Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Cuối cùng thì cũng tới Seoul. Cậu bước xuống máy bay, phong thái cool ngầu khiến mấy cô tiếp viên muốn rụng trứng.

- Yobôzêyo. Con tới Seoul rồi Appa. Appa kêu người ra rước con về với. - Heeyeon.

- Ừ, con chờ khoảng 5phút thì có người đến rước con về. - Appa

- Nae. - Heeyeon.

Chưa tới 5 phút thì có 1 chiếc siêu xe màu đen của Ahn gia đậu trước mặt cậu. Người trên xe bước xuống cung kính chào rồi mở của xe cho cậu vào.

Chiếc xe cứ chạy, chạy mãi cho đến khi đến nhà của Junghwa. Cậu nhìn mà tim đau như ngàn con dao đâm vào.

______________________________________________

Junghwa đang đọc sách trong nhà thì có tiếng chuông điện thoại reo lên - là cuộc gọi từ Heeyeon.

- Gọi tôi có việc gì không? - Junghwa.

- Jjong à! Cho Heeyeon xin lỗi mà. Tối nay Jjong đi ăn với Heeyeon được ko? Hẹn Jjong 7 giờ nha. - Heeyeon.

Junghwa vào nhà chuẩn bị đồ. Em chẳng biết mặc gì nên chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần jean ôm.

Heeyeon về đến nhà thì làm 1 giấc đến chiều. Cậu tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cố gắng ngồi dậy, cậu xoay qua nhìn đồng hồ 6 giờ 45 phút. Cậu chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lấy đồ đi tắm. Sau đó chạy gara lấy xe, nhìn cậu bây giờ như bị ai rượt.

Gửi xe xong cậu cùng Junghwa vào nhà hàng. Cả buổi đi ăn cả 2 người chẳng nói câu nào. Sau khi ăn xong cậu chỉ đưa em về rồi chạy về nhà.

*Ting ting*

Tiếng tin nhắn từ Yoongi: " Cậu mới về nước hả Heeyeon, ra chỗ cũ đi. Hôm nay tớ bao. "

" Ừ. Đợi tớ 1 chút. " - Heeyeon.

Chỗ đó cũng không cách nhà cậu bao xa nên cậu đi bộ đến. Vừa đi được 1/3 quãng đường thì cậu cảm giác có ai đi theo mình. Cậu nghĩ là do người đó đi chung đường vời mình nên cậu cứ thế đi. Đi được 5 phút thì cậu thấy có 1 đám người đến chặn đường cậu.

Người đi đầu tiến lại gần, nói nhỏ vào tai cậu:" Hôm nay mày toi đời rồi! " nói xong hắn liền ra hiệu cho đàn em xông lên đánh Heeyeon.

Bọn chúng xông vào đánh Heeyeon nằm lăn ra đất. Tên đứng đầu trong đó lại nắm tóc Heeyeon giựt ra sau làm lộ khuôn mặt trắng bây giờ đã đầy vết bầm.

- Tao nghĩ là mày còn nhớ tao đấy con khốn! - Tên lạ mặt.

- Thằng khốn Suho! - Heeyeon.

- Cuối cùng mày cũng nhận ra tao. Giờ thì đập chết nó đi!-Suho.

Heeyeon vẫn cố gắng chống lại những cú đánh của đàn em hắn. Bỗng thấy có thứ gì đó đập vào sau gáy cậu, mọi thứ xung quanh sao thật mờ rồi tối dần. Cậu ngã xuống đất, máu cứ thế tuông ra.

- Chắc nó chết rồi. - Suho.

Nói xong, hắn và đàn em của hắn chạy khỏi hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro