Chap 14
- Yobôzêyo! Cô là Junghwa đúng không? Hiện giờ người nhà của cô đang ở bệnh viện Seoul. - Bác sĩ.
- Vâng! T... Tôi ra ngay. - Junghwa miệng lấp bấp nói không nên lời. Em đã có suy nghĩ không hay về tối hôm qua. Không nghĩ ngợi gì nữa, Junghwa lao như tên bắn đến bệnh viện.
Tới giường bệnh của Heeyeon, còn miệng của Heeyeon cứ lẫm bẫm "Jjong Jjong à! Park Junghwa à! Bảo bối của Heeyeon!". Em bật khóc khi thấy người mình thương cứ lẫm bẫm tên mình, sao em không hiểu cho cậu sớm hơn.
Lúc này thì Hyojin với Solji cũng đã đến.
- Ôi em tôi! Heeyeon! Em bị sao thế này! - Hyojin.
- Xin người nhà hãy bình tĩnh! Hiện giờ cậu ấy đang bị mất trí nhớ tạm thời, nên người nhà đừng làm cho cậu ấy kích động quá vì có thể sẽ tổn hại đến tinh thần. - Bác sĩ.
Junghwa như chết lặng, em ngã xuống giường bệnh khóc nức nở.
- Tại sao... Tại sao chứ. Sao mày không nghĩ cho Heeyeon chứ? Mày đúng là 1 đứa tồi. Hic... Hic... - Junghwa.
- Junghwa à! Bình tĩnh lại đi em! Thằng bé chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi. Chúng ta có thể giúp thằng bé mà. Solji à! Chị đưa con bé về nghỉ ngơi giúp em nhé. Em sẽ ở đây trông Heeyeon cho. - Hyojin.
- Junghwa à! Chúng ta về thôi. Mai chị sẽ đưa em đến đây thăm Heeyeon. - Solji.
- Không! Em muốn ở đây với Heeyeon. - Junghwa.
- Ngoan nào Junghwa. Chúng ta về thôi. Chiều nay chúng ta sẽ vào thăm Heeyeon, được chứ. - Solji vừa nói vừa trấn an tinh thần lại cho Junghwa.
______________________________________________
*4 giờ chiều*
- Junghwa à. Ăn cơm đi rồi chúng ta đi thăm Heeyeon.-Solji.
- Nae unnie! - Junghwa
Khi ăn xong hai người cùng nhau đến bệnh viện. Junghwa nãy giờ cứ như người mất hồn. Em chẳng nói lời nào hết.
- Hyojin à! Chị có đem đồ ăn với cháo đến cho em với Heeyeon nè. Mà Heeyeon đã tỉnh chưa vậy Hyojin?-Solji.
- Thằng bé nó dậy rồi. Chị đưa cháo đây để em đút cho Heeyeon.-Hyojin.
- Để em đút cho Heeyeon ăn được rồi. Chị ăn cơm đi.-Junghwa.
- Ừm. Cảm ơn em nhé Junghwa. - Hyojin.
- Không có gì đâu ạ. Thôi chị đi ăn đi. - Junghwa.
Nói xong em liền lấy cháo đút cho Heeyeon. Nước mắt em rới xuống tay cậu.
- Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ ăn hết chén cháo. Cảm ơn cậu rất nhiều! - Heeyeon.
- Cậu không nhớ tớ là ai hả Heeyeon? - Junghwa.
- Tớ đã gặp cậu bao giờ đâu. Mà chị Hyojin đi đâu rồi.-Heeyeon.
Từng lời nói của Heeyeon như hàng ngàn con dao ghim vào tim Junghwa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro