Chap 3
Lạc Viễn đang thở dài ngán ngẫm lại nghe tiếng cãi vã của hai người con gái, chợt nhận ra được giọng của Nhị công chúa liền chạy đến sạp bán quạt gần đó.
Chính Hoa:" Ta thấy nó trước"
A Trinh:"Ngươi đừng có hàm hồ ta thấy trước bằn chứng cái quạt này đang ở trên tay ta."
Chính Hoa không phục lên tiếng:" Do ngươi lẹ tay hơn thôi. Cái thứ con gái gì mà hành sự lỗ mãn,quần áo quê kệt nhanh tay vậy không lẽ là hành nghề ăn cướp"
A Trinh nghe vậy tức giận:"Ng..ng..Ngươi", tức giận lên đỉnh điểm giơ tay định cho tên tiểu thư kiêu ngạo này một bàn tay nhưng chưa kịp tát thì một bàn tay khác đã chặn lại. Một giọng trầm ấm vang lên:"A Trinh không được làm càn". Cũng như Lạc Viễn nghe thấy giọng của A Trinh đang cãi nhau thì liền chạy tới ngăn chặn kịp thời nếu không tai hoạ trên trời sẽ ập xuống đầu gia đinh Vu Chế Xuân khi nào không hay.
Lúc này Hỉ Duyên mới chính thức nhìn Chính Hoa lên tiếng:" Tiểu thư, muội muội ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện mong tiểu thư bỏ qua"( Au:"Thấy gái là auto dại chán hết sức")
Hỉ Duyên's p.o.v
Sao tim ta đập nhanh như vậy, mặt ta lại đỏ bừng như vậy chẳng phải ta bị bệnh gì rồi sao. Mà công nhận nàng thật đẹp nga~~Ôi nụ cười mỉm ấy thật xao xuyến lại có một thân hình nóng bỏng nữa chứ.
Nói đến đây bao nhiêu giác quan của Hỉ Duyên tự nhiên trở nên nhạy bén hẳn.(Au: Do mi chưa thấy nó cười khoe bàn nạo thôi chứ ngồi đó mà xao với chả xuyến).
Nghe Hỉ Duyên nói vậy A Trinh xổ một tràng:" A Duyên không bảo vệ muội thì thôi còn xin lỗi ả ta. Người một nhà gì mà thấy người ta chửi muội muội mình là đồ ăn cướp, quê mùa không khác gì một kẻ đầu đường xó chợ coi vậy mà được." Nói tới đây A Trinh bắt đầu mếu máo ăn vạ.
Chính Hoa nghe vậy liền cười khinh miệt đắc ý:" Ta nói vậy sai sao?"
Hỉ Duyên thấy vậy lên tiếng:" Nhìn quý tiểu thư ta nghĩ tiểu thư là một người gia giáo nên chắc tiểu thư cũng biết nói không thành có chẳng phải đang hạ thấp bản thân mình sao"
Chưa kịp để cho Chính Hoa lên tiếng thì Hỉ Duyên nói tiếp:"Tuy bọn ta có xuất thân bần hàn nhưng cũng là đọc sách Thánh Hiền, phàm sẽ không làm những việc trái với đạo đức của mình. Mong tiểu thư đừng nói muội muội ta như vậy. Còn nếu tiểu thư muốn cái quạt này thì sẽ mua tặng người thay lời xin lỗi vì muội muội ta mạo phạm người."
Chính Hoa nghe cũng vừa tai nên lên tiếng:" Được rồi chuyện này "đại nhân không chấp tiểu nhân", còn về cái quạt đương nhiên ta sẽ lấy nhưng bổn tiểu thư sẽ tự trả hai ngươi có thể đi rồi"
Nói đến đây Lạc Viễn từ xa quan sát tiến lại gần đưa tiền trả cho bà chủ bán quạt. Nguyên do là vì khi chạy tới thấy Hỉ Duyên bảo vệ Chính Hoa mà không phải là mình cho nên trong lòng cảm thấy khó chịu. Căn bản là một kẻ cầu toàn vả lại là một kẻ tôi tớ thấp kém thầm thương trộm nhớ vị công chúa cao cao thượng thượng.
Sau cuộc cãi vã ấy đường ai nấy đi. Một người vui vì có được chiếc quạt, thoát khỏi sự kìm hãm của cung cấm,một người ngơ vì không biết mình đã yêu nàng tiểu thư kiêu ngạo ấy mất rồi, một người buồn vì người mình yêu lại không bảo vệ mình, người hận vì mình không bảo vệ được người mình thương.Chỉ sau một cuộc cãi vã đã đưa những con người ấy đến mỗi cung bậc khác nhau.
Thấy A Trinh cả buổi lựa đồ đều buồn rầu thấy cái gì cũng không đẹp, Hỉ Duyên thấy vậy liền lên tiếng rủ A Trinh lên núi ngắm phong cảnh thưởng thức món ăn của núi rừng. A Trinh nghe vậy hai mắt sáng lên liền đồng ý. Không gì bằng việc ngắm phong cảnh cùng người mình yêu và lại còn được ăn.
Ở bên kia, Chính Hoa lên tiếng:" Lạc Viễn, bản công chúa hôm nay đang vui muốn đi ngắm cảnh ngươi biết chỗ nào đẹp không"
Lạc Viễn nghe vậy liền cười lên tiếng:"Ở bên ngọn núi phía đông kia quanh năm đều có hoa thơm quả ngọt, đẹp nhất là hoàng hôn trên đó thì tuyệt không còn gì bằng.''
Chính Hoa thích thú nói:" Vậy thì đi mua đồ lên đó vừa ăn vừa ngắm cảnh nga~~"
Lạc Viễn thấy sự đáng yêu của công chúa thẹn thùng đỏ mặt nói:"Không cần đâu lên đó thần sẽ săn bắn làm đồ ăn cho công chúa"
Nghe vậy liền lôi tên thị vệ của mình đi thật nhanh.
Lại kể đến bọn Hỉ Duyên sau khi bàn bạc chuyện lên núi ngắm cảnh thì nhanh chóng lựa quần áo, bất ngờ lúc đó vợ chồng An thị lang An Hiểu Trung cũng đi mua quần áo. An Hiểu Trung thấy Hỉ Duyên trên tay có chiếc vòng màu đỏ của gia tộc An liền thấy lạ. An Hiểu Trung nghĩ thầm:" Không lẽ đây chính là con của Hạ hầu Nguyệt, muội muội ta sao nhìn vẫn hao hao giống. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì không thấy đứa trẻ ấy đâu nữa, gạt bỏ suy nghĩ cười khổ"Không phải Hạ Hầu Nguyệt đã chết từ lâu rồi sao, sao có thể có con được."Tiếp tục cùng vợ mình lựa đồ.
Hỉ Duyên và A Trinh đã leo lên núi, A Trinh dù mệt nhưng vẫn vui, sau khi quyết định lựa chọn chỗ ngắm cảnh tuyệt đẹp thì bắt đầu công cuộc chuẩn bị thức ăn. Hỉ Duyên cầm cung đi đằng trước, A Trinh chạy theo sau lên tiếng:" Duyên Duyên có con chim kìa bắn đi". Hỉ Duyên nghe vậy liền giương cung lên bắn. A Trinh thấy tên của Hỉ Duyên mới một phát đã bắn trúng con chim và reo lên:" Duyên Duyên thật tài nga~~"
Lúc A Trinh lên tiếng thấy bảo Hỉ Duyên bắn thì bên này Chính Hoa cũng thấy bảo Lạc Viễn bắn. Cung của Lạc Viễn là loại cung tốt chuyên dùng cho săn bắn. Lạc Viễn nghe vậy cũng giương cung lên bắn. Chính Hoa reo lên:"Trúng rồi, ngươi thật tài".Rồi chạy tới nhặt chiến công của mình. Haizz đúng là oan gia ngõ hẹp đi đâu cũng gặp nhau.
A Trinh lên tiếng:"Lại là cô à"
Chính Hoa lên tiếng:" Sao vậy nơi đây cẩm tôi không được đến sao?"
A Trinh không chịu thua lên tiếng:"Quý tiểu thư rãnh rồi sinh nông nôi đến giành gà với một kẻ thấp hèn như tôi sao"
Chính Hoa cười lạnh lên tiếng:"Cô mới là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, con này là do Lạc Viễn cao thủ bắn cung bắn trúng cơ mà, cô nghĩ Duyên gì của cô bắn trúng được hay sao"
A Trinh cười khinh miệt lên tiếng"Hứ cái gì mà cao thủ bắn cung, một góc cũng chưa bằng Duyên Duyên nhà ta"
Cuộc đấu miệng càng lúc càng lên cao thì Hỉ Duyên cũng như Lạc Viễn chạy tới.
Hỉ Duyên vội can ngăn:" Có chuyện gì vậy?"
Chính Hoa cùng A Trinh lên tiếng:"Cô ta giành con chim của tôi"
Hỉ Duyên lại một lần nữa phơi bày cái bệnh dại gái của mình đưa con chim ấy cho cô còn rủ cô đến chỗ mình ngắm cảnh cho vui:"Tiểu thư muốn thì cứ lấy đi hay là tiểu thư không chê thì đến chỗ ta ngắm cảnh đi, ở đó nhìn chắc chắn sẽ rất đẹp"
Trong lúc Chính Hoa lưỡng lự thì Lạc Viễn đi đến lên :"Tiểu thư đây không phải do ta bắn được, mũi tên của ta có lông vũ màu xanh, còn có kí hiệu riêng, còn cái này chỉ là cung tên bình thường". Hắn không ngờ con chim này rất khó bắn tại sao một tên tiểu tự thấp kém như vậy lại bắn trúng được cơ chứ, tên ấy lại làm mình bẻ mặt trước công chúa, tới đây lại hận lại càng thêm hận. Chính Hoa nghe vậy liền quê không còn chỗ chê, nếu có cái hố thì cô đã chui xuống từ lâu.
Hỉ Duyên thấy vậy bèn lên tiếng:" Hai người cũng đến chỗ ta đi ta săn cũng được rất nhiều lửa đồ cũng đã chuẩn bị, càng đông càng vui."
Chính Hoa nghe vậy không còn đường lùi bèn đồng ý. Cảnh thật êm đềm, thật đẹp, bắt đầu cho cuộc tình chớm nở của Hỉ Duyên và Chính Hoa.
Sau khi Chính Hoa vác cái bụng no nê về cung. Nàng vội chạy vào phòng tắm rửa lao lên giường nhưng không ngủ được vì nàng cũng bị căn bệnh giống Hỉ Duyên bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Nàng nghĩ lại nhừng hành động Hỉ Duyên đã dành cho mình lựa phần thịt ngon cho mình, chọn chỗ sạch sẽ nhất cho mình, mình giành cái nào Hỉ Duyên đều đưa cái đó cho nàng. Rồi lại nghĩ đến nụ cười ngâu si ấy, nhìn cái dáng nghĩ thật đẹp a~~, khuôn mặt anh tú khỏi chê đâu vào đâu được.
Cũng tại một căn nhà nhỏ, có một con người được xem là thánh ngủ nhưng lại lăn qua lăn lại, cứ nghĩ đến bóng dáng người con gái kiêu ngạo, kiều diễm ấy mà khoé môi bất giác cong lên tạo nên sự hoàn mĩ.
-----------------------------------------------END CHAP-------------------------------------------------------------
Ai đọc đi cho tui có động lực làm tiếp, comment góp ý kiến đi. Lần đầu viết Fic mong bà con ủng hộ , au sẽ đăngthường xuyên rãnh đăng nhìu mà ....hiu...hiu...(au khóc rồi nè đọc đi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro