Chap 16
Buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào chiếc giường nơi có một Ahn Heeyeon đang ngáy ngủ.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng. Dì giúp việc đặt nhẹ lên kệ bàn gần đầu giường một dĩa bánh mì và ly sữa. Hết sức cẩn thận, dì dọn dẹp những đống bừa bộn khắp phòng Heeyeon.
Khẽ cựa mình vì tiếng ồn nhỏ. Heeyeon mở mắt, cậu vươn vai ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi nói:
- Dì ơi? Papa đâu?
Dì giúp việc giựt mình, nhưng lại đáp nhỏ:
- Ông chủ đi đến công ty rồi cậu!
- Dạ.
Thay đồ xong cậu xuống nhà ăn sáng rồi cùng Hyojin unnie đến công ty để đưa đồ cho Appa cậu. Cũng nhanh thật đấy, chỉ cần 1 năm nữa thôi là cậu sẽ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch.
Xong việc, cậu và Hyojin ghế vào 1 quán café ở ngã tư. Hai gười họ gọi nước xong thì liền móc điện thoại ra chơi game. Kết quả thì ai cũng biết, người thua luôn là Heeyeon, chị cậu thì chơi game rất giỏi nên tỉ lệ thắng chỉ nằm trên đầu ngón tay mà thôi.
————————————————————
*4 giờ 30 tại Ahn gia*
- AHHHHH HYOJIN UNNIE!!!! EM ĐAU ĐẦU QUÁ!!!! HYOJIN UNNIE!!!! - Cậu ôm đầu nằm lăn ra sàn, cảm giác như có hàng ngàn chiếc búa bổ một lần vào đầu.
Hyojin hối hả chạy lên phòng Heeyeon. Ôm em mình vào lòng sẵn tiện lấy điện thoại gọi cho tài xế xe của Ahn gia để đưa cậu đến bệnh viện.
- Theo như tôi thấy thì cậu ấy đang có dấu hiệu hồi phục. Đây đơn thuốc tôi kệ cho cậu ấy. Nếu cậu thấy có đau đầu thì cứ đến bệnh viện khám! - Bác sĩ dặn dò kĩ càng rồi đưa đơn thuốc cho Hyojin.
Lúc ngủ cậu cứ mơ thấy 1 dáng người rất quen nhưng mãi vẫn không nhớ được là mình đã thấy cái dáng đó đâu và cái thân hình đó là của ai chứ. Nhưng nó thật sự rất đẹp. Đúng là "Hot Body"....
————————————————————
Sáng nay trời đã đỗ cơn mưa rào. Heeyeon hôm nay cũng dạy sớm bất thường. Cậu nhìn ngắm cơn mưa và suy nghĩ về những giấc mơ của mình. Suy nghĩ mà trời đã tạnh mưa từ lúc nào mà cậu vẫn còn chìm đắm trong nó. Bỗng có một tiếg gọi từ phía sau khiến cậu giựt mình.
- Gì thế unnie? Sao hôm nay chị qua phòng em sớm vậy? - Heeyeon ngây người hỏi Hyojin.
- Bộ hôm nay sắp có bão luôn rồi hay sao mà em dậy sớm vậy! - Hyojin giễu cợt trọc Heeyeon.
- Mệt chị quá! Em đi ra ngoài đây! - Cậu nói xong liền cầm áo khoác chạy ra ngoài để một mình Hyojin ở trong phòng.
Bước từng bước chân nặng nề giữa dòng người, sao cậu cứ chìm đắm trong cái giấc mơ đó. Cậu đi ra sông Hàn, nhìn ngắm những cơn sóng nhấp nhô nhưng cũng không ngừng suy nghĩ về cái giấc mơ đó.
Cùng lúc này Junghwa cũng đi dạo ra bờ sông, đang đi thì em thấy một dáng người quen thuộc. Em đi lại gần, là Ahn Heeyeon. Em không nghĩ là cậu dậy sớm như vậy.
Định tiến lại chỗ của Heeyeon thù có người gọi tới. Thật là muốn điên lên vì đang có việc còn bị làm phiền. Em vừa nghe điện thoại xong thì quay lại nhưng Heeyeon đã đi mất. Hết tất cả hu vọng em lê từng bước chân nặng nề về nhà.
- Người gì đâu mà đi nhanh dễ sợ! Nghe điện thoại có 30 phút thôi mà xoay lại đi mất tiêu rồi. - Junghwa cứ nằm trách móc cái cuộc điện thoại lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro