Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Cô vòng tay qua eo em, vì hơi bất ngờ nên Junghwa bấu tay vào vai cô. HeeYeon khẽ nhăn mặt vì móng tay của em đang bấu vào da thịt mình.

" Em thách thức ai vậy ? "

" Chỉ có tôi và cô ở đây thì tôi nói ai chứ "

Em cố dùng một chút lí trí cỏn con của mình để trả lời câu hỏi của cô. Mỗi lần cô dùng cái ánh mắt dữ tợn không ra dữ tợn đó để nhìn em là y như rằng trong đầu em không còn nghĩ ra cái gì để trả lời được nữa.

Cuối cùng Junghwa cũng bừng tỉnh khi HeeYeon ấn môi mình lên môi em và bắt đầu mút mát nó. Nhưng khi em định đáp lại bằng cách đưa lưỡi vào miệng cô thì môi cô lập tức tách ra.

" Cứ thách thức tôi như vậy đi rồi em sẽ không bao giờ có được nụ hôn hoàn chỉnh đâu " Cô buông em ra rồi đi đến giường.

" Cô... "

Chưa kịp nói hết câu cô đã chen vào " Tôi làm sao " HeeYeon ngóc đầu lên nhìn em " Đáng ghét hả ? "

Junghwa thở dài, em chẳng thèm bận tâm nữa. Cô làm gì kệ cô, em sẽ đọc nốt quyển sách đang dang dở của mình.

HeeYeon thì lười nhác nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chợt cô xoay sang nhìn em.

Theo giác quan của con người là khi họ bị một ai đó nhìn chằm chằm thì não bộ của họ sẽ nhận ra ngay. Và Junghwa cũng không ngoại lệ, em xoay qua nhìn cô.

" Cô nhìn cái gì "

" Em lại đây đi, xa quá " HeeYeon nhìn em trong khi dang hai tay ra.

" Xa là xa cỡ nào, muốn thì tự mà lăn lại đây " Lúc này mắt em đã chuyển sang chăm chú vào quyển sách.

" Junghwa à, lại đây với tôi đi "

" Tôi đang đọc sách "

HeeYeon đảo mắt " Em chỉ cần rời mắt khỏi nó một tí thôi là được mà "

" Không. Tự lại đây đi "

Cô thở dài ngồi dậy gần lại để ôm em. Em vẫn mặc cho cô đang vòng tay siết chặt từ đằng sau lưng mình qua eo, cằm cô tựa lên vai em.

" Em lại đọc ngôn tình đó hả " HeeYeon nói khi nhìn vào cuốn sách trên tay em.

" Làm gì có, tôi đâu có đọc ngôn tình bao giờ "

" Chứ em đọc cái gì vậy ? " Cô nhíu mắt để nhìn tựa cuốn sách ở góc trang " Wuthering Heights sao. Hay lắm này, tôi đọc rồi nhưng mà nó vẫn thuộc thể loại tình cảm mà "

" Im lặng cho tôi đọc, HeeYeon "

" Đừng đọc nữa nói chuyện với tôi tí đi "

Junghwa đảo mắt để cuốn sách xuống nệm. Em xoay đầu nhìn cô thì thấy cô đang cười.

" Cười cái gì đấy ? "

" Không có gì. À nhưng mà khi nào chuyến công tác kết thúc vậy "

" Chắc là tầm hai ngày nữa "

Cô thở hắt ra " Ở đây chán ngắt, em toàn dành thời gian cho tụi nhỏ chứ chẳng dành cho tôi "

" Nói gì hả. Vậy thì cô đang làm cái gì đây "

" Nhưng hầu hết là vậy mà "

" Nhưng cô định không cho tôi làm việc sao "

Sau một hồi im lặng cô cũng buông ra. Junghwa đứng dậy lấy laptop ngồi lên bàn rồi gõ đống tài liệu vào.

-------------------------------------------

Nhìn ra ngoài biển cô thấy một đám người đang đàn hát, hình như là có những người cùng chung trong hội từ thiện với cô nữa.


Hyojin hất cằm nhìn ra ngoài đó " Ra ngoài đó chơi nào "


" Chị đi chung không ? "


"Có chứ, lâu quá không hát hò bên lửa trại gì cả "


Cô nghĩ ngợi một hồi " Để em đi hỏi Junghwa thử "

" Chị rủ rồi. Cô ấy nói là bận việc "

" Chán vậy, vậy giờ em với chị ra ngoài đó trước đi rồi em rủ lần nữa "

" Thay đồ nhanh đi "

HeeYeon nhanh chóng vào phòng để thay đồ. Một hồi cô đi ra với cái áo sơ mi trắng cổ trụ và quần jean bạc màu.

Hyojin nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên " Quả thật người như cô đây mặc cái gì cũng đẹp "

" Chị đang làm em ngại đó " HeeYeon phì cười.

" Đi thôi, ngoài kia vui quá "

--------------------------------------------

" Mọi người ! Ở đây vui quá, tôi và HeeYeon có thể nhập hội không ? " Hyojin cười.


" Aish ! Khách sáo làm gì. Vào đây mau lên " Cô gái lạ đang ngồi trong đó xua tay.


Hyojin chợt khựng lại nhìn cô ta một hồi. Tới khi bị HeeYeon vỗ vai thì cô mới tỉnh lại.


" Chị bị làm sao vậy. Bị người ta hớp hồn rồi sao "

" Đâu có, đồ điên "

" Nào ! Hát một bài đi, ai sẽ mở màn ? "


" Tôi " Cô gái đó lên tiếng.


" Vậy cô định hát bài gì, cô.... " Hyojin ngập ngừng.

" Solji " Cô ấy thêm vào " Cheap Thrills "

Giọng hát của Solji rất hay, xung quanh đám lửa mọi người đang gật gù theo giai điệu của đàn guitar và tiếng hát của cô và dường như nó cũng đang cuốn theo cả Hyojin. Hyojin nhìn Solji không rời mắt, cô

" Để em đi gọi Junghwa thử, nãy giờ cũng lâu rồi " HeeYeon vỗ vai Hyojin rồi chạy đi.

-----

" Hươu cao cổ ơi, em đâu rồi "

Cánh cửa mở ra ngay sau đó, Junghwa đã thay đồ sẵn từ khi nào. Em mỉm cười nhìn cô.

" Đi thôi "

" Em biết tôi định rủ em đi đâu sao ? "

" Tất nhiên " Em đóng cửa rồi khoác tay cô.

Vừa đi vừa có một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu cô, cái nụ cười khi nãy của em hình như nó không bình thường như mọi ngày. Cô rất dễ phát hiện ra tâm lí người khác như thế nào khi nhìn vào một cử động trên khuôn mặt của họ, thật đáng tiếc là cô không theo học nghành tâm lí tội phạm. Rõ ràng nụ cười của em khi nãy là nụ cười mang nhiều tâm trạng đằng sau.
Cô lắc đầu cho qua ý nghĩ đó, cô đa nghi quá rồi. Chắc là do em làm việc nhiều quá nên hơi căng thẳng thôi.

Bây giờ còn điều khác đáng quan tâm hơn là... Hyojin và cô Solji gì đó đang ngồi cạnh nhau. Hyojin thì hát nghêu ngao còn Solji thì bè theo, họ say rồi.

" Nhân vật chính đến rồi kìa " Hyojin đưa tay chỉ vào Junghwa.

" Ai bên cạnh Hyojin vậy ? " Em nhìn cô.

" Tôi quên giới thiệu với cô, đây là chị Heo Solji. Chị ấy đang là giáo viên của một trường âm nhạc "

HeeYeon nhếch mép " Mới chưa đầy 1 tiếng mà đã tìm hiểu nhiều đến vậy rồi sao. Biết cả người ta làm nghề gì "

Hyojin vội chen vào " Hai người bắt chúng tôi phải đợi, ngồi vào để nhận phạt nặng kìa "

" Chị đừng có đánh trống lãng nữa, trúng tim đen rồi kìa "

" Thôi đừng chọc em ấy nữa vào đây đi, cô Ahn HeeYeon "

Cô bất ngờ chỉ tay vào ngực mình " Cô biết cả tên tôi luôn sao ? "

" Sao lại không. Ở đây ai mà không biết cô chứ " Solji cầm chai rượu rót vào hai ly " Cô và người yêu mau lại uống phạt đi này "

Sau khi nghe từ người yêu phát ra từ miệng Solji Junghwa kéo tay cô đi nhanh lại ngồi, em không nói không rằng mà lại uống cả ly của cô và em. HeeYeon chỉ biết trân mắt ra nhìn em trong khi mọi người hò hét cổ vũ Junghwa.

" Đây là rượu mạnh đó, bọn tôi còn phải pha với nước tăng lực mới uống nổi vậy mà cô uống được sao " Hyojin lên tiếng sau khi mọi người đỡ ồn hơn.

HeeYeon nói nhỏ vào tai em " Em làm sao vậy, Junghwa ? "

" Chỉ là tôi muốn say thôi "

" Có chuyện gì buồn em phải kể tôi nghe chứ, em không thể uống nhiều như vậy được vì tửu lượng của em không giỏi. Với lại đây còn là rượu m... "

" Rót rượu cho tôi " Junghwa đưa ly rượu về phía HeeYeon.

" Đợi tôi pha loãng ra đã "


" Không cần, cứ rót đi " Cô định hé miệng ra nói em lập tức nói tiếp " Hay là để tôi uống cả chai một lúc "


HeeYeon đảo mắt " Được, nhưng tôi chiều em lần này thôi đấy "

--------------------------------------------

" Junghwa say lắm rồi kìa, em đưa cô ấy về đi HeeYeon " Hyojin vỗ vai cô.


" Im đi ! Tôi chưa có say "

Cả đám giật mình nhìn Junghwa, khỏi cần nhìn cũng biết là em say rồi còn gì. Còn lớn tiếng làm chi không biết.


HeeYeon gác tay em qua vai mình rồi đỡ em đứng dậy " Để tôi đưa em về "


" Cái gì mà về chứ, tôi chưa say mà "


Tay chân em bắt đầu quờ quạng tứ tung khi cô đỡ em đi được vài bước. Cô chỉ biết nhăn mặt giữ tay em lại rồi bước đi tiếp.

Một hồi chịu cực hình cô cũng đưa em về tới chung cư, lấy chìa khoá trong túi em cô mở cửa đỡ em vào.
Em vội ngả người xuống chiếc ghế sofa rẻ tiền căn hộ. Cô đi lấy khăn lau mồ hôi cho em.

Em ngẩng đầu lên nhìn cô " HeeYeon "

" Tôi đây "

" HeeYeon có biết là em.... "

" Em sao ? " HeeYeon thầm nghĩ.

" Sao hôm nay lại xưng em với HeeYeon "

" Em xin lỗi... Vì đã giữ cái tôi của mình mà làm HeeYeon đau đầu vì em "

Cô mỉm cười vén tóc em qua tai " Em bị làm sao vậy hả ? Tôi đâu có than phiền em về chuyện đó đâu chứ "

Junghwa vòng tay ôm lấy cổ cô " Em biết là có, tại HeeYeon không nói ra thôi "

" Hôm nay em lạ lắm đấy em biết không vậy, Junghwa "

" Em yêu HeeYeon mất rồi "

Tim HeeYeon như muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, cô siết chặt vòng tay của mình với em hơn " Có biết là tôi chờ câu này lâu lắm rồi không "

Em phì cười " Thì giờ HeeYeon được nghe rồi đó "

" Em ngủ đi để ngày mai còn làm việc "

Cô định tách ra khỏi cái ôm nhưng em vẫn gì chặt cổ cô " Nhưng mà lỡ sau này em có làm gì sai thì HeeYeon không giận em chứ "

" Em nghĩ cái gì vậy hả, tất nhiên là không rồi. Làm sao tôi có thể giận hươu cao cổ của tôi được chứ "

" Lỡ như em làm sai đến mức không thể chấp nhận được thì sao "

" Tôi đã nói rồi, HeeYeon này không thể giận em dù là bất cứ chuyện gì mà "

" Thật sao ? "

" Ừ, thật đấy. Giờ tôi về đây "

" Tạm biệt " Em tách ra khỏi cái ôm.

" Nhanh vậy sao ? Mới nói là yêu tôi mà giờ tôi nói về là cho đi ngay, em đúng là "

Junghwa thở dài, đúng là hết nói nổi. Em hôn phớt lên môi cô.

" Chưa đủ " Cô cười như một đứa trẻ.

" Yah ! Vậy thì bao nhiêu mới gọi là đủ đây "

" Lần nữa đi "

Em nghe lời cô nên hôn lại lần nữa. Cô vẫn nhíu mày không hài lòng mà bắt em làm lại đến năm lần.

" Thôi đi về đi, với HeeYeon không bao nhiêu là đủ cả "

" Ha ha tôi đùa thôi. Giờ tôi về thật đây "

" Ngủ ngon, đồ đáng ghét "

Junghwa đi ra đóng cửa rồi nhanh chóng đi vào giường. Vùi mặt vào gối em hét lên và khóc nức nở.




Xin lỗi hôm nay cho hơi nhiều đường :v Với lại xin lỗi để mấy bạn đợi lâu :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro