này thì tôi còn khổ hơn cô "
" Cô chủ à. Coi như tôi xin cô, lấy hộp đồ ăn này đi làm rồi dùng cũng được. Hôm nay cô gầy đi quá rồi "
" Không "
HeeYeon vào xe rồi lái đi nhanh đến công ty.
Cô nổi tiếng là ngang ngược. Không ai có thể nói mà cô làm dù chỉ một việc nhỏ nhặt nhưng trừ một người cô không thể không nghe đó chính là bố cô.
--------------------------------------------
HeeYeon bước chậm rãi vào công ty.
Ai nhìn cô cũng đều đứng dậy mà nói.
" Chào Tổng Giám Đốc "
" Cứ làm việc tiếp đi " HeeYeon ra hiệu cho nhân viên tiếp tục công việc.
Cô bước vào văn phòng của mình rồi ngả người xuống ghế.
Vừa vào phòng chưa tới năm phút thì nhân viên của cô đem một xấp hồ sơ vào rụt rè nói.
" Tổng Giám Đốc. Tôi có một số hồ sơ cần chữ kí của cô "
HeeYeon mở mắt nhìn cậu ta. Cái ánh mắt này hoàn toàn khác với lúc cô gặp Junghwa, nó lạnh lẽo đến nỗi khiến người khác cảm thấy như đang đứng ở Bắc Cực.
" Cảm ơn. Cậu ra ngoài được rồi "
Cuối cùng cậu ta cũng đi ra ngoài mà trả lại không khí tĩnh lặng cho cô.
HeeYeon thực sự chỉ muốn đi ngủ. Chắc là do hôm qua cô uống quá nhiều.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Lại lần nữa cô phải mở mắt ra nhìn xem có việc gì. Nhìn cậu ta rụt rè cô hỏi.
" Lại chuyện gì nữa ? " HeeYeon nghiêm giọng.
" Tôi quên là cô có vài cuộc gặp mặt nữa… "
Ầm !!
HeeYeon đập mạnh tay xuống bàn.
" Có chuyện gì thì báo một lần thôi. Cậu đi làm hay đi chơi "
" Tôi… Tôi " Mặt cậu ta ngày càng biến sắc vì ánh mắt của cô.
" Hửm ? " HeeYeon hơi nhướn mày.
" Tôi xin lỗi "
Anh ta không dám ngẩng đầu lên mà nhìn cô.
" Viết giấy cụ thể rồi đi ra ngoài nhanh đi. Tôi cần nghỉ ngơi "
Sao không nói toạc ra là cô lười đến nỗi muốn ngủ trong văn phòng luôn đi. Đi làm rồi mà mắt thì bên nhắm bên mở. Người đi làm hay đi chơi ở đây là cô mới đúng.
Cây bút trên tay cậu ta lướt trên giấy rất nhanh. Chưa đầy một phút mà cậu ta đã ghi gần hết mặt giấy.
Cậu ta đẩy tờ giấy qua phía bàn cho cô rồi đi ra ngoài.
Cô lướt mắt nhìn tờ giấy.
Ôi trời. Bốn cuộc gặp mặt liên tục trong một ngày. Cô là người máy hay sao mà chưa kịp nghỉ mệt thì phải đi hết chỗ này tới chỗ kia vậy.
HeeYeon thở dài rồi bắt đầu chú tâm vào công việc.
--------------------------------------------
Junghwa cũng đang tất bật vì công việc. Hết việc này tới việc kia làm cho em không nghỉ được.
Cuối cũng tới giờ nghỉ trưa.
Em nằm dài xuống bàn, em mệt đến nổi không có hứng đi xuống căn tin để ăn.
Ting ~
Gửi từ Đồ phiền phức
Cô ăn gì chưa ?
Đã gửi đến Đồ phiền phức
Hỏi để làm gì. Cô dẫn tôi đi ăn à.
Gửi từ Đồ phiền phức
Cũng được. Tôi sẵn lòng.
Đã gửi đến Đồ phiền phức
Tôi đùa. Không cần đâu.
Gửi từ Đồ phiền phức
Tôi cũng đâu có định là sẽ dẫn cô đi đâu. Chỉ nói suông vậy thôi.
Đã gửi đến Đồ phiền phức
Cô được lắm, Ahn HeeYeon.
Gửi từ Đồ phiền phức
Sao nào. Tôi chỉ nói thật thôi mà, chẳng phải cô cũng nói là không cần sao.
Tên Ahn HeeYeon này quả là thích trêu chọc cho người khác tức đến phát điên thì mới chịu được.
Junghwa không thèm trả lời tin nhắn nữa. Để cho HeeYeon phải tự biết ý của em muốn nói là gì.
Ring ~ ring
Điện thoại của em reo lên. Người gọi không cái khác là HeeYeon.
" Alo " Junghwa trầm giọng trả lời.
" Tối nay cô rãnh không ? "
" Để làm gì ? "
" Đi chơi cùng tôi đi. Tôi chán quá "
" Đâu phải muốn tôi đi là được ngay "
" Chứ cô muốn tôi phải làm sao "
" Hmmm… Năn nỉ tôi đi "
" Có thể cô chưa biết là từ nhỏ đến giờ chưa một ai có thể nghe một câu năn nỉ từ miệng của tôi phát ra cả "
" Vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên nghe được. Nói đi "
" Không nói "
" Nếu vậy thì tôi sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Cô đi một mình đi "
Junghwa nghe rất rõ ở đầu dây bên kia là tiếng của HeeYeon đang thở dài.
" Cô đồng ý đúng không ? "
Junghwa vừa hỏi thì chưa đầy một giây sau HeeYeon đã lên tiếng.
" Tôi không muốn ở nhà, chán lắm. Cô đi với tôi đi… Năn nỉ..đó "
Junghwa vừa nghe thì muốn bật cười thành tiếng, em nhịn cười đến nỗi nước mắt muốn trào ra. Không ngờ cái tên thích trêu chọc người khác lại hạ mình để năn nỉ em chỉ vì không muốn ở nhà.
" Tôi nghe chưa rõ. Nói lại lần nữa đi "
" Cô đang trêu tôi " HeeYeon mếu máo.
" Ai thèm trêu cô "
" Tôi năn nỉ cô đó, đi chơi với tôi đi "
" Được thôi "
" Tối nay tôi sẽ đón cô " HeeYeon hớn hở như vừa vớ được vàng.
" Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô. Tạm biệt "
Đã hết giờ nghỉ trưa. Bây giờ em phải giải quyết việc của mình nhanh chóng để tối còn phải đi chơi với đồ phiền phức HeeYeon.
-------------------------------------------
" Cô chủ à cô đi đâu vậy. Cô không đợi ông chủ về sao "
" Tôi có việc. Nói ông ấy là tôi sẽ ngủ ở nhà riêng, mai tôi sẽ về "
HeeYeon mang giày rồi đi nhanh ra ngoài.
----------------
HeeYeon nhìn ngang nhìn dọc xung quanh, ngón tay thì không ngừng nhịp nhịp lên vô lăng. Không biết là cô có đến đúng chỗ không, nếu không đúng chắc Junghwa sẽ mắng cho cô một trận no nê.
Thấy Junghwa bên trong nhà đi ra HeeYeon thở phào nhẹ nhõm. Cô bước ra ngoài mở cửa cho em.
Khi cả hai đã ngồi trong xe thì Junghwa nhìn thấy HeeYeon ngồi như cái tượng. Mặt thì ngơ ra không biết đang nghĩ gì.
Đang ngồi thả hồn thì HeeYeon bị một vật gì đó giáng vào đầu. Cô bất giác xoa đầu nhìn sang phía Junghwa.
" Cô làm gì vậy ? "
" Cô dẫn tôi đi chơi kiểu này đấy à "
" Tôi không biết là nên đi đâu cho nên mới ngồi suy nghĩ chứ ai nói là tôi cho cô ngồi trong xe luôn hồi nào "
" Chờ tới khi cô suy nghĩ xong chắc tôi già đi tám tuổi rồi "
" Đừng có mà nói quá. Cô bao nhiêu tuổi rồi "
" Hai mươi "
" Vậy thì em phải gọi tôi bằng chị vì tôi lớn hơn em tận ba tuổi "
" Cô mơ đi "
" Đồ hươu cao cổ cứng đầu "
Junghwa túm lấy tai của HeeYeon và nhéo.
HeeYeon vì đau mà la oai oái lên.
" Buông ra !! Đau quá "
" Cô nói ai hươu cao cổ ? "
" Thì cổ của em dài cộng thêm tay chân dài nữa. Không giống hươu cao cổ sao "
HeeYeon vừa nói vừa la hét vì tai cô đang bị em nắm vặn không thương tiếc. Tay cô nắm lấy tay em định gỡ tay em ra khỏi tai mình nhưng không thành vì nó bị em nhéo quá mạnh.
Hai cái người này đang đi chơi hay đang đi trừng phạt nhau vậy không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro