
Chap 13
-Có chuyện gì nhốn nháo vậy?
Heeyeon vừa tới công ty đã bị đám đông chắn ngang lối vào văn phòng của mình.
-Trưởng nhóm biết tin gì không? Tiểu thư Park đã về nước và đang làm trong công ty chúng ta đấy!!-Một cậu nhân viên phấn khích kể cho cô nghe.
-Thật á?? Sao bây biết? Có ảnh của cô ta không?
-Hình chụp không rõ mặt nhưng theo như mọi người nói thì nhìn khá giống Junghwa trong bộ phận phòng mình! -Cậu ta khoanh tay, nhíu mày nói như đang suy luận.
-Ôi dào, trái đất lắm người giống nhau, vậy thôi! -Cô chép miệng rồi tìm cách len về phòng của mình.
-Mà nói đến Junghwa, trưởng nhóm có thấy em ấy không? Nãy Có thanh niên họ Kim ở bộ phận khác đến tìm. -Câu nói của cậu nhân viên làm cô sững người lại, trong mắt có chút ngạc nhiên nhìn cậu ta.
-Junghwa lại chưa có mặt?
-Bình thường em thấy hai người đến cùng nhau mà, sao hôm nay có mỗi mình chị vậy Heeyeon? -Một cô bé nhân viên khác thắc mắc nhìn cô đang đứng im ôm cặp táp của mình.
-Chị đi một mình trông lạ lắm sao mà mấy đứa cứ nhìn mãi vậy? -Cô cười xoà với các nhân viên trong phòng.
-Có chút không thuận mắt, tại bình thường hai người dính nhau như sam ấy, sáng đến cùng nhau, trưa ăn lôi nhau đi ăn, chiều về cùng nhau, riết mọi người đều nhìn quen, xong bây giờ chị bỗng đi một mình, thấy trống vắng quá...
Cô bé nhân viên ấy nói đúng. Cô với em đã làm mọi việc đều có nhau, đến mức mọi người còn trêu chọc gán ghép hai người như một cặp vợ chồng và rồi quá quen với khung cảnh của cả hai, nhưng hôm nay đi làm, cô vội vàng cuống quýt chạy vội đi mà quên mất rằng, em không có bên cạnh cô.
Thật trống vắng...
Heeyeon bật cười nhẹ, đôi mắt cô đảo đi xung quanh phòng, cô thắc mắc sao hôm nay căn phòng làm việc lại có sức hút ánh nhìn của cô đến thế.
-Hai người giận nhau à?
-À không có, chắc em ấy không khoẻ nên ở nhà? -Cô kiếm đại một lý do khá hợp lý để đáp lại rồi tìm cách đi về phòng mình thật nhanh.
-Vô lý quá à! Chị nói như hỏi em vậy ấy!! -Cô bé nhân viên bĩu môi rồi cũng quay về khu vực làm việc của mình.
"Em đã đi đâu mấy ngày nay vậy Jjung?"
* * *
-Tại sao chứ!? Con không muốn!!
-Im ngay con bé này! Tại sao con cứng đầu thế hả? -Người đàn ông tóc đã điểm bạc tức giận đập bàn.
-Ba đuổi anh ta ra ngoài cho con! -Cô ấy cũng tức giận không kém, hướng về phía anh chàng đang đứng nhởn nhơ trước mặt mà quát lớn.
-Anh sẽ ở bên em mãi mãi, nên đừng có ý đuổi anh đi mà! -Hắn ta mỉm cười dịu dàng, dùng tay nâng cằm cô ấy lên khiến cô ấy thấy kinh tởm hắn.
-Không nói nhiều nữa! Ta đã quyết rồi. Cứ như vậy mà tiến hành! -Ông ta mệt mỏi chốt một câu rồi bảo cả hai ra ngoài.
-Cần anh chở về không vợ? -Hắn ta giở giọng ngọt ngào định tiến tới ôm cô ấy.
-Biến! -Cô gái tức giận sút lên hạ bộ của hắn thật mạnh rồi bỏ đi.
-Con ranh...
* * *
'Tinh'
Heeyeon khẽ mở mắt nhìn cái điện thoại, rồi lờ nó đi ngủ tiếp, hôm nay của cô rất mệt mỏi và cô không muốn trả lời một tin nhắn nào nữa, trừ của em.
'Tinh'
'Tinh'
'Tinh'
-F*ck! Thằng khốn nào nhắn lắm thế!? -Cô tức giận chộp lấy cái điện thoại toan ném đi nhưng tin nhắn trên đó làm cô khựng lại...
[Unknown - 7:30 PM] Heeyeonie, là em, Jjung Jjung đây!! Em mới đổi số máy. Em xin lỗi vì lần trước đã không nói gì với Heeyeon khi bỏ về, việc già đình gấp quá, và trên đường em bị nát mất cái điện thoại nên không liên lạc được với Heeyeon. Em xin lỗi vì đã để Heeyeon lo lắng, em cực kì xin lỗi à ; ^ ; Em sẽ đền bù cho Heeyeon một buổi hẹn hò với em nha~ Sáng thứ 7, 7am, công viên giải trí Wonderland được không?
[Unknown - 7:38 PM] Heeyeonie... Đừng giận em nữa mà...
[Unknown - 7:43 PM] Em nguyện lấy tấm thân của mình để đổi lấy nụ cười trên môi Heeyeon ; ^ ;
Cô phì cười với mấy cái tin nhắn vừa sến vừa trẻ con của em.
[You - 7:44 PM] Cái đồ tròn tròn mũm mĩm như em thì ai mà thèm.
[Unknown - 7:44 PM] ĐỒ KỀN HÓI MẤT NẾT 😤
Cô bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng làm việc nay đã vắng người.
[Unknown - 7:46 PM] Em nhớ giọng nói của Heeyeon...
Heeyeon hơi do dự một chút, nhưng rồi cũng vì nhớ Junghwa, cô không còn chần chừ mà đã nhấn gọi cho em.
"Hee...Heeyeon?"
-Jjung...-Cô mỉm cười hạnh phúc khi nghe thấy giọng nói của em, cái giọng nói khiến cô nhung nhớ mấy ngày nay.
"Heeyeon!!! Em nhớ Heeyeon huhu..." -Em oà khóc ở đầu bên kia làm cô bật cười.
-Bao tuổi rồi mà như con nít vậy chứ? Ngày mai em sẽ được gặp tôi kia mà! -Cô dịu dàng dỗ em.
"Thật ư? Heeyeon nói thật chứ?"
-Tôi đâu ngốc mà để cái cục đáng yêu nhà em lạc lõng ở Wonderland một mình!
"Yeah!! Em yêu Heeyeon *Chụt*"
Câu nói và nụ hôn gió của em làm cô ngạc nhiên. Junghwa mới nói gì với cô cơ?
"Aish... mình thật là, làm lộ mất món quà bí mật của ngày mai rồi..." -Cô cười toe toét khi nghe em lầm bầm tự trách bản thân ở đầu bên kia.
-Chút nữa chúng ta nói chuyện tiếp nhé, bây giờ tôi đi về nhà đã!-Heeyeon vừa giữ điện thoại, vừa thu dọn giấy tờ nhét vào cặp táp của mình.
"Heeyeon đang ở đâu mà giờ mới về?"
-Công ty!
"Yah!! Sao về muộn vậy!? Heeyeon tăng ca đấy à!?"
-Không có...-Thật ra là có. Nói dối em đấy -Tôi ngủ quên thôi, về bây giờ đây, đợi tôi một lúc nhé! Bye Jjung Jjung!! -Cô nhanh chóng tắt máy rồi chạy ra khỏi phòng. Không về nhanh chắc cục moe kia lại nạt cho trận nữa mất.
Park Junghwa, chưa làm người yêu hay vợ của Ahn Heeyeon mà đã biến thành một người đầy quyền uy.
Ahn Heeyeon, chưa làm người yêu hay chồng của Park Junghwa mà đã sợ và đội cô gái này lên đầu.
Hay, hay lắm!
----------------------------------------------
Chào các anh em, tôi đã comeback =)) có thanh niên nào mừng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro