Chap 13
" Đêm còn dài, em đừng nên vội vàng " Mắt cô không rời khỏi bờ ngực đang lấp ló dưới chiếc áo sơmi kia.
Em nhìn cô rồi nhếch mép " Tùy cô vậy "
Đôi môi gợi tình đó từng lời phát ra đều câu dẫn cô, đây là lần đầu em chủ động chạm vào người cô. Chỉ mới là một cái gác vai thôi mà đã làm bao nhiêu thổn thức trong lòng cô bắt đầu dâng trào.
Rướn người hôn nhẹ lên đôi môi đang khẽ hé ra của em, Junghwa chủ động cắn môi cô rồi đưa cái lưỡi nghịch ngợm ấy vào khuấy đảo. Cô cũng đáp trả cái hôn ấy một cách cuồng nhiệt, môi lưỡi như hòa quyện vào nhau trong phút chốc thì cả hai phải quyến luyến rời nhau để lấy lại hơi thở bình thường. Một lúc sau em đưa môi xuống cổ cô rồi mút mát làm những dấu hôn đậm nhạt bắt đầu hiện lên.
Cô cởi chiếc áo thun làm cản trở cuộc vui của mình ra rồi quăng nó xuống đất một cách không thương tiếc. Ép sát em vào cạnh giường, cô dùng tay vuốt ve vùng đùi của em. Em cũng không khỏi rùng mình với hành động đó của cô, nhìn lướt xuống phần bụng của cô em dùng tay khẽ đẩy cô ra. Cô cũng có phần hụt hẫng nên buộc miệng hỏi.
" Em...sao vậy... "
Chợt cô dừng lại và run lên vì ngón tay của em khẽ lướt lên từng múi cơ trên bụng của cô. Dù nhẹ nhàng nhưng nó cũng khiến dục vọng trong lòng cô nhen nhóm.
" Tôi không nghĩ là cô có múi bụng " Em chau mày.
HeeYeon chụp tay em đỏ mặt nhìn em chằm chằm " Chỉ là em chưa nhìn thấy nó thôi. Nhưng mà đừng làm vậy nữa, cứ nhồn nhột làm tôi khó chịu "
" Được thôi, không làm vậy nữa "
Em vòng tay qua cổ cô rồi kéo cô vào một nụ hôn khác. Sau cái hôn cuồng nhiệt ấy cô lướt môi xuống vùng cổ trắng nõn nà khiêu khích đó, rải từng cái hôn đó trải dài xuống bờ ngực đầy đặn đó của em. Lúc này em đang mím môi để ngăn âm thanh ma mị ấy phát ra khỏi miệng mình. Tiếng thở dốc của em cũng đủ làm cô biết là em đang kiềm chế nó, nhất định trước sau gì cô cũng làm nó phải bật ra khỏi miệng em thôi.
Cô cởi hai chiếc cúc cuối cùng của em một cách nhẹ nhàng, thân thể ngọc ngà của em lúc này rõ mồn một trước mắt cô. Cô áp người xuống mút mát từng tấc da thịt trắng như tuyết đó của em, em khẽ run người khi cô nhẹ nhàng rải những dấu hôn đỏ hỏn đó lên cổ, ngực và bụng của mình.
Nhìn cái áo sơ mi đang cố bám lấy cơ thể em cô không khỏi bực bội, đưa tay cô cởi nó ra khỏi người em và cái bra màu da đó cũng được cô cởi ra nốt. Hai nụ hoa hồng hào đang sừng sững giương lên trước mắt cô một cách khiêu gợi. Mặt em cũng bắt đầu đỏ lên vì đây là người đầu tiên nhìn thấy được toàn bộ thân thể của em. Người này lại là HeeYeon.
Ánh mắt cô nhìn tựa hồ như một dòng suối êm ả nhưng em đâu ngờ rằng cơn thèm khát đang dâng trào tột bậc trong lòng cô. Cô sợ rằng em còn việc cho ngày mai nên không thể mạnh bạo được, nếu cô mà mạnh bạo như cách cô làm với những cô gái tình một đêm của cô thì sợ rằng ngày mai em không thể ra khỏi phòng chứ đừng nói chi là làm việc.
HeeYeon hung hăng ngoạm lấy một bên ngực của em còn tay kia thì không ngừng xoa nắn bên còn lại. Người em lúc này bắt đầu cong lên như con tôm luộc, từng cử chỉ của cô đã sớm làm cơ thể em rạo rực.
" Hưm... "
Junghwa cuối cùng cũng chịu phát ra âm thanh đó khi cô mút mạnh nụ hoa đó, chính nó đã làm cô phải chờ đợi từ nãy đến giờ để nghe. Cô nhếch mép cười.
" Cứ tự nhiên đi, đêm nay chỉ có em và tôi thôi mà "
" Im đi ! " Junghwa nghiến răng để ngăn âm thanh đó phát ra.
Em vừa quát HeeYeon chưa được bao lâu thì cô cũng tìm cách trả thù em. Cô vân vê cắn vào nụ hoa làm em càng điên đảo hơn mà ngẩng cao đầu vì khoái cảm. Móng tay em cấu mạnh vào vai cô làm những đường nghệch ngoạc bắt đầu đỏ lên.
Lần xuống khóa quần cô cởi nó bằng một tay nhưng vẫn không quên công việc ở bên trên. Thao tác của cô rất nhanh, chỉ trong chớp mắt trên người em chẳng còn mảnh vải nào trừ cái quần nhỏ lẻ loi kia. Bàn tay hư hỏng đó lúc này đã chạm đến bên ngoài nơi tư mật, chỉ cách một lớp vải mỏng nhưng cô có thể cảm nhận được nơi sâu thẳm đó đang vô cùng ướt át.
Tay chân em bủn rủn rồi vô lực mà buông lơi trên vai cô khi hai ngón tay nghịch ngợm đó bắt đầu xoa nơi tư mật đó một cách nhẹ nhàng. Đầu óc em như phát điên vì hành động đó, mùi cơ thể của cô như đang hòa quyện vào người em. Cơ thể em từ lúc nào đã nóng ran, cách giải rượu này là thứ hữu dụng còn hơn bất kì một phương thuốc cổ truyền nào nhưng nếu cô cứ chọc ghẹo em bằng cách này chắc em sẽ phát điên lên mất.
" Nhìn em kìa, nữ thần của tôi. Sao em không nói gì hết vậy chứ " Tay cô ấn mạnh vào nơi đó.
Em vặn vẹo rên rỉ vì cái động tác chết tiệt đó " A..~ Hee....HeeYeon " Đầu óc em lúc này đã bắt đầu trống rỗng.
" HeeYeon làm sao chứ ? " Cô phì cười rồi nói bằng giọng ma mị.
" Đừng... Đừng làm vậy " Em vật vã thốt lên từng lời " Hahh " Cố lấy lại hơi thở bình thường để trả lời, đầu óc em từ khi nào đã tỉnh táo để nhận ra việc mình đang làm là gì. Em không thể tin được là mình lại vô thức nói ra những lời đó, hai tai em đỏ lên một cách không tự chủ như cách mà em nỉ non phát ra những lời đó.
Cô cuối cùng cũng chấm dứt cái trò chọc ghẹo làm em phải điên tiết lên đấy mà nhập tâm vào vấn đề chính. Cái quần nhỏ vướng víu ấy lúc này cũng rời khỏi người em, ngón tay cô vân vê cái nơi đang ướt đẫm dịc tình ấy không ngừng.
Em vô thức bấu chặt vào drap giường và lần nữa tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra từ đôi môi gợi tình đó " Mmm...tôi....tôi chết mất " Trợn mắt em lập tức cắn môi mình lại.
HeeYeon nhấn sâu ngón tay vào nơi sâu thẳm ấy, lần này thay vì khoái cảm thì em thấy thân dưới đau điếng. Mắt em lúc này đã bắt đầu ngấn lệ, cô cuống cuồng lên khi thấy biểu cảm của em. Không còn cách nào, cô hôn lên trán, mũi rồi môi em hy vọng có thể trấn an em hơn.
" Em có sao không ? Chỉ một lát thôi, tôi hứa "
Đưa hai tay che mặt em lắc đầu, cô cũng hiểu ý em nên nhẹ nhàng di chuyển ngón tay để em quen với nó. Và đúng như lời cô nói, một lúc sau cô lại kéo em vào cơn mê lần nữa. Mắt em bắt đầu lờ mờ khi cô làm nó nhanh hơn, hai chân em quắp vào hông cô.
Từ lúc nào căn phòng này đã ngập tràn âm thanh của dục vọng, ma mị và nóng bỏng. Hai người trong phòng đang quấn lấy nhau như hình với bóng, mặc kệ ngày mai ra sao họ vẫn chỉ làm một việc duy nhất đó là trao cho nhau từng cái hôn, từng cử chỉ và hành động ngọt ngào. Họ đang say đắm trong men rượu của tình yêu.
Cơn sóng cuộn trào trong người em từ lúc nào cũng đã ập vào bờ, dịch mật từ nơi đó tuôn ra không ngừng thấm ướt cả drap giường. Em run lên đừng đợt khi chạm đến đỉnh điểm, drap giường bị em nhàu nát đến mức gần rách toạc ra.
Nhẹ nhàng cô nằm xuống bên cạnh kéo chăn đắp vào người em.
Junghwa khẽ nhìn HeeYeon, cô cũng nhìn em một cách trìu mến. Cô hôn lên trán rồi ôm em.
" Ngủ ngon, tôi yêu em "
Em mỉm cười vì lời nói đó của cô, chui vào hõm cổ của cô em hít nhẹ một hơi rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Một lời em cũng muốn nói đó là " Tôi cũng yêu cô, HeeYeon ". Nhưng chắc có lẽ nó nên dành cho hôm khác, cô và em còn ở bên nhau rất lâu cơ mà.
--------------------------------------------
" Junghwa ơi ! "
Tiếng gõ cửa làm em thức giấc, giọng nói đó là của Jin Woo. Khẽ cựa quậy em thấy mình đang nằm trong vòng tay của người đó. Cô cũng tỉnh dậy từ lâu chỉ để ngắm nhìn em và tự mỉm cười như đồ điên.
" Em dậy chưa, Junghwa ! " Anh ta lại một lần nữa gọi lớn khi đứng ở ngoài cửa.
Cô đảo mắt " Tôi vừa phát hiện ra được là còn có một tên phiền phức hơn cả tôi nữa kìa "
Em phì cười rồi ngồi dậy. Bất chợt nơi đó đau ầm ĩ khiến em phải nằm phịch xuống một giường cách nhanh như chớp. Em trợn mắt nhìn cô thì cô ngoác miệng cười.
Cô hiểu rồi, đêm qua là lần đầu của em cho nên bây giờ phải hết sức thận trọng. Khổ thân Junghwa của cô sẽ phải chịu một cực hình đó là đi đứng như một con vịt trong vài ngày.
" Em nằm đó đi, để tôi đuổi anh ta " Cô ngồi dậy vơ đại cái áo sơmi rồi mặc vào.
HeeYeon hé cửa. Trời ạ, không chỉ anh ta thôi đâu mà còn có Hyojin nữa. Anh ta chưa thấy được ai đang hé cửa mà đã đẩy cửa đưa đầu vào.
" Em có làm sao.... " Anh ta khựng lại.
" Em cái gì mà em, cô ấy vẫn đang thở rất đều đặn cho nên không cần anh phải lo lắng. Lát nữa tôi sẽ lo cho cô ấy, anh xong việc rồi "
" HeeYeon ? " Hyojin nhét điện thoại vào túi rồi nhíu mày thắc mắc nhìn cô.
" Sao chị lại ở đây ? "
" Chị mới là người hỏi em câu đó, sao em không về chung cư của em mà lại ở đây ? " Hyojin nhíu mày nhìn vào áo cô " Cái áo này không phải... "
Cô lập tức cắt ngang " Em chỉ đi qua mượn cục sạc điện thoại của Junghwa thôi. Hai người đi trước đi "
" Ra bờ biển phát đồ cho người ta nhanh lên ! " Hyojin la lớn.
" Em biết rồi chờ chút " Cô đóng cửa rồi xoay lưng đi vào phòng.
Junghwa từ lúc nào đã thay đồ khác và đứng đó chờ cô. Cô đi đến dụi mũi vào vai em.
" Tôi phải đi phát đồ cho hộ nghèo nữa rồi, em đi cùng tôi đi "
" Thì tôi đang định đi đây này. Nhưng mà cô phải đi về nhà thay đồ đi chứ, định mặc áo tôi luôn sao " Em bật cười.
Cô ngây người nhìn em " Ừ thì...tôi về thay đồ rồi đi cùng em ngay " Cúi xuống đất nhặt cái áo thun rồi chạy đi.
" Còn áo tôi ! " Junghwa hét lớn.
" Tôi sẽ trả em sau " Tiếng đóng cửa vang lên sau khi cô nói hết câu.
" Cái tên hậu đậu này "
Đầu óc mình cạn kiệt quá mấy bạn =))))
Hình ảnh minh họa cho sầu riêng của HeeYeon =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro