Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

" HeeYeon !! " Junghwa gọi lớn khi cô bắt đầu cắm mặt vào màn hình tivi để xem cái show thời trang mà mấy cô nàng với thân hình nóng bỏng đang trình diễn trên đó.

Cô quay phắt lại nhìn em " Hả ? Tôi nghe này "

" Dọn cho tôi đi " Junghwa ngoác miệng cười khi nhìn cô.

Cô vừa cười vừa cầm điện thoại lên để ghi hình em " Làm aegyo đi rồi tôi dọn cho "

" Tắt đi. Tôi sẽ quăng điện thoại của cô bây giờ đấy "

" Tôi biết bụng em đang no đến mức em không làm được điều đó đâu " HeeYeon cười.

" Bỏ xuống đi mà "

" Ấy ấy ! Đúng rồi, nhõng nhẽo đi " Cô vẫn ngồi trên sofa và đưa điện thoại quay về phía em.

" Tôi lớn rồi nên aegyo không làm tôi dễ thương hơn được đâu "

" Với tôi thì có đấy, tại vì em dễ thương sẵn rồi "

Junghwa đảo mắt " Tôi không có dễ thương "

" Làm đi để tôi còn về làm việc nữa "

" Mà cô bảo tôi làm aegyo để làm gì ? "

" Để khi nhớ em tôi lấy ra xem " Mắt cô sáng lên.

Em thở dài " Tôi không làm đâu, HeeYeon "

" Đi mà, làm đi tôi sẽ dọn cho em liền "

" Đừng ép, để tôi tự làm " Em đưa tay lên vỗ trán mình vài lần.

" Được thôi, làm đi " Cô nhìn em.

" HeeYeon ơi ~ " Em chống cằm nhìn cô, đúng hơn là nhìn vào điện thoại vì mặt cô đang bị che bởi cái điện thoại đó.

" Tôi đây " Miệng cô bắt đầu hé ra để lộ răng vì cười.

Junghwa đưa tay vỗ bụng mình " Em no quá. Dọn dùm em đi " Môi em bắt đầu vểnh lên.

Cô phì cười " Nếu tôi dọn giúp em thì tôi sẽ được gì ? "

Em lườm cô " Lại muốn đòi hỏi gì nữa đây "

" Hôn HeeYeon một cái đi ? "

" Không ~ "

" Đi mà "

" Đã nói là không mà ~ "

" Chứ em muốn làm gì ? " Cô nhướn mày.

" Lại nghĩ bậy nữa rồi kìa " Em đảo mắt.

" Thôi được rồi, để tôi dọn "

Cô tắt điện thoại rồi ngồi dậy đến chỗ em, cầm cái hộp trên tay cô đưa mặt đến gần em. Em chớp mắt liên tục vì không hiểu cô muốn gì.

" Nào ! Hôn đi chứ "

" Dọn đi rồi muốn làm gì thì làm " Junghwa đẩy hai vai cô.

Thở dài cô bước vào bếp. Sau một hồi đi ra cô chạy lạch bạch đến chỗ sofa em đang ngồi đong đưa chân ở đó.

" Hôn đi chứ cái đồ hứa lèo "

Em nhăn mặt " Thôi đi. Cứ như con nít "

" Rõ ràng em nói tôi dọn xong thì sẽ được mà " Cô vùng vằng.

Junghwa đưa môi đến hôn vào má cô " Được chưa "

" Chưa đủ. Không phải chỗ đó "

" Chứ ở đâu ! Cái đồ... " Em bị môi cô chặn lại khi chưa kịp nói hết câu.

Sau một hồi cô mới chịu tách ra khỏi môi em " Như vậy mới đúng nè " HeeYeon cười thỏa mãn.

Em đỏ mặt đánh vào vai cô, cô khoác vai rồi xoa đầu em.

" Hôm nay em dám đánh tôi luôn sao, em hay rồi " Cô dùng tay bóp má em.

" Bỏ ra ! Đồ trán hói "

" Trán hói nhưng tôi vẫn đẹp, hiểu chưa "

" Ai nói cô đẹp, cô tự tin quá rồi "

" Nếu không đẹp thì làm sao mà em để ý tôi được đây "

Em khựng lại với cái đầu tóc bù xù vì bị HeeYeon xoa đầu, em chui ra khỏi vòng tay cô để chỉnh lại tóc rồi cãi tiếp " Chỉ là nhìn cô như đồ ngố thôi "

" Ngụy biện vừa thôi cô nương " Lần này cô đưa tay chọc léc em.

Em không ngừng vùng vẫy và hét lên vì nhột " Tôi nói thật mà ! Dừng lại đi, HeeYeon "

Cuối cùng cô cũng chịu dừng lại khi nhớ ra câu hỏi mình định hỏi từ trước " À mà ngày mai em định mặc gì ? "

" Tiệc công ty nên chắc không cần mặc gì cầu kì "

" Mặc gì cũng được miễn là cùng màu với tôi " Cô nhoẻn miệng nhìn em.

" Sao tôi phải mặc đồ cùng với màu với cô "

" Vì em là người yêu tin đồn của tôi rồi còn gì "

" Từ khi nào vậy ? " Junghwa nhíu mày.

" Chẳng phải lâu rồi sao ha ha "

" Để tôi đi vào phòng tìm xem còn váy nào hợp không "

Khi em vừa đứng dậy cô kịp nhanh tóm lấy tay em
" Cho tôi đi với "

" Để làm gì ? " Junghwa bắt đầu nghi ngờ cô.

" Chọn giúp em chứ làm gì đây "

" Đi thôi, nhanh lên "

--------------------------------------------

" Không được, cái này già quá " Junghwa đứng trước gương xoay qua xoay lại.

Cô gục đầu xuống giường " Cái này là cái thứ tám rồi đó "

" Yên tâm đi còn nhiều lắm, tôi vừa mua thêm cách đây vài tuần thôi "
Em bước lại vào phòng thay đồ.

" Sao em nói với tôi là không cần cầu kì mà "

Em nói vọng ra ngoài " Vậy không cần cầu kì của cô là tôi lấy khăn tắm quấn đi dự tiệc sao "

HeeYeon búng tay " Đúng rồi, nó sẽ làm cho hot body của em nổi bật them nhiều nhiều nhiều nhiều nữa "

" Vậy thì chắc chắn có nhiều anh chàng ve vãn tôi hơn khiến cô không có đường để mà đi cùng với tôi đâu "

" Nói kiểu của em thì chắc là cảnh sát hay người hay bắt bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần sẽ ve vãn em nhỉ " Cô cười phá lên.

Junghwa đi ra với chiếc váy khác và liếc cô, ngay lúc đó cô ngây người không biết nói gì. Chiếc váy màu xanh biển đậm không tay được nhấn ở eo cùng với một viên ngọc trai ở đó. Có lẽ bộ này hợp với em nhất, cô nhìn lên mặt em thì thấy em vẫn đang liếc cô.

" Nếu em không làm cái vẻ mặt đó thì em rất hoàn hảo đấy "

" Cái này là cái cuối rồi, tôi không còn cái nào vừa ý nữa "

" Cái này đi, em đẹp lắm đấy "

" Được thôi, tôi cũng mệt lắm rồi " Em cởi dây kéo chiếc váy khi đang đi vào phòng để thay lại đồ.

Cô không chớp mắt dù chỉ một lần khi nhìn thấy tấm lưng trắng nõn của em ẩn hiện đằng sau đó. Một hồi em đi ra với bộ đồ khi nãy mình đang mặc, thấy cô vẫn ngơ ngác em buộc miệng hỏi.

" Cô nhìn cái gì mà đắm đuối vậy "

HeeYeon giật mình " Ờm... Đâu có gì "

" Cô biết mấy giờ chưa ? "

Cô hoảng hốt nhìn lên đồng hồ, 10 giờ tối rồi. Còn cả đống việc cô phải làm để ngày mai còn có thời gian rảnh để dự tiệc.

" Thôi tôi về đây, em cũng lo ngủ sớm đi mai còn đi làm "

" Biết rồi ~ "

Cô nhéo mũi em " Em có vẻ thích nhỏng nhẻo lắm rồi "

Junghwa ngây người " Hồi nào chứ. Thôi cô về đi "

" Ngủ ngon " Cô hôn phớt vào môi Junghwa rồi cầm giỏ xách đi về.

Bây giờ thì chỉ còn một mình em với căn nhà chán ngắt này. Đi tìm điện thoại của mình em nhấn số gọi cho bố mình. Trầm lặng một hồi bố em cũng nhấc máy.

" Chuyện gì đây, con gái của bố "

" Con chỉ gọi hỏi thăm bố thôi chứ chẳng có gì quan trọng đâu "

Ông ấy bỗng suýt xoa " Hôm nay tụi cảnh sát nó bắn vào vai bố khi bố đang chạy trốn "

" Bố có làm sao không ? " Em hỏi với giọng lo lắng.

" Không, bố lấy nó ra rồi. Nhưng mà con với cô Ahn gì đó sao rồi "

" Hais. Con không hiểu sao bố lại bắt con phải làm như vậy với cô ấy chứ, con đã nói là... "

" Im miệng ! " Ông ấy quát lớn khi em chưa kịp nói dứt câu và cũng làm cho em giật mình " Nó đang rất giàu có, nó là tiểu thư của công ty lớn với lại nó còn rất có lợi thế về trí óc. Nếu bố nó mất đi thì nó sẽ lên làm chủ tịch của cái công ty đó, nó sẽ rất giàu có vì vốn dĩ nó làm rất tốt mới có được ngày hôm nay. Nó đã tự làm ra được cả khối tiền để lo cho bố nó mặc dù ông ấy vẫn đủ năng lực, còn con. Bố đã lo cho con đủ rồi vậy thì giờ con phải trả hiếu cho bố, Junghwa "

" Con tự làm ra tiền để nuôi bố được mà, bố đâu cần phải ép con làm như vậy "

" Nhưng bố muốn sống trong sung sướng chứ không phải trong cuộc sống nghèo hèn của một thằng ăn trộm con hiểu không ?! "

Lòng em như quặn thắt lại khi ông nói câu đó, nước mắt em bắt đầu tuôn ra. Từng giọt như đốt cháy lòng ngực em " Bố đang ép con vào đường cùng đấy bố có biết không "

" Chẳng phải con cũng yêu nó sao, vậy thì hai đứa đến với nhau đi. Bố không ngăn cấm "

" Con cần thời gian "

" Ta cũng sắp già rồi, không biết khi nào rời xa con. Nếu con cứ làm như vậy con sẽ chẳng báo hiếu được cho ta đâu "

Ông ấy ngắt máy trước cả em, lần này là không có một câu tạm biệt dù là ngắn nhất cũng không.
Lại một lần nữa Junghwa vùi mặt vào gối khóc nức nở, rõ ràng là em yêu HeeYeon nhưng em không muốn lợi dụng người mình yêu để được cuộc sống mới. Thực sự em không hề muốn, nhưng làm sao được khi năng lực của em chẳng đủ để làm ra được tiền để mang lại cho bố em cuộc sống giàu sang đó. Bố em phải làm trộm để kiếm ra đủ tiền để sinh sống, chẳng ai biết về điều này vì em đã giấu nhẹm nó đi từ lâu rồi.

Tiếng bước chân của ai đi đến gần cửa, cánh cửa từ từ hé ra.

" Tôi lấy nhầm chìa khóa của em "
Là HeeYeon, dù không cần cô lên tiếng cũng không cần ngước mặt lên em cũng biết.

Mùi hương đó lúc càng gần hơn, đến khi nó rõ mồn một thì nụ hôn nhẹ nhàng của cô khẽ áp lên tóc em " Em ngủ kiểu gì kì vậy kìa ? " HeeYeon lật người em lại ngay ngắn thì há hốc miệng ra vì thấy mắt em đang ngân ngấn nước " Junghwa, em sao vậy. Có con ma nào hù Junghwa của tôi làm em phải khóc thế này. Tôi chỉ vừa đi một tí thôi mà lộng hành cả lên thế rồi sao "

Chưa bao giờ em cần cô như lúc này, nước mắt em không ngừng tuôn ra thấm đẫm áo cô. Em siết chặt vòng tay quanh người cô, tiếng nức nở của em mỗi lần một lớn hơn. Cô cũng cuống cuồng lên vuốt dọc lưng em khi nghe tiếng nức nở đó.

Giọng cô trầm lắng vỗ về em " Thôi nào, nín đi rồi còn kể cho tôi biết lí do chứ. Em cứ khóc như vậy thì làm sao "

" Im...im đi " Junghwa cố thốt lên vì tiếng nức nở chen ngang.

" Rồi, tôi xin lỗi. Em tiếp tục đi "

Sau một hồi nhìn em nức nở cô thì xót xa dỗ dành thì em cũng khá hơn. Mắt em vẫn đỏ ngầu vì khóc nhiều. Junghwa hôn nhẹ lên cổ cô rồi thì thầm " Đừng về, đêm nay ở lại với em đi. Em không muốn ngủ một mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro