Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

HeeYeon vội vàng lấy chiếc áo thun xám và vớ đại cái quần jean đen rách gối rồi lao như bay vào nhà tắm. Cô không muốn bị càm ràm là Tổng giám đốc mà chuyên gia chậm chạp này kia kia nọ.

Sau một hồi cô đi nhanh ra ngoài xỏ chân vào đôi giày sandal rồi đi nhanh ra chỗ của mọi người.

Cô nheo mắt vì thấy cả đám con nít phiền phức đó đang bu đen bu đỏ xung quanh Junghwa. Bọn nó có vẻ rất thích em thì phải, coi như tạm tha cho bọn chúng vì chúng biết cách làm cho em cười. Em đang bế một con nhóc trên tay, nó đang nghịch tóc của em. Không chịu được nữa cô chạy một mạch đến chỗ em.

" Nhóc thích ăn gì, để chị mua cho em nè " Junghwa đang nói thì cô chạy đến bĩu môi.

" Tôi còn chưa được ăn gì nữa thì làm gì có vụ nó được ăn chứ " HeeYeon lườm tay đứa nhóc đang cầm tóc em định ngửi. Cô gạt tay nó ra khỏi tóc em " Nhưng mà em còn đau m... "

Em cắt ngang câu nói dang dở của cô " Cô thôi đi HeeYeon. Tính tình cô cứ như con nít vậy " Em quăng cho cô một cái liếc sắc lẹm " Tôi không biết cứ như vậy thì khi nào cô mới có cảm tình với một đứa con nít được nữa "

Cô chống tay lên hông mếu máo " Tôi không thích ai giành Junghwa của tôi cả ~ "

Hyojin đi đến cầm theo hai hộp kimbap " Ăn đỡ đi rồi lát nữa chúng ta đi ăn, chị vừa tìm ra được một quán ngon lắm " Chợt thấy điều gì đó bất thường ở trên cổ của HeeYeon khi giỏ thổi nhè nhẹ, cô nhíu mày để nhìn kĩ nó " Dấu gì trên cổ em vậy, HeeYeon ? "

HeeYeon như bị đâm trúng tim đen liền dùng tóc che cổ lại " Làm gì có, chỉ là.... "

" Cổ chị Junghwa cũng có dấu y vậy nè, chị bị ai cắn sao ? "

Con bé ngây thơ nói trong khi cô và em đang bối rối nhìn nhau. Có thể câu nói đó chỉ là bình thường với con bé nhưng đối với Hyojin thì ngược lại, cô nheo mắt nhìn HeeYeon.

" Hình như có chuyện gì mờ ám ở đây thì phải... " Giọng Hyojin kéo dài.

Đầu óc em bắt đầu chạy nhanh như tàu điện ngầm để tìm ra câu trả lời hợp lý. Nhưng mà không thành rồi vì chẳng có câu trả lời nào để né khỏi việc này cả, nó đã rành rành ra trước mắt rồi còn gì.

" Thấy chưa ! Rõ ràng tôi không thích con nít là đều có lý do cả mà " HeeYeon vùng vằng dậm chân xuống đất.

" HeeYeon " Junghwa nhíu mày cầm tay cô lại.

" Cái gì chứ "

" Junghwa, hình như Jin Woo đang cần cô việc gì thì phải. Cô đến đó đi " Hyojin vỗ vai em.

" Vậy...tôi đi đây " Em bế đưa nhóc trên tay rồi đi về hướng của Jin Woo.

Nhưng em đâu biết rằng Hyojin nghi đâu đúng đó khi nhìn thấy tướng đi của em vô cùng khác với thường ngày. Cô quay phắt qua nhìn HeeYeon.

Cô cũng đang nhìn em rồi sau đó giật mình nhìn sang Hyojin.

" Chuyện gì xảy ra với em và cô ấy đêm qua vậy ? " Hyojin nhướn mày.

" Ờ thì.... " HeeYeon bối rối nhìn sang phía khác để tránh ánh mắt mà Hyojin nhìn mình.

" Đừng tưởng chị không biết, nói mau lên "

" Thì em..với cô ấy.... " Cô kéo dài mong Hyojin đừng hỏi nữa.

" Làm sao ! "

" Chỉ ngủ chung thôi... "

Hyojin nhăn trán " Chỉ ngủ bình thường thì làm sao mà có cái này " Cô vén tóc ở cổ HeeYeon lên " Hửm ? Em nghĩ chị là trẻ con chắc "

" Aish !! Thôi đủ rồi, chẳng phải chị cũng hiểu rồi mà " HeeYeon gạt mạnh tay Hyojin.

" Coi bộ khó tính như vậy mà lại mềm yếu trước Ahn tổng nhà mình ha " Hyojin cười hớn hở.

HeeYeon chỉ biết thở dài khi nói chuyện với bà chị ngớ ngẩn của mình. Bỗng dưng Hyojin huých vào hông cô vừa nhướn nhướn chân mày nói " Junghwa, cô ấy thế nào ? " Hyojin nói với tông giọng thích thú.

" Thì dễ thương " Cô trả lời như thể cho có.

Chợt cô bị Hyojin cho nguyên một cái tát vào đầu " Cái gì nữa vậy hả ! Mới sáng sớm ra mà đã đánh em rồi "

" Mày biết là chị không nói về cái đó mà " Khuôn mặt dê cụ của Hyojin bắt đầu hiện lên " Ý chị là về chuyện kia cô ấy như thế nào kìa "

Cô vò đầu rồi đi về phía của em, không đời nào cô lại đi trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn đó của Hyojin khi mà chị ấy đã bắt đầu nghĩ về những cái đen tối. Hyojin thì đứng cười lớn khi thấy vẻ mặt của cô lúc này.

-------------------------------------------

" Không đời nào tôi bế nó. Nó đã tự đứng được rồi thì cần gì tôi phải bế chứ " Cô nhăn nhó nhìn em.


" Mau lên, từ giờ tôi sẽ tập cho cô cách làm quen với một đứa con nít "


" Không. Tôi không muốn, không đời nào " Cô đưa hai tay lên ngăn em lại.


" Cứ một mực cứng đầu như vậy thì tới cái lúc mà cô cũng có con thì sao đây ? " Em chép miệng chán nản nhìn cô.


Mặt cô giãn ra, ánh mắt cô nhìn em bỗng thay đổi nhanh như chong chóng khi nghe về chuyện em vừa nói " Tôi nhất định sẽ bế nếu như...... " Cô kéo dài rồi nói tiếp " Nó là con của tôi và em " Đôi môi đỏ mọng đó bắt đầu cong lên.


Mặt Junghwa bất ngờ đỏ lên khi nghe câu đó từ cô " Cô..cô chỉ giỏi nói nhảm thôi, HeeYeon "


Cái gì nữa đây, sao em lại lúng túng chứ. Đó chỉ là câu nói bình thường thôi mà. Em ghét cái cách lúng túng của mình ngay lúc này thật.


" Tôi nói thật đó chứ không có nhảm, Junghwa "

" Đồ từ thiện của hôm nay đã phát xong cả rồi, giờ để tôi lấy xe rồi chúng ta đi đến quán " Jin Woo mỉm cười giơ chìa khóa lên khi vừa nói xong.

" Không cần đâu, Hyojin đi lấy xe của tôi rồi. Chúng ta đi cùng xe đi cho tiện "

" Vậy cũng được " Anh ta lại cười.

Tiếng còi làm ba người đều nhìn về phía chiếc xe mà Hyojin đang lái. Cô hạ cửa kính xuống rồi kéo chiếc kính râm lên đỉnh đầu.

" Đi thôi ! "

Cô nhếch mép hãnh diện khi thấy Jin Woo đang há hốc nhìn chiếc xe của mình. Anh ta đến gần chiếc xe để thấy nó rõ hơn.

HeeYeon khoanh tay đi chầm chậm đến " Anh muốn lái không ? "

" Tất nhiên là tôi muốn rồi. Trước đây tôi chỉ thấy nó trên hình thôi, bây giờ tôi mới có thể nhìn thấy nó ngoài đời thật. Hoàn hảo trên từng milimet "

Sau khi tất cả vào xe, cô kéo tay em ngồi vào ghế sau để Hyojin ngồi ở ghế phụ. Jin Woo lái xe một cách cẩn thận đi đến quán mà Hyojin tìm được. Miệng anh ta không ngừng luyên thuyên về xe của HeeYeon như thế nào, nó làm cô đau đầu gần chết. Cô đập vào đằng sau ghế của anh ta rồi thở dài.

" Tôi là người mua nó tôi biết nó như thế nào rồi nhưng anh hãy tập trung mà lái xe dùm tôi, ba người bọn tôi đói lắm rồi "

Anh ta cuối cùng cũng chịu im lặng, cô đảo mắt ngả đầu ra sau " Tạ ơn trời đất " Cô khẽ than vãn.

Câu nói đó vô tình lọt vào tai em và em bật cười khi nghe nó. HeeYeon nhìn em thắc mắc rồi cũng cong môi cười theo. Cô đưa tay mình đan vào tay em, em cũng bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại mà nắm chặt hơn.

Hyojin quay ra sau thì nhìn thấy cảnh tượng sến súa đó, cô tằng hắng cổ họng rồi lập tức HeeYeon và em tách nhau ra. Hyojin cười mãn nguyện rồi xoay lên đằng trước. Cả hai thì chỉ biết nhìn nhau thở dài.

------------------------------------------

Sau một hồi ăn no nê ai nấy đều về chung cư của mình.
Giờ là buổi trưa và Junghwa đang chán nản nằm trên giường đọc sách. Cũng may là khi đi em có đem theo một vài quyển đọc cho đỡ chán.


Điện thoại sáng lên, thông báo tin nhắn hiện nguyên chữ. Đồ phiền phức.

Tôi chán quá

Đã gửi đến Đồ phiền phức

Tôi cũng đang chán

Nghĩ kĩ lại thì em nên đổi tên liên lạc cho HeeYeon. Đồ phiền phức nghe cũng hơi kì, nhưng mà đổi tên gì bây giờ. Trán hói ? Sầu riêng ? Cục cưng ? Em nghĩ cái gì vậy trời, cục nợ thì có chứ cưng cái gì. Tên mới đây rồi, cô là cục nợ lớn nhất từ trước đến giờ của em mà.

Ting ! Em giật mình vì tiếng chuông tin nhắn điện thoại của mình.

Gửi từ Cục nợ

Em đâu rồi.

Đã gửi đến Cục nợ

Tôi đây. Tôi bận một tí.

Quăng điện thoại xuống giường rồi nhìn lên trần nhà. Giờ thì em mới để ý kĩ là căn phòng ở chung cư này chật chội, nó chật đến mức còn không có chỗ để một cái sofa. Nhưng mà có còn hơn không.

Sau một vài phút suy nghĩ thì điện thoại em reo lên.

Gửi từ Cục nợ.

Tôi muốn đến phòng em.

Mặt em đỏ lên một cách bất thường khi thấy dòng chữ đó đập vào mắt mình. Em đang nghĩ cái gì vậy, chắc chỉ là đến chơi bình thường thôi chứ gì. Dù bắt mình nghĩ vậy nhưng đầu óc em không ngừng nghĩ về những chuyện không đâu.

Đã gửi đến Cục nợ

Quên chuyện đó đi.

Gửi từ Cục nợ

Cái chứ, tôi biết em nghĩ đó nha. Chỉ là tôi nhớ em quá thôi.

Đã gửi đến Cục nợ

chỉ giỏi xạo thôi, vừa gặp tôi đây .

Gửi từ Cục nợ

Như vậy chưa bao giờ đủ với tôi cả.

Lại nữa rồi, đầu óc em sao hôm nay nó lại đen tối đến mức này vậy trời. Câu gì HeeYeon nói ra thì em cũng phải nghĩ bậy cho bằng được.

Đã gửi đến Cục nợ

Tôi ngủ đây.

Gửi từ Cục nợ

Sao vậy, tôi đang chán em lại bỏ mặc tôi để đi ngủ như vậy sao.

Đã gửi đến Cục nợ

Lo giải quyết công việc đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

Em cố nhắm mắt để ngủ nhưng không tài nào ngủ được. HeeYeon cũng không trả lời tin nhắn của em cho nên bây giờ phải nằm trên giường đối mặt với khung cảnh không gì chán hơn này.

" Junghwa ơi ~ "

Tiếng gọi của HeeYeon vang vào phòng cùng với tiếng gõ cửa.
Em đi ra ngoài để mở cửa. Cô mặc quần áo bóng rổ màu trắng đứng ở ngoài tựa vào cửa nhìn em.

" Cô qua đây làm gì "

Mặt HeeYeon liền xụ xuống như cún con " Tôi nhớ em "

" Đừng có xạo, công việc thì chồng chất sao không lo làm "

" Tôi làm xong hết rồi nên mới qua đây với em nè, tôi muốn ôm hươu cao cổ của tôi ngủ " HeeYeon ôm chầm lấy em.

" Ai cho cô ôm tôi ? "

Chỉ định giỡn một chút nhưng ai ngờ HeeYeon lại quan trọng hóa câu hỏi của em lên. Mặt cô bắt đầu thay đổi thần sắc, cô đẩy em vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

" Cô bị gì vậy ? "

" Em đừng có như vậy với tôi "

" Như vậy là như thế nào " Junghwa bắt đầu không hiểu những gì mà cô nói.

" Cứ tỏ ra quyến rũ rồi thay đổi nhanh như gió như lúc này " Cô đưa tay đập trán " Nó làm tôi phát điên lên đi được "

" Tôi không có " Junghwa cười khiêu khích nhìn cô.

" Em mà còn cãi tôi sẽ hôn em " Môi cô lúc này hiện lên một nụ cười quái vật không thể nào tả nổi.

" Thử xem ? "



Mấy bạn quên toy ròi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro