Chap 19
" Tôi còn phải làm việc nữa mà, còn rất nhiều việc nếu không giải quyết tôi sẽ không rãnh để ngày mai đi dự party đâu "
" Vậy thì mang công việc đến đây làm đi "
Cô mỉm cười nhìn em " Sao tự dưng em lại nổi chứng lên vậy, em biết là tôi không thể mà "
" Tại sao chứ " Junghwa chui vào hõm cổ cô.
" Giấy tờ rất nhiều, còn tôi thì không có thư kí thì làm sao mà đem đến đây được "
" Sao HeeYeon không tuyển "
" Tôi cần người có năng lực nhưng những người có năng lực đó toàn làm việc không vừa ý tôi, tôi không thích nên sa thải cả rồi "
" Tổng giám đốc khó tính quá làm sao tôi dám giúp cô đây " Em lướt ngón tay dọc xương quai xanh của cô, thấy cô khẽ rùng mình vì động tác ấy em khẽ cười.
" Tôi nghĩ nếu muốn biết tôi khó tính hay không thì em nên thử làm thư kí cho tôi đi " Cô bật cười.
Junghwa bỗng dưng không nói nữa mà chỉ cong môi nhìn cô. Cô nhướn mày khó hiểu " Em thích ý tưởng đó sao ? "
Em tựa đầu vào vai cô " Còn lâu " Theo sau câu thách thức đó là tiếng khúc khích của em.
" Tôi về nhé, nhiều việc lắm. Em cố ngủ đi " Cô hôn lên trán em rồi định tách ra khỏi em nhưng không.
Em vừa lắc đầu môi thì trễ xuống như một đứa con nít, tay dang ra muốn để cô ôm lại lần nữa.
HeeYeon phì cười nhìn em " Này, em bị sao vậy. Đừng chứng nữa tôi không ở lại đây được đâu, còn nhiều việc lắm "
" Vậy đưa em đến nhà HeeYeon đi "
" Để làm gì ? "
" Đã nói là không muốn ngủ một mình mà "
Cô thở hắt ra làm phần tóc mái khẽ bay lên " Được thôi, em muốn mặc đồ tôi hay tự em lấy đồ "
" Em lười quá, lấy áo khoác giúp em đi "
" Từ khi nào tôi thành con sen của em vậy hả " Cô xoa đầu em.
Tìm được cái áo cô đưa cho em rồi hai người cùng nhau ra ngoài xe. Khởi động máy cô thấy đồng hồ trên màn hình, đã gần 12 giờ. Cô chỉnh chế độ lái rồi nhấn ga chạy ra đường lớn.
---------------------------------------------
" Cô đã tốn bao nhiêu tiền để trang trí căn nhà này vậy " Em nằm trên giường nhìn cô.
" Tôi nghĩ nó không cần thiết để em phải quan tâm đâu. Nhưng mà em đang xưng hô với tôi kiểu gì vậy "
" Bây giờ tôi không thích xưng kiểu kia thì sao ? Tự dưng cô lại chú trọng về nó quá vậy "
" Tiếc cho em là hôm nay công việc của tôi chất cao như núi, nếu không là cả đêm nay em chẳng ngủ được với tôi đâu " Cô lấy bộ pijama trong tủ ra rồi đi vào phòng tắm.
Junghwa im bặt khi nghe câu nói đó của cô. Em tự động lấy laptop của cô mở lên như máy của mình, vừa định vào mục ảnh để lén xem hình của cô thì cô mở cửa bước ra.
" Em xem cái gì đấy ? "
" Tôi định xem phim một tí mới ngủ "
Cô vươn người đến chỗ em để giật lại laptop " Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Lo mà ngủ đi "
" Mà cô ngủ ở đâu vậy "
" Thì chẳng phải em đang nằm trên giường tôi ngủ đấy sao, em còn đòi tôi ngủ ở đâu nữa "
" Vậy tôi sẽ ngủ dưới đất để trả lại giường cho cô " Junghwa định đi xuống thì cô níu tay em lại.
" Sao em cứ làm như thể tôi và em chưa thân mật lần nào vậy, ngủ ở đây đi. Tôi làm việc bên thư phòng, em cần gì thì qua gọi tôi "
" Nhà cô to như vậy thì làm sao tôi biết thư phòng nằm ở đâu chứ "
" Cùng dãy với phòng này " Cô lại dùng tay bóp mặt em.
" Đi làm việc đi để tôi ngủ " Em gạt tay cô.
"Thay đồ đã rồi ngủ. Ngủ ngon " HeeYeon hôn nhẹ lên tóc em rồi đi ra ngoài.
---------------------------------------------
HeeYeon đang sắp xếp lại giấy tờ sau khi giải quyết xong thì điện thoại reo lên. Cô nhanh chóng nhấc máy.
" Tôi nghe đây "
" Thức khuya vậy ? "
" Hyojin. Chị có biết giờ là 3 giờ sáng rồi không ? "
" Em vẫn còn thức mà "
" Chuẩn bị ngủ rồi, muốn gì thì nói lẹ đi em còn đi ngủ nữa "
" Chị tỏ tình chị Solji rồi "
Cô nói giọng ngạc nhiên " Chị ấy trả lời như thế nào ? "
" Mọi chuyện đến nhanh quá, chị ấy cần suy nghĩ "
" Hm.... Và giờ chị lại say mèm như thế đấy sao. Người ta đã từ chối thẳng thừng đâu "
" Sao em biết chị say ? Chị đã cố nói chuyện rất tỉnh rồi mà "
" Em là em gái chị chứ không phải người ngoài đâu mà không biết rõ chị "
Hyojin khẽ cười " Em ngủ đi, chị phải về nhà. Tạm biệt " Hyojin ngắt máy.
HeeYeon thở dài, con người này tự dưng hôm nay lại yếu đuối như vậy. Chị ấy cực kì sợ tổn thương cho nên chuyện này cũng là bình thường. Cô cũng không muốn nói gì nhiều nên chỉ nói như vậy chỉ mong trấn an được phần nào cho Hyojin thôi.
Cô tắt màn hình máy tính rồi đi về phòng mình. Nhìn lên giường cô thấy Junghwa đã ngủ rất say rồi, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm để đánh răng. Sau một hồi HeeYeon ra ngoài và leo lên giường ngủ. Cô sợ cử động mạnh sẽ đánh thức em nên chỉ dám nằm cạnh, thậm chí là chạm nhẹ cô cũng không dám.
Bất ngờ em xoay người qua nhìn cô " Có nhẹ nhàng cỡ nào đi nữa thì tôi vẫn bị đánh thức thôi "
Cô mỉm cười nhìn vào mắt em, trong tối nhưng cô vẫn thấy được ánh mắt đó đang nhìn cô một cách dịu dàng " Em muốn được ôm không ? "
" Ai thèm ôm cái thân gầy của cô chứ " Em nói giọng hờn dỗi.
Kéo Junghwa vào lòng cô siết chặt lấy em " Tôi có gầy lắm đâu "
Em luồn tay vào áo cô, những ngón tay em lướt qua từng múi bụng của cô rồi sau đó dừng lại ngay bên sườn của cô " Chỉ sắp trơ xương ra thôi chứ gì ? "
" Này, nhột lắm đấy em có biết không, Junghwa " Cô nắm lấy tay em " Em lại hư nữa rồi sao "
" Tôi chưa cắn cô là may rồi " Em thì thầm.
" Thôi ngủ đi, đừng quậy nữa "
" Phải hứa với tôi là từ ngày mai cô phải ăn uống đầy đủ, còn không tôi sẽ phá tiếp"
" Rồi rồi, tôi hứa mà "
-------------------------------------------
Junghwa hé mắt nhìn ra phía cửa sổ đang có nắng chiếu vào, nhìn vào đồng hồ. Bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng, em chỉ ngủ thêm được hai tiếng thôi sao. Mọi ngày nếu ngủ không thẳng giấc em sẽ cảm thấy rất khó chịu nhưng hôm nay thì không. Chắc bởi vì em đang nằm trọn trong vòng tay của cô, cũng bởi vì mùi hương của cô làm cho em thấy mình đang chìm đắm trong hạnh phúc mà cô mang lại cho em.
" Em xin lỗi, nếu chúng ta gặp nhau vào một hoàn cảnh khác. Chắc chắn em sẽ yêu HeeYeon một cách đúng đắn hơn, chứ không phải như thế này"
Mắt em nhòe đi và em cũng không thể để những giọt lệ yếu đuối đó tuôn ra một cách vô dụng như vậy được. Em dùng ngón tay mình chạm nhẹ lên đôi môi của cô, đây đã là bước đầu tiên. Bước đầu tiên cho việc em bắt đầu lừa dối cô.
HeeYeon khẽ nhăn mặt, cô mở mắt ra nhìn em " Em không ngủ sao ? "
" Tôi không ngủ được "
" Sao vậy ? Lạ nhà sao "
" Không phải, chỉ là tôi muốn nhìn cô ngủ "
Cô phì cười " Em lạ thật, hôm nay lại bị sao vậy "
" Tôi không sao "
" Thôi dậy đi, tôi sẽ nấu bữa sáng cho em "
HeeYeon ngồi dậy đi xuống bếp. Một hồi sau em mới chịu đi xuống dưới lầu để dùng bữa sáng. Cô đang bày thức ăn ra đĩa, tóc cô được búi lên cao.
" Bế tôi xuống đi " Em chống cằm trên thành cầu thang nhìn xuống.
" Còn lâu, tôi không thể chiều em nhiều như vậy được "
" Tôi đùa thôi "
" Ăn đi " Cô ngồi xuống đẩy đĩa thức ăn qua cho em.
Sau khi ăn em đứng dậy định dọn, cô ngăn lại " Để tôi, em lên thay đồ đi. Tôi đưa em đi làm "
" Cô vừa nói là không chiều tôi nữa mà "
" Lần này nữa thôi "
-------------------------------------------
Em ngây người nhìn cô bước ra từ phòng thay đồ với bộ vest màu đen trên người. Cô dùng ít nước hoa rồi cầm túi xách đi xuống nhà. Junghwa thì lẽo đẽo theo sau, từ khi nào mà HeeYeon trở nên hấp dẫn chỉ với một bộ đồ đắt tiền trên người như vậy.
Giờ em mới hiểu được cái quyến rũ của cô nó nằm ở đâu rồi.
Theo cô vào xe về đến nhà em vẫn không dám nhìn cô dù chỉ là một lần, nếu nhìn chắc em sẽ chết trong sự quyến rũ đó của cô mất.
-----------------------------------------
HeeYeon gõ ngón tay liên tục trên vô lăng trong khi chờ em thay quần áo.
Em diện trên người bộ âu phục màu xám, cô không thể nào rời mắt khỏi em nữa rồi.
Junghwa nhìn cô " Sao vậy ? "
HeeYeon không thềm trả lời lại mà chỉ nhướn người đến ấn môi mình lên môi em, em chẳng biết chuyện gì xảy ra cho đến khi cô đẩy chiếc lưỡi ướt át đó vào khuôn miệng mình. Môi cả hai không ngừng mút mát lấy nhau, tâm trí em chẳng nghĩ được chuyện gì nữa mà cứ như vậy mà theo từng nhịp của nụ hôn.
Sau một hồi em cũng lấy lại lại được lý trí mà tách ra khỏi nụ hôn, em dùng tay mình đẩy hai vai cô ra.
Cô thở hổn hển nhìn em " Em sao vậy ? "
" Đây không phải lúc, nếu làm ngay lúc này em sẽ trễ giờ làm mất "
" Không sao, tôi sẽ xin cho em nghỉ " HeeYeon đưa môi xuống mơn trớn cổ em.
Junghwa cố gắng kìm nén để đẩy cô ra lần nữa " Không được, em còn đi làm nữa "
" Thôi nào, Junghwa "
" Em nói thật đấy, hôm nay nhiều việc lắm "
Cô thở hắt ra rồi xoay thẳng người lại, em nhìn cô lo lắng " Không giận em chứ ? "
" Sao lại giận được, chỉ là tôi không kìm được bản thân mình thôi. "
" Vậy... Đi thôi "
Cô nhấn ga đi ra đường lớn, em nhìn lại son môi của mình. Nó nhạt đi gần hết cũng vì cái môi mạnh bạo của cô.
Cho tới khi đến công ty cô mới chịu quay qua nhìn em " Chiều tôi đưa em về "
" Tôi sẽ gọi, tạm biệt " Junghwa mở cửa bước ra ngoài rồi đi vào công ty.
Mấy bạn quên au chưa :<< 2504 sinh nhật au, định viết lẹ mà não cạn kiệt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro