
Chap 10
Heeyeon dùng miệng kéo dần chiếc quần lót của Junghwa xuống
Từng hơi thở ấm nóng phả vào khu vườn
-Đừng mà....-Junghwa đỏ mặt vội khép chặt hai đùi lại khi thấy bản mặt của Heeyeon cứ ngây dại ra nhìn
-Không không!! Đừng khép lại, nó đẹp lắm Junghwa à!!!-Heeyeon dùng tay tách đùi của nàng ra
-Ư...đừng mà Heeyeon...-Miệng thì nói đừng, nhưng Junghwa vẫn nhắm mắt lại chờ đợi
Heeyeon nhếch môi cười trước hành động đáng yêu đó của Junghwa
-Tôi sẽ khiến em nở rộ như một đoá hoa!
Heeyeon ghé sát tai Junghwa thì thầm bằng tông giọng trầm ấm
-Ưm~ -Junghwa đỏ mặt hơi rụt cổ lại. Có mùi nguy hiểm...
-Cho phép tôi nhé, công chúa của tôi??-Heeyeon hôn dọc từ sống mũi cao của Junghwa, kéo dần nụ hôn xuống cổ và mút mát lấy xương quai xanh của nàng
-Ưm...Yêu em đi Heeyeon à!-Junghwa dùng đôi chân thon dài của mình quấn chặt lấy eo của Heeyeon
Em muốn nhiều hơn...
Nhiều hơn sự mơn trớn, sự chơi đùa trên da thịt kia...
-Heeyeon...chiếm lấy em đi...-Em thở gấp gáp nói, kéo tay cô xuống và đặt vào khu vườn giữa hai chân mình
-Em không hối hận chứ?-Cô thoáng bất ngờ rồi dịu dàng hỏi em
-Em yêu Heeyeon!
Cô im lặng nhìn em
Ánh mắt đầy cưng chiều và yêu thương
Một ngón tay đặt ở cửa vườn, cô từ từ "tiến" vào bên trong...
'RENG RENG RENG'
'RENG RENG RENG...'
Cả hai giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, Junghwa choàng tỉnh khỏi cơn say tình, bối rối mà theo phản xạ đẩy Heeyeon ra làm cô loạng choạng ngã khỏi giường
-Em...em xin lỗi...Heeyeon không sao chứ???
Junghwa hoảng hốt, lo lắng định chạy tới bên Heeyeon để đỡ cô dậy nhưng cô đã đứng lên, ra hiệu rằng "Em ở yên trên đó, tôi ổn!" và tiến tới chỗ chiếc điện thoại vẫn đang reo lên không ngừng
Em cuộn mình trong chăn ở trên giường nhìn theo bóng lưng cô
-Alo?-Âm giọng lạnh lùng vang lên khiến em rùng mình đôi chút
-Ê Kền hói!! Kền kền hói trán!!-Giọng Hyojin vang lên từ đầu bên kia
Cô đảo mắt, hừ nhẹ một cái
Coi bộ con người này luôn hứng thú với việc chế tên và đặt biệt hiệu cho cô
-Gọi làm gì??-Vẫn là tông giọng lạnh lùng đó
-Thích thì gọi thôi, vấn đề hả??
Mắt cô một bên giật giật, hàng lông mày bỗng tự động nhíu chặt lại với nhau
-Đùa thôi! Nghe nói cậu ốm nặng, cần tớ qua chăm không? Tiện qua đưa thuốc với cháo luôn cho cậu nhé??
THUỐC??
CHÁO???
THUỐC VÀ CHÁO???
-DẸP MẸ ĐI!!!!-Heeyeon gầm lên
-Gì căng thế?? Tớ đã làm gì sai à??-Hyojin giật nảy mình
-ĐỒ PHÁ GAME!! TÔI KHỎI ỐM RỒI!!! CẦM ĐÁM THUỐC VỚI CHÁO CỦA CẬU VỀ CHO LŨ CÚN NHÀ CẬU ẤY!!!-Heeyeon nói lớn vào điện thoại rồi cúp máy không để Hyojin kịp trả lời
-Đáng sợ quá...
...
-Nó khoẻ lắm, vừa hét em xong!-Hyojin mặt hằm hằm đi vào trong bếp với vợ, người đang ngân nga vài giai điệu khi đang sắp xếp đồ vào tủ lạnh
-Thế là tốt rồi, chị còn lo con bé không lết ra khỏi giường được!-Vợ cậu dịu dàng lên tiếng
-Solji à, khá chắc là ngày mai chị sẽ lo cho tên em họ kền hói ngu si đó đấy!!-Hyojin rời bàn ăn, tiến tới ôm lấy vợ mình, mắt híp lại thành viên đạn. Một viên ĐẠN đang toé lửa!! Đúng như bạn nghĩ rồi đấy, Ahn Heeyeon tới số rồi!
-Hả? Là sao??-Solji quay lại, ngạc nhiên nhìn Hyojin
-Vì mai nó sẽ bị em tẩn cho một trận tanh bành! Dám láo với ông à???-Hyojin nghiến răng
-Hung dữ quá!-Solji bật cười, vỗ nhẹ má Hyojin
-Em sẽ làm thiệt đó Solji à!!
-Cho Sữa với Choco ra công viên chơi đi! Xuỳ xuỳ!!-Solji đưa cặp dây dắt chó cho Hyojin rồi phẩy phẩy tay đuổi cậu ra khỏi bếp
Hyojin méo miệng cười, lết thân về phía chỗ hai con cún đang nhảy tưng tưng lên đòi ra ngoài chơi.
...
Heeyeon sau khi quăng điện thoại sang bên, lầm bầm rủa thầm tên bạn rồi đi về phía Junghwa
Đứng bên cạnh giường, cô cúi xuống nhìn cục tròn tròn đang ló đầu ra khỏi chăn
Em ngồi dậy, ngước lên nhìn cô
Cả hai nhìn nhau một hồi
Một giây...
Rồi hai giây...
Ba giây...
-Hot body!
-Huh??
-Ngực em đẹp đấy!!
-...
-Mông cũng không tệ!!
-YAHHHHH!!!
Thô bỉ!! Vô duyên!! Không biết xấu hổ!!
Junghwa đỏ mặt vơ đại các đồ vật hiện đang có mặt ở trên giường ném về phía Heeyeon
-Heeyeon đáng ghét!!
-Ớ??
*Ném gối
*Né
-Heeyeon xấu xa!!
-Này!!
*Ném gối tiếp
*Né
-Đồ kền kền hói trán!!
-Yahh!!
Heeyeon hằm hằm định phi tới chỗ Junghwa và được hưởng ngay quả áo ngực thẳng vào giữa mặt.
Bị che tầm mắt, mất phương hướng, vấp chân, té sml!
Trông như tên biến thái chạy loạn vậy!
Nói Ahn Heeyeon cô thông minh cũng đúng, IQ 145 lận mà! Vì có quả đầu thông minh nên Heeyeon đã tính toán được vị trí "hạ cánh" của mình chắc chắn không phải là dưới sàn gỗ cứng ngắc này rồi, mà là chỗ nào đó êm êm ở phía trước kia kìa.
Đã "hạ cánh" an toàn nơi đồng bằng giường ngủ êm ái!
Khoan đã...
Tại sao giường lại gồ ghề được nhỉ? Đồ đạc Junghwa ném hết rồi cơ mà...
Mà cái thứ làm Heeyeon thấy gồ ghề kia lại rất mềm mại...
Sự tò mò dâng cao, Heeyeon với tay sờ mó kiểm tra rồi kéo cái áo ngực đang ghim chặt che mắt kia ra khỏi mặt.
Trước mắt Heeyeon là hai "quả núi" hùng vỹ không mảnh vải che chắn.
Junghwa đỏ mặt hét lớn
-AHN HEEYEONNN!!!!
-Á!!! TÔI XIN LỖI MÀAA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro