Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Suốt quãng đường về nhà,Junghwa liên tục nhìn thấy Heeyeon hắt hơi và ho

-Nè,Heeyeon có sao không vậy?Em thấy Heeyeon ho nhiều lắm đấy!-Junghwa lo lắng nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên

-Tôi ổn!Do ngứa họng đôi chút thôi,em đừng lo!-Heeyeon cười xuề xoà xua tay

-Nhưng em thấy mặt Heeyeon đỏ lên kìa!-Junghwa định vươn tay lên sờ trán thì bị Heeyeon nắm lại

-Tôi không sao!Đừng có sờ trán tôi!-Heeyeon nheo mắt nhìn thẳng vào mặt Junghwa nói

-Tại...sao ạ?-Thấy Heeyeon nheo mắt nhìn mình,Junghwa bỗng có chút sợ

-Em định vén mái tôi lên để cho bàn dân thiên hạ biết tôi bị hói trán hả!?Không dễ vậy đâu nha cưng!-Heeyeon hất mặt thách thức

Làm giật thót cả tim!

Bây giờ Junghwa chỉ muốn táng vào ngay giữa mặt Heeyeon vì cái nụ cười thách thức rõ đểu kia một phát

-À vâng!Em làm gì có đủ trình để vén được cái mái lưa thưa này của trưởng nhóm Ahn!

Tôi lỡ làm em giận dỗi mất rồi

-Tiểu Jung,em đang hờn tôi đấy à?-Heeyeon lay nhẹ vai Junghwa

-Làm gì có đâu!

-Vậy không hờn tôi thì sao em lại trưng bộ mặt của con nít đang giận dỗi ra thế???-Heeyeon bật cười nhéo vào cái má đang phồng ra của người con gái đang khoanh tay mặt hằm hằm nhìn qua chỗ khác

-Yah,bỏ tay ra khỏi má em Ahn Heeyeon!!!

-Í,đến ga của em rồi kìa!Có cần tôi tiễn không?

-Khỏi cần!!Em tự về,tạm biệt!!!

Từ "tạm biệt" nghe thật hụt hẫng

-Đồ trẻ con!Về nhà cẩn thận đấy!!!

Dứt lời,Heeyeon ho mạnh vài rồi cái vẫy tay chào

Không một lời đáp trả,không một lần ngoảnh lại,em giữ nguyên tình trạng như vậy mà vùng vằng ra khỏi tàu đi về.

....
...

From:Heeyeonie <3

-Em ngủ ngon nhé! *icon ngôi sao và trái tuym*

Nhận được tin nhắn,Junghwa liếc qua rồi nhanh chóng tắt đèn leo lên giường quắn quéo một lúc rồi mới ngủ

Thích ghê~ Cơ mà... Rep lại mất giá lắm!Thôi kệ đi!

-Em ấy vẫn còn giận mình hả!?Em ấy vẫn còn giận mình!!!Không thèm rep luôn kìa!!!

Một đứa bởi lo lắng mà lăn qua lăn lại trên giường đến nỗi rớt xuống sàn vì không được trả lời tin nhắn.

------------

Trong cả bộ phận Kế hoạch phát triển thì trưởng nhóm kế hoạch Ahn Heeyeon là người gương mẫu nhất

Đi làm sớm

Làm tròn bổn phận

Quy củ nghiêm khắc...

Kể ra chắc phải đến mai!Nói tóm gọn lại là trưởng nhóm Ahn là người rất trách nhiệm và đáng để nói gương!

Junghwa từ ngày làm việc ở đây cũng có mặt ở tập đoàn khá sớm

Dù cô có đi sớm hết cỡ nào thì cũng bị Heeyeon tới sớm hơn

Thật đáng nể!

Nhưng hôm nay có một chút khác thường,cô đã có mặt được một tiếng và các nhân viên khác cũng đã đầy đủ trong phòng để bắt đầu làm việc

Ahn Heeyeon đâu rồi?

Một người gương mẫu như vậy không bao giờ có chuyện đi trễ tận nửa tiếng như thế này được!

Junghwa lo lắng nhấn số gọi cho Heeyeon

'Tút...tút...'

-Yeobseyo?-Một giọng trầm khàn ở đầu dây bên kia vang lên

-Heeyeon đó hả?Sao giờ này rồi mà Heeyeon vẫn còn chưa đến vậy!?-Junghwa gấp gáp hỏi

-Tôi bị cảm nên xin nghỉ!

-Heeyeon cảm có nặng không vậy!?Hay để em đến...

-Tôi ổn mà!Chỉ là cảm nhẹ thôi...-Chưa nói hết câu thì Heeyeon đã ho mạnh vài cái liên tiếp-Cứ tập trung làm việc đi!

-Như vậy mà kêu ổn hả!?Heeyeon đang làm em lo lắm đấy!!!Heeyeon ở yên đó đi!Em sẽ đến!!

-không được!

-......

-Em đang khóc đấy hả?-Nghe tiếng thút thít ở đầu bên kia,Heeyeon mở to mắt hỏi

Junghwa không đáp mà chỉ khóc to hơn

-Nín đi!!!Thôi được rồi,tôi sẽ đợi em!

Miễn cưỡng đồng ý vì không muốn em buồn,nhưng cô thật sự không muốn em đến vì em sẽ nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của cô.

Junghwa chỉ chờ có vậy mà phóng nhanh ra khỏi phòng làm việc

-----------

'Cốc cốc'

Tim Junghwa đập loạn xạ

Đây là lần thứ hai cô đặt chân đến căn hộ này nhưng vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc

-Sao Heeyeon không ra mở cửa vậy!?-Junghwa sốt ruột

Cô nương,người ta còn đang ốm bẹp dí ở trong kia thì sao ra mở cửa?

-Heeyeon đang ốm mà!!-Tự vỗ đầu mình một cái,Junghwa đành tự tìm cách mở cửa

'Cạch'

Thì ra cửa không khoá!

Junghwa cởi guốc rồi nhẹ nhàng đi vào trong

-Heeyeonie!

-...

-Ahn Heeyeon!!

-Gọi lắm thế?Yên lặng chút coi!-Giọng nói khàn vì ốm vang lên từ sau cái sofa ở giữa phòng khách

Junghwa hơi giật mình song cũng bình tĩnh lại,cô từ từ tiến tới chỗ vừa phát ra giọng nói

Một cục thù lù tròn vo đang ngọ nguậy trên sofa

Junghwa bỗng phì cười khi thấy đầu của Heeyeon thò một tẹo ra khỏi chăn rồi lại nhanh chóng thụt vào,trông giống như đứa trẻ đang trốn mẹ khi làm một việc gì đó rất xấu!

-Heeyeon à!Em tới rồi nè!-Junghwa nhẹ nhàng vén cái chăn xanh ngọc dày cộm đang chùm kín "đứa trẻ" kia

Khổ thân chưa,đắp cái chăn bông dày như này rồi mà vẫn còn run cầm cập!

-Tôi biết em tới rồi,tiểu Jung!-Giọng Heeyeon lè nhè phát ra khi đang úp mặt xuống nệm sofa

-Nằm ngửa lên đi Heeyeon!

"Đứa trẻ" này liền ngoan ngoãn nghe lời lật người ngửa lên

Đến tận bây giờ Park Junghwa mới được nhìn cận mặt của Ahn Heeyeon

Đường nét khuôn mặt sắc xảo,sống mũi cao...tất cả đều đẹp cho đến khi cô nhìn thấy bờ môi nhợt nhạt bị khô đến nứt ra,hai má hóp lại và đôi mắt tinh anh thường ngày giờ đã sâu hoắm,đầu tóc rối mù,nước mũi không chịu nghe lời mà cứ chảy dài ra ngoài.Hình như thân nhiệt vẫn còn rất nóng!

Junghwa trong lòng thấy xót xa,chỉ qua một đêm mà con người này đã trông thê thảm như thế kia rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro